Chương 1.1


Nhà trẻ Minh Ung vào buổi sáng sớm yên tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Hoa Liên. Không phải nói là thậm chí còn yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính cậu và Tuyên Hành Chi đi trên hành lang dài của nơi này...
Không có tiếng cười ríu rít.
Không có tiếng chân chạy loạn.

Chỉ có mùi gỗ sạch, mùi bột giặt từ rèm cửa mới thay, và vài tiếng nói chuyện nhỏ của các giáo viên đến sớm đang chuẩn bị lớp. Xem ra những cô cậu nhóc nhà trẻ Minh Ung vẫn chưa được phụ huynh đưa đón tới trường...

Tuyên Hành Chi đi trước, bước chậm rãi dọc hành lang sáng đèn vàng ấm. Bóng dáng cao nhưng không kém phần khí thái của hắn tỏa ra thấy rõ. Tuy vẫn từ tốn và điềm đạm nhưng nhìn qua vẫn toát ra khí chất của người đứng đầu. Cũng phải thôi vốn hắn là hiệu trưởng của nhà trẻ này mà. Vốn nhà trẻ Minh Ung là nơi tập trung những cô, cậu nhóc của khu thị trấn này từ độ tuổi 3-5.

Hành lang nhà trẻ Minh Ung chìm trong ánh sáng mềm của buổi sớm. Những chiếc đèn trần còn chưa bật hết, chỉ có ánh nắng lặng lẽ len qua các ô cửa kính. Rơi thành từng vệt sáng dài trên sàn như lan ra khắp nơi. Không khí mang mùi gỗ sạch và mùi sơn pastel quen thuộc của các lớp học mầm non vốn nhẹ nhàng, yên bình. Tuyên Hành Chi vẫn bước đi chậm rãi, dáng người thẳng, nhịp thở ổn định như thể chẳng bao giờ vội. Mái tóc xám bạc buộc thấp khẽ rung khi hắn quay đầu nhìn Hoa Liên.

" Thầy Hoa, đi hướng này. Buổi sáng ở trường khá yên tĩnh, hy vọng không làm em thấy buồn chán. "

Giọng hắn trầm và dịu, nhưng lại có âm sắc lạ như thể trên mỗi chữ đều phủ một lớp mỉm cười nhàn nhạt. Không hiểu sao bản thân cậu cứ thấy thấp thỏm mỗi khi hắn định nói gì đó. Nghĩ lại thì chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi...
Hoa Liên liếc quanh, đôi mắt hổ phách sáng như ngậm nắng.

" Dạ không đâu ạ ! Em... à, em vẫn chưa quen được gọi là 'thầy' kiểu này, nhưng em thấy thú vị lắm. "

Khóe môi Tuyên Hành Chi cong rất nhẹ khi nghe được câu trả lời từ Hoa Liên. Một ánh nhìn thoáng qua, như thể hắn đang...ghi nhận phản ứng của cậu.

" Rồi em sẽ dần làm quen được thôi. " hắn đáp bằng giọng nửa như an ủi, nửa như trêu chọc. Và hiển nhiên vẫn đúng với phong thái một vị hiệu trưởng ôn hòa, quan tâm đến học sinh lẫn giáo viên dưới trướng mình.

Cả hai khẽ dừng chân trước cửa một lớp học. Bên trong, vài cô giáo đang trải thảm, gấp lại những tấm khăn lau, trang trí thêm sticker động vật đủ loại lên tủ đồ chơi. Tất cả đều ngẩng lên chào khi thấy Tuyên Hành Chi và Hoa Liên bước vào.

" Chào hiệu trưởng ạ! Thầy dẫn người mới đi xem trường ạ ? "

" Ừm, tôi muốn đưa thầy Hoa tham quan trước để dễ dàng trông nom các bé hơn... "

Tuyên Hành Chi chỉ nhẹ gật đầu, rồi lại đưa ánh mắt về phía Hoa Liên. Ánh mắt ấy ôn hòa, nhưng ẩn sâu lại giống như đang lặng lẽ quan sát, phân tích. Ánh mắt đó không hề mang cảm giác soi mói, mà giống như đang xác nhận cậu có hợp với nơi này không? Cậu có hợp với hắn mong muốn không?

" Đây là lớp Hoa Sen. Mỗi sáng thường ồn ào nhất trường. Nhưng thầy cá em sẽ thích, vì các bé...đặc biệt thích người dịu dàng và dễ gần."

Giọng hắn dừng một nhịp, như cố ý. Khiến hai cô giáo kia chỉ lặng lẽ trao cho nhau ánh nhìn cảm thông giành cho Hoa Liên. Thầy cô nào trong nhà trẻ Minh Ung mà không biết đến lớp Hoa Sen. Nơi được coi là lớp với đủ đa dạng thể loại đẳng cấp, thành phần. Cụ thể là các bé ở đây không phá phách thì cũng là bày đủ trò. Mỗi bé là một sắc thái, mà sắc thái gì thì ai thử qua cũng hết hồn. Chính vì vậy mà cho đến bây giờ, không có 1 giáo viên trông trẻ nào trụ lại quá 1 tháng. Ngoài giám thị Tư Nghiệp và hiệu trưởng có thể khiến lũ nhỏ dè chừng ra. Thì không ai có thể tự mình trông coi hết tất cả những bé con thuộc lớp Hoa Sen. Bởi vậy nên mấy thầy cô phải chia nhau trông lớp từng ngày. Giờ thì tốt rồi, thầy Hoa Liên còn trẻ như thế đã phải tự trông nguyên một đoàn báo con. Hai người chỉ biết thầm thương cảm cho vị thầy trông trẻ mới này

Hoa Liên bật cười, khẽ gãi má: " Em dịu dàng thật mà. "

Tuyên Hành Chi nhìn cậu thêm một giây.

Ánh mắt như mỉm cười nhưng không hoàn toàn đơn thuần bởi ẩn trong đó là hứng thú nhẹ, khó diễn tả. Lẫn chút mong chờ tò mò cậu sẽ làm gì để thuần hóa lớp học được cho là khó trị nhất nhà trẻ Minh Ung. Và hiển nhiên cương vị là vị hiệu trưởng quan tâm và tin tưởng các thầy cô dưới trướng, Tuyên Hành Chi khích lệ tinh thần đó của Hoa Liên.

" Tôi tin. "

Đoạn hắn mở cửa lớp khác.
" Đây là phòng ăn. Cuối tuần sẽ có buổi học nấu ăn cho các bé. Nếu em tham gia phụ giúp, nhớ báo với thầy trước một ngày."

" Dạ ? Em nấu cũng ổn ạ... chắc là vậy. "

Cậu cười hơi ngại bởi vốn dĩ tay nghề của cậu cũng rất tốt. Chỉ là...Hoa Thầm, anh trai yêu dấu của cậu đã bắt cậu hứa sẽ chỉ nấu cho mỗi anh ăn. Giờ nếu cậu nấu ăn cho mấy bé mẫu giáo. Chắc không tính là cậu thất hứa với anh hai đâu ha ?

Tuyên Hành Chi khẽ nghiêng đầu, tay đút vào túi quần, trông vừa lịch sự vừa tùy ý.

"Tốt. Thầy thích người biết chăm trẻ bằng cả bao tử của tụi nhỏ."

Cách nói của hắn luôn nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại khiến Hoa Liên có cảm giác mình đang bị chú ý nhiều hơn mức cần thiết. Nghĩ đến đây cậu cũng thầm gật gù trong lòng. Cũng phải thôi, hôm nay dù gì là ngày đầu đi làm, bị cấp trên chú ý và quan sát cũng không có gì là xa lạ.

Họ lại tiếp tục đi dọc hành lang, một cao một thấp đi với nhau. Thậm chí có thể thấy rõ hiệu trưởng cố tình đi chậm lại để đợi cậu. Mỗi bước chân của Tuyên Hành Chi toát ra một sự điềm đạm lạ lùng như thể hắn luôn nắm rõ mọi thứ xung quanh, kể cả người đang đi cạnh mình.

" Hiệu trưởng..."

Hoa Liên ngập ngừng cất lời, có một điều cậu đã tò mò từ nãy đến giờ. Giờ cậu mới có dịp để lấy hết can đảm ra mà hỏi hắn. "Sao trường sáng nay vắng vậy ạ?"

" Em đến sớm. " Tuyên Hành Chi đáp. "Giáo viên ở đây thường đến trước khi trẻ tới khoảng nửa tiếng. Còn em..."

Hắn nhìn Hoa Liên từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt không mang ý phán xét, chỉ như đang tận hưởng cảnh tượng thú vị nào đó.

" ...lại đến sớm hơn cả giáo viên trong trường. Điều đó rất đáng khen đấy thầy Hoa. "

Nghe vậy, Hoa Liên khẽ bật cười, đôi tai khẻ ửng đỏ lên nhè nhẹ khó thấy vì xấu hổ.

Tuyên Hành Chi nghiêng người đến gần hơn một chút chỉ đủ lịch sự để không bị xem là quá gần. Thấp giọng nói với cậu thanh niên trẻ trung nhỏ nhắn trước mặt.

" Hy vọng sự nhiệt tình này...sẽ giữ được lâu. Thầy rất mong chờ. "

Câu nói cuối mang âm điệu trầm xuống, lẫn trong nụ cười ôn hòa nhưng ẩn ý của hắn. Nửa cổ vũ, nửa lại như ngầm mong chờ sự biểu diễn của cậu. Hoa Liên khẽ rùng mình vì cảm thấy sống lưng bản thân tê nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì hắn giống như gió xuân, nhưng ở trong gió lại lẫn chút hương bí ẩn lẫn chút se lạnh rất dễ khiến người ta tò mò.

" Từ hôm nay, em sẽ làm việc ở đây vào mỗi ngày. Thầy sẽ để mắt...và cũng mong em để ý lại thầy một chút. "

Hoa Liên khựng lại, khuôn mặt đột nhiên nóng ran.

Để ý lại thầy? Thầy hiệu trưởng này đang... ám chỉ gì đây?

Tuyên Hành Chi mỉm cười, một nụ cười vừa ôn hòa vừa ẩn chứa điều gì đó khiến cậu phải đoán già đoán non. Rồi hắn quay lưng, bước ra hành lang, ánh mắt vẫn liếc lại Hoa Liên một lần cuối như để nhắn nhủ rằng mọi chuyện hôm nay...vừa mới bắt đầu.


๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑



Tuyên Hành Chi vừa định rời lớp khi tiếng chân nhỏ xíu, dồn dập chạy từ hành lang xa vọng lại kèm theo tiếng ai đó gọi the thé.

" Con đến tìm thầy giáooo mới nhaaa! Ba đừng có níu con lạiaaa! "

Hoa Liên giật mình mình sang trong khi Tuyên Hành Chi chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lục trầm ánh lên một tia...bất lực như thể hắn biết rõ ai đang đến.

Và ngay giây tiếp theo-

RẦM!

Một vật thể nhỏ, hồng hồng, tròn tròn như trái đào vừa được ai đó ném hết lực...lao thẳng vào cửa lớp, trượt ngang mặt đất, rồi-cộp!-té sấp mặt ngay trước chân hai thầy giáo.

Một bé trai tóc hồng phấn xù bông, mắt tím hồng lấp lánh, đang nằm úp mặt như cái bánh rán trên sàn. Nếu không phải nghe rõ tiếng thở của bé con thì cá người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bé con đang giả chết ăn vạ hai thầy giáo.

Im lặng hai giây. Trước khung cảnh và tình huống diễn ra ngay trước mặt cả hai. Cả Hoa Liên lẫn Tuyên Hành Chi chỉ biết im lặng đứng nhìn cục nhỏ đang nằm sõng soài ra sàn. Rồi cậu bé ngẩng đầu dậy, mắt long lanh nước nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn đến buồn cười:

" Con...không sao... Anh hùng không được khóc... Hic- "

Hoa Liên như bừng tỉnh lại, hoảng hốt vội cúi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy bé trai tóc hồng lạ mặt trong vòng tay. Hỏi han cậu bé trong lo lắng lẫn đầy quan tâm.

" Ôi bé ơi, con té đau không ? Để thầy xem nào ! "

Đãn Kiến Thù đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn lên. Đập vào đôi đồng tử tím hồng của cậu là một thầy giáo trẻ trung xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm mềm mại được chải gọn. Đôi mắt hổ phách chứa đầy lo lắng nhìn cậu bé, trong đôi mắt đó chỉ có mỗi hình bóng của cậu nhóc. Đôi môi nhỏ nhắn của thầy đang lo lắng hỏi han cậu nhóc không ngừng. Nhìn thấy gương mặt đó của Hoa Liên là cậu nhóc ngay lập tức...chuyển mode.

Đôi đồng tử hồng tím khẽ sáng lên mà mở to rung rung. Cái miệng chúm lại. Rồi bé nhảy chồm vào người cậu, ôm cổ thật chặt:

" THẦY GIÁO MỚIIII !! Con tới bảo kê cho thầy đây !! "

Hoa Liên cứng đơ người, ngay cả gương mặt đầy lo lắng cũng như vỡ nát một góc. Nhìn xuống đứa nhỏ đang ôm chặt lấy cổ cậu không chịu buông.

" ...Hả ? "

Tuyên Hành Chi đứng một góc bên cạnh mà khoanh tay đứng nhìn. Miệng mỉm cười đầy ẩn ý trước khung cảnh trước mặt. Chỉ là không hiểu sao nụ cười đó có chút giật giật nhẹ khó thấy.

" Thầy Hoa có vẻ được lòng học sinh rất nhanh. "
" E-em mới gặp bé lần đầu-"

Hoa Liên ngập ngừng tính giải thích nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Kiến Thù nắm hai má cậu mà kéo kéo, giọng nghiêm túc hết sức...Theo kiểu trẻ ba tuổi tự cho mình là anh hùng cổ tích.

" Thầy đừng lo ! Con mạnh lắm ! Con học võ trong sách truyện rồi! Sau này có gian ác nào bắt nạt thầy, con sẽ trừ gian diệt bạo, cứu thầy rồi cưới- "

" -CƯỚI ?! "

Hoa Liên tái mặt đi vì hoang mang với đống thông tin chưa kịp xử lí vừa ập tới. Còn Tuyên Hành Chi bật một tiếng cười nhẹ hiếm hoi, sâu và trầm thấp.

" Đãn Kiến Thù. "

Giọng hắn trở nên ôn hòa nhưng chậm rãi, như đang cố tình thưởng thức tình huống trước mắt. Nhưng cũng như có chút nhắc nhở nhẹ với đứa nhỏ trước mặt.

" Con mới chỉ có ba tuổi. "

Đãn Kiến Thù lập tức phản ứng như thể đó chỉ là chi tiết phụ.

" Ba tuổi vẫn có thể cưới thầy ! Trong truyện chú lính chì cũng yêu từ bé màaa ! "

Hoa Liên thở không ra hơi, chỉ biết bất lực đưa tay đỡ lấy gương mặt mình. Bàn tay ôm ngang người Đãn Kiến Thù cốt không để bé con mất đà mà ngã sang một bên. Còn Tuyên Hành Chi thì thong thả quay sang cậu, ánh mắt mang một ý cười sâu hơn bình thường.

" Như thầy Hoa thấy đấy, lớp Hoa Sen vốn rất...giàu cảm xúc. Hình như...tụi nhỏ hợp với thầy một cách tự nhiên. "

Hoa Liên vội ho khan mà đỏ mặt xua tay giải thích trong khi vỗ về nhẹ cục nhỏ vẫn đang ôm khư khư lấy cổ cậu mà dựa vào.

" D-dạ không phải đâu ạ... Con nít mà thầy..."

" Ừ. Con nít. Thầy hiểu mà... "

Tuyên Hành Chi nhìn cậu, ánh mắt trầm ấm nhưng như chứa một tầng ẩn ý khó diễn tả. Không hiểu sao khi nhìn vào đó Hoa Liên có chút gì đó rùng mình. Đến nỗi không biết nên nói gì hơn...

" Nhưng đôi khi trẻ con nói đúng điều người lớn không dám nói. "

Câu nói tiếp theo từ hắn khiến Hoa Liên đứng hình. Người này rốt cuộc có suy diễn quá không thế ? Cậu đã bảo là không có mà, huống hồ đứa nhỏ mới chỉ 3 tuổi, hiểu nhầm là chuyện bình thường.

Trong khi đó, Đãn Kiến Thù vẫn ôm cổ cậu, tự xưng đầy kiêu hãnh.

" Con là người đầu tiên tới bảo vệ thầy ! Thầy phải nhận con làm hiệp sĩ riêng ! "

Hoa Liên khẽ xoa đầu bé, thở dài bất lực trong cổ họng mà thương không chịu nổi. Cậu không nỡ phá hỏng thế giới mơ mộng của trẻ thơ nên chỉ đành nhịn xuống mà dỗ dành cậu nhóc.

" Đãn Kiến Thù... hiệp sĩ thì không được đâm đầu té vô cửa đâu nhé. "

Bé con ngay lập tức trợn mắt hồng mà lẩm bẩm như không phục.

" Tại con gấp ! Con sợ ai giành thầy trước ! "

Hoa Liên: "..."

Trước một Hoa Liên như muốn hóa đá và xóa đi sự tồn tại của mình vì rơi vào tình huống oái ăm kia. Tuyên Hành Chi vẫn mỉm cười rất nhẹ để tay sau lưng đứng bên cạnh chứng kiến, cực kỳ nguy hiểm nhưng hoàn toàn ôn hòa.


๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑


Trong lúc cậu vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh thì Kiến Thù vẫn ôm chặt cổ Hoa Liên như ôm phao cứu sinh, miệng còn lẩm bẩm.

" Con không đau...con không đau...Anh hùng không được khóc...! "

Nhưng khi hồn cậu trở về với mặt đất mà tiếp tục xử lí cậu nhóc này. Ngay lúc Hoa Liên cúi xuống, nhẹ nhàng bế bé ngồi lên ghế để xem xét Đãn Kiến Thù lập tức chuyển sang trạng thái bé ba tuổi mềm như cục kẹo dẻo.

Cậu nhóc ngay lập tức chìa chân nhỏ ra, đôi mắt tím hồng long lanh ngước nhìn Hoa Liên. Miệng nhỏ mím lại như cố chịu đau nhưng không giấu nổi vẻ...chờ được dỗ. Trước gương mặt mong chờ kia, Hoa Liên chỉ biết vẫy cờ trắng đầu hàng mà chấp nhận số phận của mình. Cậu khẽ ngồi xổm xuống, giọng dịu dàng đến mức nghe thôi cũng muốn rớt nước mắt.

" Để thầy xem đầu gối của con nào. Tên con là Đãn Kiến Thù phải không ? Té như vậy chắc đau lắm nhỉ ? "

Cậu nhóc khẽ cắn môi, mặt đỏ bừng lên mà lí nhí trả lời thầy giáo dịu dàng xinh đẹp trước mặt.

" Con...đau c-có chút xíu xiu thôi...Hông đau nhiều...Con mạnh mà... "

Hoa Liên biết tính cách bướng bỉnh của cậu bé dù chỉ mới gặp qua nên cũng không tỏ ý muốn hỏi thêm mà tự mình kiểm tra vết bầm cho cậu bé. Nhưng khi Hoa Liên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối bé.

" A!- "

Cậu nhóc giật mình nấc một tiếng, nước mắt lưng tròng nhưng cố kiềm lại để trông ngầu như "hiệp sĩ". Vẫn cắn răng run run không khóc, nhìn vừa buồn cười lại vừa thương...Hoa Liên khẽ mỉm cười, giọng dịu như nắng sớm nhẫn nại khuyên nhủ bé con.

" Dù hiệp sĩ có mạnh đến đâu...đau thì vẫn là đau. Không sao hết, thầy ở đây mà. "

Đãn Kiến Thù mở to mắt. Cả thế giới bé nhỏ như đứng hình trước câu nói tưởng chừng như đơn giản kia từ Hoa Liên.
Trong mắt bé, thầy giáo mới bỗng tỏa sáng như tiên sáng trong truyện cổ tích.

Tuyên Hành Chi đứng cạnh, khoanh tay, nhìn cảnh này bằng ánh mắt vừa thú vị vừa...ẩn ý khó đoán. Như thể hắn đang quan sát cách Hoa Liên xử lý mọi tình huống, và càng quan sát càng hài lòng. Dù hắn không hiểu sao vẫn có chút khó chịu len lỏi đâu đây.

Trong lúc Đãn Kiến Thù vẫn đang tròn mắt ngơ ngẩn không hay biết gì. Thì Hoa Liên đã cúi người xuống mà thổi nhẹ lên vết bầm một cái. Như anh hai vẫn thường hay làm để dỗ cậu mỗi khi bị đau lúc nhỏ. Gió nóng từ hơi thở phả lên da, Nhóc Kiến Thù như bị sét đánh.

" Rồi, hết đau rồi nè. Vì hiệp sĩ nhỏ dũng cảm lắm. "

Hoa Liên ngẩng lên, đôi mắt cong cong vì cười nhìn lên gương mặt bầu bĩnh kia.

" Nhưng...nếu sau này con bị thương nữa, nhớ chạy đến tìm thầy trước nha. Thầy sẽ luôn chữa thương cho hiệp sĩ của thầy. "

Bùm

Mặt Kiến Thù ngay lập tức đỏ như trái đào, lắp bắp trong miệng.

" C-c-cái đó...thầy...thầy nói...thiệt hả...? "

Hoa Liên khẽ mỉm cười ôn hòa gật đầu, đưa tay lên xoa cái đầu bông màu hồng trước mặt. Ừm quả thật trả con rất dễ thương, đúng là không nỡ nói nặng lời hay răn đe chút nào mà

" Thiệt chứ. Thầy nhận con làm hiệp sĩ rồi mà. "

Kiến Thù ôm mặt.

" Thầy... thầy nói vậy là... giống...giống lời thề kết duyên trong truyện..."

Trước bộ dạng lắp bắp đỏ bừng mặt kia của cậu bé, Hoa Liên không kìm được mà bật cười.

" Ừm... nếu hiệp sĩ muốn nghĩ vậy thì...cũng được."

Bé con 2 tuổi nghe xong ngay lập tức xìu xuống mà đổ gục ngay tại chỗ, rũ người vào lòng Hoa Liên như vừa trúng đòn "tim đập loạn". Hai tay nhỏ ôm lấy trái tim nhỏ đang đập mạnh bất thường.

" Th-thầy...thầy dễ thương quá...con chịu...không...nổi..."

Hoa Liên thấy cậu nhóc trong tình trạng như vậy liền hoảng lên. Vội bế cậu nhóc trong tay mà lay nhẹ.

" Ơ con ! Con đừng xỉu thật nha ! "

Tuyên Hành Chi đứng một bên không chịu nổi nữa mà hắng giọng nhẹ, nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý nhìn Hoa Liên khiến cậu đỏ bừng mặt cả lên.

" Thầy Hoa, hình như thầy hơi... mạnh tay rồi. Bé mới ba tuổi. "

" D-dạ em chỉ dỗ bé thôi... "

Đãn Kiến Thù ngẩng đầu, vẫn còn mê man trong lòng Hoa Liên. Tuy vậy cậu nhóc vẫn không ngừng đòi hỏi thêm từ người thầy trông trẻ mới này.

" Thầy...nói thêm nữa điiiii...Hiệp sĩ sẽ tỉnh lại nếu thầy khen con thêm nữa... "

" Không ! Con tỉnh lại cho thầy! "

Hoa Liên bất lực mà tìm cách nhẹ nhàng đỡ cậu nhóc dậy khỏi người mình. Quyết không để mọi chuyện đi quá xa thêm còn Tuyên Hành Chi từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng quan sát. Vị hiệu trưởng vẫn cười...nhưng nụ cười ấy không giống lúc nãy. Khóe môi giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại tối đi một nhịp rất mảnh, rất khó nhận ra. Như thể hắn ta đang lặng lẽ cân đo, đánh giá, hoặc là cảm thấy điều gì đó lạ lùng trước cách Hoa Liên dịu dàng với đứa trẻ.

Tuyên Hành Chi không lên tiếng. Chỉ đứng đó, tay vẫn đặt hờ trên cánh cửa, nụ cười lịch sự nhưng tĩnh lặng đến mức khó đoán được hắn đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allthế