Chương 1.2
Phải mất một lúc lâu sau thì Hoa Liên khẽ thở dài một hơi rất khẽ. Chính là kiểu thở dài của một người tuy bất lực nhưng lại mềm lòng đến mức chẳng nỡ nghiêm được. Đúng vậy, cậu không nỡ mắng bé con đang ở trong lòng mình mà vẫn không chịu nghe lời. Bám chặt lấy cổ cậu không buông như gọng kìm không thể phá vỡ.
Đãn Kiến Thù thì vẫn ôm khư khư cổ Hoa Liên với gương mặt đỏ bừng. Phụng phịu cụp mắt giấu mặt vào lòng Hoa Liên như anh hùng vừa thất thủ. Hoa Liên chỉ đành cúi đầu xuống cho ngang tầm mắt cậu bé, giọng dịu lại, mềm như nước suối trong vắt.
" Kiến Thù này...hôm nay con đến sớm lắm rồi. Thầy cảm ơn vì con nóng lòng muốn gặp thầy như vậy. "
Cậu mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ bé run run trong vòng tay. Như bám lấy phao cứu sinh duy nhất chính là cậu.
" Nhưng giờ chúng ta phải làm sao nè ? Con thử nghĩ xem nếu anh hùng cứ ở đây ôm lấy thầy không buông, các bạn vào sau sẽ hiểu lầm là con gặp nguy hiểm đấy. "
Đãn Kiến Thù chớp chớp đôi mắt hồng tím. Rõ ràng là bé rất muốn diễn nữa để tiếp tục vai anh hùng bảo kê thầy mới. Nhưng lời nói của thầy lại khiến cậu nhóc lung lay dữ dội. Cậu bé xoắn xoắn mép áo, mặt cau lại như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.
" ...Vậy... vậy con sẽ phải... "
Cậu bé nuốt nước bọt ngập ngừng nói mà đưa đôi mắt trong veo lên nhìn Hoa Liên.
" Vào lớp ngồi...chờ các bạn ? "
" Đúng rồi. " Hoa Liên khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ xoa đầu cậu nhóc dịu dọng dỗ dành. Như cậu vẫn hay làm khi dỗ anh trai lớn hơn cậu 8 tuổi ở nhà "Anh hùng nào cũng phải có căn cứ bí mật. Lớp Hoa Sen của con chính là căn cứ đó. Con ngồi vào bàn, chờ các bạn, rồi khi thầy vào...con là người đầu tiên chào thầy. Như vậy mới ngầu đúng không nè ? "
Một câu "ngầu đúng không" đủ sức giáng đòn vào trái tim mềm như bột của Đãn Kiến Thù. Cậu bé lập tức rời khỏi vòng tay của Hoa Liên mà đứng thẳng dậy, mặt nghiêm túc đến mức trông vừa ngây ngô vừa buồn cười.
" Vậy...vậy con sẽ vào căn cứ ngay ! Con...con sẽ ngồi ngay ngắn chờ thầy ! "
Hoa Liên cười, gật đầu động viên mà khen bé Kiến Thù ngoan ngoãn biết nghe lời. Làm cậu nhóc nào đó đỏ bừng má mà lạch bạch chạy vào lớp. Đãn Kiến Thù chạy vài bước, rồi khựng lại mà quay đầu nhìn thầy giáo mới lần nữa. Gò má hồng phấn lại đỏ thêm một tầng. Cậu bé cúi đầu thật nhanh mà cao giọng nói với thầy giáo.
" Thầy...nhớ đừng đi đâu nhé ! Con...con sẽ bảo vệ thầy mà ! "
Nói xong, cậu nhóc lao vào lớp như một cơn gió. Như thể ngại ngùng không dám đối mặt với Hoa Liên. Khoảnh khắc ấy, Hoa Liên đứng dậy phủi bụi khỏi quần, nụ cười trên môi cậu thật sự chân thành. Lẫn chút ôn nhu cho đứa nhỏ, quả thật rất dễ thương. Thực không sai khi đến đây ứng tuyển làm việc trông trẻ mà.
Nhưng khi cậu quay lại thì Tuyên Hành Chi vẫn đang lặng lẽ đứng đó, hơi nghiêng người, đôi mắt bình thản một cách quá mức nhìn cậu. Nụ cười của vị hiệu trưởng vẫn giữ nguyên, nhưng có gì đó khẽ thay đổi. Như một dòng cảm xúc mơ hồ như sóng gợn trên mặt hồ tĩnh lặng. Không hẳn khó chịu. Không hẳn tò mò. Nhưng cũng không phải vô cảm.
Một thứ gì đó...lạ lẫm mà bản thân Hoa Liên cũng không biết là gì.
" Em bình tĩnh và kiên nhẫn thật đấy, thầy Hoa."
Tuyên Hành Chi nói nhẹ, nụ cười ấy dịu nhưng sâu đến mức khó đoán.
" Trẻ con ấy mà...rất dễ gắn bó với người khiến chúng cảm thấy an toàn. "
Câu nói không hẳn là khen.
Không hẳn là nhận xét.
Cũng không hẳn là một lời nói vu vơ. Chỉ là...có sắc thái gì đó tinh tế khiến Hoa Liên thoáng khựng lại.
Dù vậy cậu cũng gạt đi mà khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ dáng vẻ vừa hiểu chuyện vừa thật lòng tiếp nhận lời nhận xét ban nãy của hắn.
" Quả thật đúng như thầy nói. " cậu đáp, giọng vẫn ấm và chậm rãi. Trên môi vẫn là một nụ cười tươi tắn như nắng sớm " Trẻ con nhạy lắm. Chỉ cần mình động một chút, là chúng cảm nhận ngay được. "
" Quả thực thầy hiệu trưởng rất quan tâm đến mấy bé học sinh. "
Tuyên Hành Chi nhìn cậu thêm một giây nữa, ánh mắt như đang ghi nhận lẫn đánh giá thứ gì đó mà người đối diện không biết. Rồi nụ cười của hắn mềm xuống, trở lại phong thái chuẩn mực của một hiệu trưởng trường mẫu giáo nổi tiếng lịch sự, ôn hòa và ấm áp. Dẫu cho có chút gì đó khiến người ngoài nhìn vào thấy thấp thỏm không thôi.
" Vậy thì... "
Hắn thong thả chỉnh lại cổ tay áo, động tác gọn gàng và lịch thiệp.
" Chúc thầy có một ngày làm việc may mắn, thầy Hoa. "
Giọng hắn mang sắc thái tự nhiên đến mức gần như không cảm xúc, nhưng cũng vì vậy mà lại khiến câu chúc trở nên...kỳ lạ. Như thể ẩn trong đó là một tầng quan sát tiếp diễn, dẫu hắn đang định quay đi. Dẫu cho có phần phân vân về lời nói của Tuyên Hành Chi, Hoa Liên vẫn giữ nụ cười điềm đạm mà cúi đầu đáp lễ hắn.
" Em cảm ơn hiệu trưởng. "
Tuyên Hành Chi khẽ mỉm cười mà gật nhẹ, một cái gật như dấu chấm câu cuối cùng của buổi "chào sân" sáng sớm. Rồi hắn quay lưng, bước đi với nhịp chân thong thả nhưng trật tự, bóng lưng thẳng tắp trong bộ gile đen khiến cả hành lang sáng lên nét nghiêm túc vốn có.
Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại trong thoáng chốc như một ý nghĩ lướt qua. Nhưng cuối cùng, Tuyên Hành Chi không quay lại. Hắn tiếp tục bước đi và biến mất sau góc hành lang, để lại mùi hương gỗ nhẹ thoảng trong không khí.
Hoa Liên thở một hơi thật sâu, chỉnh lại bảng tên và bước đến cửa lớp. Bên trong, Đãn Kiến Thù đang ngồi ngay ngắn lắm, hai bàn tay đặt lên bàn như đang chờ...lệnh. Thấy thầy đến gần, mắt cậu bé liền sáng bừng như cún con. Khoảnh khắc ấy, Hoa Liên chỉ biết mỉm cười mà tiến vào bên trong lớp học.
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Buổi sáng giường như dịu lại khi chỉ còn hai thầy trò trong căn phòng ngập ánh nắng mai. Hoa Liên nhanh chóng kéo chiếc ghế nhỏ lại, ngồi xuống ngang tầm với Đãn Kiến Thù. Cốt không để bé Kiến Thù phải ngước đầu lên nhìn cậu mà nhức mỏi nơi cổ. Nhìn gần thế này, cậu mới thu hết hình ảnh cậu bé với mái tóc hồng phấn và đôi mắt tím như cánh hoa bìm bịp rung nhẹ vì chờ mong vào đôi mắt hổ phách sáng ấm của mình. Hoa Liên mỉm cười mà khẽ cất lời, giọng mềm như gió chứa đầy sự quan tâm cho đứa trẻ trước mặt.
" Đầu gối con còn đau không Kiến Thù ? "
Đãn Kiến Thù lắc đầu rất mạnh tỏ vẻ mình không sao, dù rõ ràng bé vẫn nhăn mặt một chút vì chỗ bị va. Quả thật cậu nhóc này vẫn luôn bướng bính không chịu nghe lời. Ắt cũng vì bị lậm truyện cổ tích quá mức...
" Không đau ! Con...con mạnh lắm ! "
Cậu bé cố phùng má cho có vẻ anh hùng, nhưng cái vẻ cố tỏ ra "dũng sĩ" ấy chỉ khiến trông càng đáng yêu. Hoa Liên nhìn đôi má hồng phụng phịu thì không nén được mà bật cười khẽ.
" Ừ, thầy biết con mạnh mà, " anh nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối bé kiểm tra lại. " Nhưng mạnh đến đâu cũng phải cẩn thận. Thầy không muốn học sinh đầu tiên của mình bị thương vì chạy quá nhanh đâu. "
Đãn Kiến Thù đỏ bừng đến tận vành tai. Lần đầu tiên có giáo viên trông trẻ quan tâm cậu nhóc đến nhường này. Vốn các thầy cô trước đó chỉ luôn bảo cậu bé tém tém ước mơ kia lại hoặc đẩy cậu đi chơi với các bạn khác. Chưa kể đến giám thị Tư luôn hằm hằm nhìn nhóc Kiến Thù mỗi khi cậu có ý định bỏ ra ngoài trừ gian diệt bạo.
" Thầy...lo cho con thật à ? "
" Đương nhiên rồi. Con là học sinh của thầy mà. "
Hoa Liên xoa nhẹ mái tóc hồng phấn mềm như kẹo bông. Quả thật mềm như cục bông, chỉ là cục bông này có chút năng động quá mức. Nghĩ đến đây cậu cũng tiếp tục xoa đầu bé Kiến Thù mà tiếp lời.
"Mà, nếu con muốn bảo kê thầy thật thì phải giữ sức. Không thì sao bảo vệ được ai ? "
Nghe đến đây mắt cậu bé lập tức mở lớn, long lanh như vừa được ban một nhiệm vụ thiêng liêng. Luyên thuyên không thôi như mọi khi, lúc này thì Hoa Liên sớm đã quá quen với sự hào hứng của cậu nhóc.
" Dạ !!! Con...con sẽ mạnh hơn nữa ! Con sẽ bảo vệ thầy ! Với lại... "
Đãn Kiến Thù cúi gằm mặt, hai chân nhỏ đung đưa nhẹ, giọng nhỏ dần như chuồn chuồn nước đậu trên lá. Xen lẫn chút mong chờ nhỏ từ lồng ngực của mình. Nơi sớm đã được một cỗ ấm áp quan tâm của thầy giáo mới ủ ấm.
" Khi con lớn...con sẽ...cưới thầy... "
Câu nói nhỏ đến mức như bí mật chỉ dành cho gió nghe, nhưng Hoa Liên vẫn nghe. Và cậu khẽ bật cười, không phải cười nhạo mà là cái cười dịu dàng làm tan mọi xấu hổ của trẻ con. Dù thực lòng cậu cũng thấy nhồn nhột buồn cười với mong ước của cục kẹo bông gòn này là cưới cậu.
"Vậy à?"
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong như trăng non. Trong đôi mắt hổ phách kia là gương mặt của bé Kiến Thù vẫn đang tròn mắt ngơ ngẩn nhìn không chớp.
" Vậy con phải lớn thật nhanh, rồi trở thành một người tốt, biết quan tâm người khác. Lúc đó...thầy sẽ xem xét nhé ? "
Đãn Kiến Thù như bị sét đánh. Thầy chấp nhận rồi, thế mà thầy thực sự nghiêm túc suy xét và chấp nhận lời cậu nói. Thầy Hoa cũng mến bé và tin vào cậu bé. Thầy cứ như thế này thì bé sẽ không kìm được nữa mất. Bé đã quyết rồi, sau này nhất định sẽ cưới được thầy Hoa. Thầy hiền lành, tốt với bé lại còn xinh đẹp nữa. Thầy giáo này...Bé Kiến Thù sẽ bảo vệ suốt đời !
Nghĩ đến đây cậu bé há miệng, mặt đỏ như trái đào chín, hai tay ôm mặt rồi ngả xuống bàn.
" Thầy ơiiii con xấu hổ quáaaaa... "
Hoa Liên bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ nhưng tràn đầy yêu thương. Trong góc hành lang, có một ai đó vừa đi ngang khựng bước trong nửa giây. Tiếng bước chân dừng lại, rất khẽ. Rồi lại tiếp tục...
Tuyên Hành Chi không xuất hiện, nhưng hình như...hắn đang lắng nghe gì đó.
Và nụ cười thường trực của hắn, nếu nhìn thật kỹ, hình như vừa đổi sắc.
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Đãn Kiến Thù vẫn còn úp mặt xuống bàn, hai vai run run vì xấu hổ và vì đang cố diễn cho vẻ thật " tội nghiệp " để được thầy dỗ thêm chút nữa. Bé đã sớm nghiện cảm giác được thầy giáo mới chú ý và quan tâm. Hoa Liên thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ, đang định đưa tay xoa đầu bé thì-
Cạch.
Cánh cửa lớp Hoa Sen được đẩy nhẹ từ bên ngoài, không mạnh, không vội, mà là kiểu đẩy cửa của một người điềm tĩnh đến lạ thường. Nhưng không phải là bóng dáng của người lớn hay bất kì giáo viên nào...
Một bóng nhỏ bước vào.
Mái tóc trắng muốt như tuyết đầu đông, buông mềm đến gáy. Đôi mắt tím biếc không phải tím hồng ngây thơ như Đãn Kiến Thù, mà là sắc tím sâu, lạnh. Đẹp đến mức khiến căn phòng sáng bừng trong thoáng chốc.
Một bé con...nghiêm nghị.
Quá nghiêm nghị so với bốn tuổi. Không ai khác chính là Lăng Yến Như, ông cụ non của lớp Hoa Sen...
Cậu bé đứng ngay cửa, ánh mắt không cảm xúc quét một vòng lớp. Như đang đánh giá phòng học hôm nay thế nào rồi mới dừng lại đúng chỗ Đãn Kiến Thù đang "diễn sâu".
Trong đúng một giây, đôi mắt tím ấy khẽ híp lại.
Một cái liếc nhẹ.
Một sự cảnh cáo không lời.
Một câu: " Im lặng lại đi, phiền. " nhưng cậu bé chẳng cần nói, bởi gương mặt đã nói thay cậu bé rồi.
Đãn Kiến Thù đang úp mặt cũng cảm nhận được sát khí quen thuộc của bạn cùng lớp, run bần bật rồi ngóc đầu lên mà hé một mắt nhìn. Sau đó gương mặt nhỏ nhắn kia ngay lập tức tái xanh. Như vừa mới gặp phải quỷ giữa thanh thiên bạch nhật.
" Ô-ông cụ nhỏ...sao...sao hôm nay đến sớm vậy... "
Giọng Kiến Thù lí nhí nhỏ đến mức còn bé hơn tiếng kiến thở. Đủ để hiểu bé Kiến Thù rất dè chừng đến bé con mới đến này. Hoa Liên cũng không có ý định xen vào mà chăm chú nhìn cả hai cục nhỏ một trắng một hồng trước mặt.
Lăng Yến Như không thèm trả lời. Không hay phải nói đúng hơn là cậu bé không thèm để Đãn Kiến Thù vào mắt. Cậu bé chỉ lẳng lặng đi vào, đặt chiếc cặp nhỏ màu trắng lên bàn học nhỏ của mình. Rồi tự giác ngồi xuống không cần ai phải nhắc nhở hay thúc đẩy. Lôi ra một quyển sách dày cộm có tiêu đề rõ ràng "Thần thoại Trung Hoa dành cho thiếu nhi". Cứ thế bé Yến Như lặng lẽ mở quyển sách ra đọc như thể thế giới xung quanh hoàn toàn không tồn tại.
Hoa Liên hơi sững người, thu hết khung cảnh kia vào mắt. Vốn từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng mà chăm chú theo dõi hết hành động của cậu bé tóc trắng sáng kia. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mềm hẳn xuống khẽ cong cong.
Một bé trông có vẻ nhưu 4 tuổi...tự mở cửa bước vào, tự sắp xếp chỗ ngồi, tự đọc sách ? Dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng lặng lẽ đó khiến tim cậu mềm đi một nhịp. Nửa cảm thán nửa hiếu kì.
Thật là một ông cụ nhỏ chính hiệu.
Hoa Liên mỉm cười nhẹ, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến gần. Đoạn cậu cũng khẽ cúi người để nhìn ngang tầm với Lăng Yến Như. Nhìn thấy tên cậu nhóc trên bảng tên hình hoa sen nhỏ. Cậu liền nhẹ giọng cất lời, vẫn dịu dàng như mọi khi với trẻ con.
" Chào con, con là Lăng Yến Như đúng không ? "
Giọng cậu ôn hòa như nắng ấm len qua cửa sổ. Nụ cười trong vắt như nước suối mát lạnh. Khiến người đối diện nhìn vào sẽ thấy tin tưởng và nhẹ nhõm không thôi.
Nghe được có người gọi tên mình, Lăng Yến Như khẽ ngẩng lên. Vừa vặn thấy được gương mặt lạ lẫm, xem ra là thầy giáo trông trẻ mới mà thầy hiệu trưởng đã báo trước với cả lớp vào tuần trước.
Đôi mắt tím biếc bắt gặp đôi mắt hổ phắt cong hiền của thầy giáo mới.
Bé con im lặng...nhìn.
Nhìn hơi lâu.
Nhìn đến mức Đãn Kiến Thù phía sau nổi da gà vì cảm giác nguy hiểm kỳ lạ.
Và ngay cả Hoa Liên cũng có thút thấp thỏm lẫn lo lắng không thôi. Cậu bé không nói gì mà cứ nhìn cậu trân trân. Chả lẽ bé này không muốn nói chuyện với cậu ? Hay là do bé Yến Như không quen giao tiếp xã giao với người lớn ? Hoặc...Có lẽ do cậu mở lời trái ý cậu bé...
" ...Chào thầy. "
Lăng Yến Như đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, lễ phép đến mức không chê vào đâu được. Khiến Hoa Liên chìm trong suy nghĩ khẽ khựng người lại một chút. Đoạn cậu hơi bật cười, không phải chế giễu mà là vui vẻ. Vui vì cậu bé không bài xích mình, xem ra cậu có cơ hội để làm quen với ông cụ non này rồi.
Và ở nơi cậu không nhận ra nhưng có một điều nhỏ thay đổi. Nếu không quan sát kĩ bằng mắt thường sẽ không thấy được. Ở đó, một ánh mắt nhỏ lặng lẽ nhìn cậu không chớp.
Ánh mắt luôn nghiêm nghị của Lăng Yến Như, trong khoảnh khắc nhìn vào cậu, hình như...mềm lại đôi chút.
Một chút thôi. Nhưng đủ để Đãn Kiến Thù đang quan sát từ xa phải giật mình la oai oái lên. Nửa bất ngờ nửa bất an không thôi vì sự thay đổi này.
" Khoan đã...cái gì vậy !? Sao ông cụ nhỏ lại nhìn thầy như thế !? "
Xem ra lớp Hoa Sen vừa xuất hiện một đối thủ đáng gờm trong cuộc "tranh giành thầy giáo" rồi đây ~
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Đãn Kiến Thù vừa hé mắt nhìn thấy Lăng Yến Như ngẩng đầu chào thầy, gương mặt nghiêm nghị ấy thoáng mềm đi một chút, thì trái tim nhỏ của cậu bé lập tức reo chuông báo động.
Ông cụ nhỏ kia...vậy mà dám nhìn thầy dịu dàng !!!?
Không. Không được. Tuyệt đối không được !
Đó là lãnh thổ của Đãn Kiến Thù !
Bé gặp thầy đầu tiên, thầy Hoa là của bé ! Tuyệt đối không phải của ông cụ non đáng ghét kia !
Vậy là không chút do dự, bé con hồng phấn liền phi tới ôm chầm lấy cánh tay Hoa Liên như ôm cột nhà giữa bão. Khiến cậu cũng bất ngờ mà quay sang nhìn bé Kiến Thù trong bối rối lẫn hoang mang.
" THẦY LÀ CỦA CON!!! "
Đãn Kiến Thù hét lên, giọng đầy quyết liệt như một chiến binh bảo vệ thành trì. Thậm chí nhìn không khác gì đang tuyên bố chủ quyền lên thầy giáo mới. Câu tuyên bố hùng hồn đến mức Hoa Liên suýt nghẹn.
" Kiến Thù...con nói gì vậy...? "
Hoa Liên vừa dỗ dành vừa cố gỡ tay bé con ra, nhưng cậu nhóc 3 tuổi này mà ôm thì...đúng kiểu ôm để chết chứ không buông. Bám chặt lấy cánh tay cậu không khác gì gấu Koala bám chặt lấy cành cây.
Đãn Kiến Thù mặc kệ sự dỗ dành từ Hoa Liên mà dúi đầu vào cánh tay thầy giáo. Đôi mắt tím hồng long lanh nước rưng rưng nhìn cậu nửa tủi thân nửa bất mãn.
" Thầy nói con mạnh... thầy nói con sẽ bảo vệ thầy...thầy thuộc về con mới đúng!! "
Chuyện gì đã xảy ra với mơ ước cưới thầy trong tương lai 30 phút trước vậy!?
Hoa Liên cạn lời thật sự. Không phải đúng hơn là cậu thật sự hoang mang với tình huống này. Giờ cậu phải làm sao mới dỗ dành được cục kẹo bông hồng này đây. Mới lúc nãy dỗ dành được bé đã mất kha khá thời gian rồi...
Trái lại với sự bối rối của cậu thì ở phía bàn đọc sách, Lăng Yến Như khẽ dừng động tác lật trang. Cậu bé 4 tuổi chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt tím biếc lặng lẽ, sắc bén như một dòng suối mùa đông.
Không hung hăng.
Không ồn ào.
Chỉ một ánh nhìn khiến Kiến Thù đang làm ồn cũng phải dừng lại mà dựng tóc gáy.
" ...Ồn. "
Yến Như nói một chữ, giọng nhỏ nhưng đủ để cả ba người nghe. Đãn Kiến Thù mặc kệ mà ngay lập tức gào lại về phía Hoa Liên. Tay bấu véo lấy cánh tay áo sơ mi trắng của cậu.
" Con đang nói chuyện với thầy ! Ông cụ nhỏ mau im ! "
Hoa Liên đổ mồ hôi không thôi, nhẹ giọng trấn an cả hai nhóc tì trước mặt đã sắp đại chiến đến nơi... " Hai con nghe thầy nói...bình tĩnh nào- "
Nhưng không, cả hai đều không nghe...
Yến Như đóng sách cạch một tiếng. Cậu bé thoáng nghiêng đầu, mắt lạnh như vừa nhìn thấy kẻ xâm phạm lãnh thổ đọc sách thiêng liêng của mình. Ánh mắt đó ghim chặt thẳng lên người Đãn Kiến Thù đang bực tức kia.
" Thầy chưa phải là của ai. "
Giọng bé con nhẹ tênh, nhưng câu chữ nguy hiểm đến lạ. Đãn Kiến Thù thì như bị khiêu khích trực tiếp mà cắn chặt răng. Cậu bé ôm chặt tay Hoa Liên hơn nữa, bấu chặt như sợ thầy bay mất. Cậu bé la mạnh đến mức gần như bật khóc vì tức.
" Thầy của con ! Con đến sớm nhất ! Con gặp thầy trước ! Con ngã vì thầy ! "
Lăng Yến Như không la hét như Đãn Kiến Thù, nhưng đôi mắt tím ánh lên vẻ "không hài lòng sâu sắc".
Cả hai bé, một ồn ào như pháo hoa, một im lặng như dao sắc. Cứ thế đối nghịch mà va vao nhau dữ dội như nước với lửa. Thậm chí có thể thấy rõ tia điện xoẹt xoẹt giữa không khí va vào nhau.
Còn Hoa Liên ?
Bị kẹt giữa hai bé con ghen tuông - một điều mà cậu chưa từng tưởng tượng trong đời.
Cậu cố mỉm cười ôn hòa nhưng khóe miệng đã bắt đầu giật. Đưa tay ra với ý muốn tách hai bé ra khỏi cuộc chiến vô nghĩa trẻ con này.
" Kiến Thù, Yến Như...thầy...thầy không phải phần thưởng đâu...hai con đừng giành nữa... "
Đãn Kiến Thù lập tức bám chặt hơn, đôi mắt tím hồng ghim chặt lấy Hoa Liên mà lắc đầu.
" Con không giành ! Thầy là của con mà ! "
Lăng Yến Như một bên đáp lại rất bình tĩnh nhưng sắc bén.
" Thầy chưa nói như vậy. "
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng như hai quốc gia bé tí chuẩn bị ký hiệp ước chiến tranh. Nói không ngoa cũng không khác gì chiến tranh lạnh của Liên Xô và Mĩ năm nào...
Giữa cuộc chiến đó Hoa Liên chỉ biết đứng nhìn hai bé, nhìn cửa ra vào, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường vẫn lặng lẽ nhích từng ly lạnh lùng trên cao.
Chúa ơi...còn chưa tới 8 giờ...mà cậu đã muốn về nhà rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro