'Nuôi lớn quá để rồi bị Đè' IceThun

Thể loại:HE

Ice:là Vampier.Xưng hô em,nhóc

Thun:là phù thủy.Xưng hô cậu


-Vào truyện-


-eh?...hết hoa màu rồi..

Một thiếu niên được cho là Phù thủy tài ba của làng,lý do vì sao cậu không bị những người dân khác kinh thường và đem đi đốt,là do cậu lấy được lòng tin bằng chính sức lực mồ hôi cậu vắt ra.Và giờ nhà cậu nằm trên đỉnh 1 ngọn đồi nhỏ,anh được phân là bác sĩ(Người cữu chứa)Đếm đến thời điểm này thì anh đã chưa vô số những loại bệnh khác nhau.

Dân làng khen nể anh,coi anh như là người từ trời ban xuống cứu mọi người.

Và có tên là Thunderstorm hoặc có tên gọi khác là Halilintar.


Ngày XXX tháng 11 năm XXXX


VÀo 1 đêm mùa đông giá rét,cậu đang đọc sách bỗng có tiếng gõ cửa,cậu nói vọng là "Vào đi" để báo hiệu cho cái con đang gõ cửa biết là cửa không khóa.Đợi được khoảng 5phut không thấy phản hồi,cậu nghĩ chỉ là lũ trẻ đến gõ cửa để chọc cậu thôi.Bống nghe men mén tiếng khóc trẻ con ở đâu đó trước cửa...cậu vội chạy lại cánh cửa mở hé ra....


Thật bất ngờ,...một cái giỏ có 1 em bé trai cỡ 3-4 tuổi....nước da trắng trẻo đang khóc sướt mướt vì cái rét giá lạnh,nằm co ro trong cái giỏ.Không nói nhiều,cậu xách ngay nó vào trong kẻo nó chết cóng cậu bị vu oan.Sưởi ấm cho đứa bé,cậu kiếm sách cách chăm sóc em bé,vì đây là lần đầu cậu  cứu 1 đứa trẻ.

Đang lay hoay lấy cuốn sách trên cao(Chiều cao cậu chỉ tầm khoảng 1m7 thôi)Một nói xen kẽ ngập nghùng vọng bên dưới cậu.Cậu ngước xuống thì thấy thằng nhóc hồi nãy đã tỉnh,cậu đành leo xuống chiếc ghế nhỏ.


-A-Anh là ai-?Có đánh t-tôi không?


Thăng bé trông rất sợ hãi khi cậu đến gần.cậu để ý chân tay thằng bé có vài vết roi đánh và chân thì bị bỏng lạnh.Nhìn mà xót nhưng cậu không để lộ biểu cảm ấy trên khuôn mặt,cậu quay lưng tiến đến cái tủ gần đó,lấy ra 1 lọ chất lỏng đặc gần như Gel.


-Ngồi lên chiếc ghe đi,ngoan còn không thì tôi đuổi ra nữa đấy.


cậu có 1 câu Classic mà mặt thằng nhóc nhìn tím tái lên,vội vàng leo lên chiếc ghế ngồi.Cậu cười nhếch mép đi lại gần quỳ gối xuống và boi gel vào những vết roi và đôi chân bị bỏng ấy,sau một hồi mọi thứ lành hẳn,thằng bé rất ngờ,nhìn ngó cánh tay khi ấy đầy vết roi,bây giờ đã lành hẳn.


-Mà nhóc tên là gì đấy?

Cậu cẩn thận rửa gel trên tay và cất lọ gel vào lại hộc tủ

-I-Ice ạ..


Nhóc ấy nói ấp úng,có vẻ vẫn còn sợ vì khuôn mặt lạnh nhạt của cậu+giọng nói không cảm súc,cậu biết điều nên cố gáng điều chỉnh giọng mình lại.


-Thế..Nhóc bị đuổi á?

-V-vâng..

-Thế có muốn ở với..tôi không?


Mặc dù cậu không giỏi trong giao tiếp,vì cậu ít nói và tiếp xúc.Nhưng mà đây là lần đầu cậu nói đc 5% đó.Thằng nhóc này mang lại cho cậu cảm giác..ấm áp..dễ chịu nữa...


-Tại sao?

-T-tại...tại vì em ma cà rồng..ạ


Thundy có chút giật mình,những cậu vẫn điềm tĩnh,và nở nụ cười ấm áp.


-Không sao,ta đây cũng là 1 phù thủy,đừng lo sợ ta sẽ ruộng bỏ ngươi.Ta sẽ nuôi ngươi từ bây giờ.


Xong cậu và nhóc Ice vui đùa trò truyện  với nhau.Từ khi có Ice bên cạnh,cậu cảm thấy mình như được mở lòng hơn,phút chốc dần cậu cũng có cảm tình với Ice.

Một hôm khi đang ngồi nghỉ mệt trong lúc hái nhiên liệu,Ice bây giờ là 11 tuổi.


-Nè thundy!

Ice cầm 1 cái vòng hoa(Khóm hoa) hồng.

-Tặng anh!

Trên mặt Thundy cũng có vài vệt hồng.

-À-ừm cảm mơn..

-Anh nè

Ice kéo nhẹ vạt cái đen dài của Thundy.

-Hửm?

-Mai sau em lớn,anhcos chấp nhận tình yêu của em không?....


Thundy có chút giật mình trước câu hỏi đó,cậu cười nhẹ

-ừm...anh sẽ đợi

Cậu xoa đầu Ice

-Thích quá!Em mng chờ ngày đó đến quá!

.....




-Thôi tua tua bắt đầu bí rầu:((-

Chớp mắt,bây giờ Ice đã là 1 thiếu niên 20 tuổi.Trưởng thành,đẹp giai,nhiều gái trong làng bu,nhưng cậu vẫn từ chối những lời mời tỏ tình.

Bước lên ngọn đồi quen thuộc sau khi thoát khỏi đám fangirl,cậu tiến vào căn nhà gỗ thân quen,vâng đó là căn nhà cậu sống từ nhỏ cùng với Thundy,người mà anh thầm yêu từ nhỏ.Mở cửa ra,vẫn là thundy đang ngồi đọc sách.Bên ngoài căn nhà nhìn tuy cũ kỹ nhưng bên trong rất đẹp đẽ và lông lấy,khang trang.


-Về rồi đấy à?lọ thuốc giúp chống ánh nắng tốt lắm phải không?

Thundy như đóan được  Ice,cậu đóng cuốn sách vừa đọc xong,lại mở thêm 1 cuốn khác.

-Thundy nè ~ cậu còn nhứ lời hứa năm xưa chứ?

Ice tiến lại để hay tay lên bàn của Thundy.

-Đương nhiên rồi,nhóc nghĩ  não tôi bị chạm mạch nên chậm phát triển hà?


Vừa dứt lời,cậu bị Ice đè áp vào cái kệ sách.

-N-Này!Nhóc làm-


Cậu bị Ice hôn bất chợt,em ấy hôn quấn lấy lưỡi cậu,khám phá từng ngóc nách trong khoang miệng cậu.Cậu khó thở nhưng không thể làm được gì,vì Ice áp 2 tay cậu rồi.Xong thì Ice cũng thả cậu ra cho cậu thở

-Heh,xem ra em làm Top:))

-*Thở* đồ đáng *Thở* ghét.


-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro