Cái Chết (Blaze x Thunderstorm)

Trong các trận chiến, sự hiện diện của thần chết là không thể thiếu, máu, nước mắt, tan thương và đau khổ. Những yếu tố để tạo nên một cuộc chiến, song nó vẫn không bao giờ kết thúc.

Thunderstorm một cậu nhóc song lại mang trong mình sức mạnh trời ban, mạnh mẽ đến lạ. Năng lực sử dụng sét và sấm đã đạt đến một đẳng cấp vượt sức tưởng tượng của con người, từ một anh hùng trong mắt người khác, cậu trở thành một con quái vật với sức mạnh kinh khủng, người bạn duy nhất của cậu chính là Blaze. Một người năng động, dễ nổi giận, sự kiêu ngạo cùng với sức mạnh được kiểm soát một cách trung bình. Thế giới của cậu đã từng tươi sáng, từng là một cuộc đời ao ước, song giờ đây cuộc sống đã quay lưng với cậu.

Lần thức tỉnh đầu tiên, cậu đã vô tình dùng sức mạnh và mười người đã ra đi chỉ vì sự vô tình ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt máu tanh tưởi nhỏ giọt trên tay, người cậu run lên, nhìn những cái xác cháy đen trước mắt khiến cậu sợ hãi, những người khác lại đi đến. Đối diện với ánh mắt của cậu giờ đây chỉ có màu đỏ của máu, tất cả đồng loạt sợ hãi, những phát súng vang lên. Chân, tay và vai những viên đạn xuyên qua lớn da thịt, máu tươi trào ra và vết thương đau rát, cậu kích động sử dụng những tia sét đỏ rực mà lao tới. Cứ như một con quái vật lao đầu vào để kiếm mồi, xung quanh cậu giờ đây chỉ có máu và xác chết. Nỗi ám ảnh đầy khiếp sợ một lần nữa hiện hữu trong giấc mơ, chuyện dù đã xảy ra hai năm song nó lại dai dẳng đến lạ. Những quần thâm đậm dần theo năm tháng khiến cậu càng mệt mỏi, Blaze quan tâm hỏi cậu:

- Cậu ổn không đấy? Thundy?

- Tôi ổn, không sao đâu.

Giọng cậu khàn khàn đáp, cậu cố trấn an Blaze. Anh ta đưa cho cậu một ly nước ép như mọi khi, đó là một ly nước cam dinh dưỡng riêng được làm ra để bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho những người mang trong mình dòng máu có siêu năng lực Blaze đã nói với cậu như thế. Cậu uống nó, một lúc sau chuông tính hiệu nguy hiểm vang lên, một toán lính xông vào nả đạn vào những người trước mắt, những tia sét đỏ phi đến như gió. Song mắt cậu mờ đi, chân mềm nhũn ra và khụy xuống. Blaze đứng trước mắt cậu, đôi đồng tử màu hổ phách lóe sáng trong bóng tối. Giọng anh ta cất lên đầy mỉa mai:

- Thundy đáng thương của tôi, cậu trong chờ gì vào sự thông cảm chứ?

Anh ta nâng cằm cậu lên đối diện với mắt anh, nụ cười méo mó của anh khiến cậu kinh sợ. Giọng anh ta trầm đi khi nói những lời tàn độc đâm thẳng vào trái tim của cậu.

- Cậu vốn dĩ mãi mãi chỉ là một con quái vật, một con quái vật thì sẽ không bao giờ được công nhận! An nghỉ nhé bạn của tôi.

Ngọn lửa bao trọn khắp cơ thể khiến cậu đau đớn, song mặt cậu đã không còn cảm xúc gì, những vết thương này đáng gì so với những nỗi đau đang giằng xé ở trong tim cơ chứ? Cậu ngồi dậy, nụ cười điên dại vang lên.

- HAHAHA!!! Đều là do các người ép tôi thôi.

Những giọt mưa rơi xuống, những giọt máu trôi theo dòng nước. Đôi mắt đỏ rực vô cảm dưới bầu trời đêm, những tia sét đỏ rực gián xuống như cơn mưa. Giờ đây, trên bãi cỏ này chỉ còn Blaze đang trọng thương ngồi khụy xuống đất và cậu đứng đó bất động, nước mắt cậu hòa vào cơn mưa, cậu cười nhạt.

- Sao cậu lại làm vậy với tôi Blaze, tôi không gây thù gì cậu vậy tại sao cậu lại muốn giết tôi !!?

- Hah, đơn giản vì cậu chính là quái vật. Cậu đã giết những người đối tốt với tôi! Những người mà tôi yêu nhất.

- Tôi không giết họ chính cái sức mạnh chết tiệt này đã giết họ. Nếu tôi chết cậu thật sự sẽ vui sao?

- Đúng vậy nên hãy chết đi!!!!

Anh ta gào lên, cậu cười nhạt, hàng loạt các tia sét gián thẳng xuống người cậu. Cậu đã luôn mong chờ điều này, mong mình sẽ chết đi, mong cái chết của mình có thể mang đến ý nghĩa cho người khác và khiến người bạn duy nhất của mình vui. Giờ đây điều này đã trở thành sự thật, cậu chẳng còn vươn vấn gì ở cái thế gian đầy đau khổ này nữa, cậu chết đi sẽ luôn là điều mà ai cũng mong muốn, sẽ không còn ai phải sống trong lo sợ vì cậu. Tạm biệt thế giới tàn độc này.

END

Tôi thấy nó rất chi là nhạt luôn..

Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ        19.5.2023

Kcari

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro