Một chút 'ngọt' cho đêm khuya:3
Couple: IceThun
(Ye- lại là IceThun).
_________________
Ice là một kẻ trầm tính. Điều đó rõ ràng không sai, lúc nào anh cũng mờ nhạt trong đám đông, ngay cả gia đình của mình.
Ice sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc lắm. Cha mẹ ly hôn ngay từ khi anh còn rất nhỏ, bỏ anh lại với ông bà. Nhưng đến năm anh 15 tuổi, họ cũng bỏ anh đi. Oh, nghe 'tuyệt' nhỉ?
Trên lớp thì Ice bị bắt nạt. Bọn chúng thường gọi anh là 'kẻ không cha mẹ', 'mồ côi', v.v. Dù đã nhiều lần phản kháng và báo lên nhà trường, nhưng họ lại làm ngơ vì cha mẹ bọn bắt nạt đó có địa vị cao. Haha, một lũ giả tạo.
Anh, chẳng có nổi một người bạn. Đứa duy nhất chịu làm bạn với anh là Blaze, hai người chơi với nhau nguyên năm cấp 2, nhưng rồi Blaze cũng phải chuyển trường. Anh lại cô đơn, lần nữa.
Ice từng thích một cô bạn năm lớp 3. Một mối tình ngây thơ và trong sáng. Nhưng khi cô ấy biết, cổ cùng mấy đứa bạn chà đạp, xúc phạm anh. Ice ghét tình yêu.
Những người khác liên tục nói xấu, xỉa xói, đâm chọc hay bắt nạt Ice. Nhưng anh giờ thậm chí còn chẳng quan tâm nữa, dù sao thì đối với những chuyện mà anh đã từng trải qua, mấy thứ cỏn con này chẳng là gì.
Cuộc đời của Ice chỉ là tổng hợp những thứ bi kịch trên đời thôi. Hay nói cách khác, nó như địa ngục trần gian vậy.
---
Hiện tại Ice đang đứng trên sân thượng, nhìn thẳng xuống bên dưới. Phải, anh đang có ý định tự tử. Nếu anh làm vậy, cuộc đời của Ice sẽ mãi kết thúc ở tuổi 18. Nhưng, còn gì để tiếc đâu? Còn gì để mất đâu?
Ngay lúc anh hạ quyết tâm mà chuẩn bị nhảy xuống. Một giọng nói từ trong góc truyền ra, thành công gây sự chú ý của anh.
-Đừng làm thế.
Anh khó hiểu nhìn về nơi mà giọng nói phát ra. Một cậu con trai ngồi trong góc. Cậu ta hình như cũng học năm 3, giống anh.
Cậu ta...đẹp quá. Phải, đó chính là ấn tượng của anh khi nhìn thấy người kia.
Nhận thấy đối phương không trả lời gì, cậu trai lại tiếp tục lên tiếng.
-Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng đừng làm thế.
-Cho tôi lí do đi.
-Trân trọng mạng sống của cậu đi.
Đối phương lúc này quên hẳn việc tự tử, chầm chầm lại gần rồi ngồi kế bên y.
Cậu lúc này còn chẳng bận tâm mà đưa đôi ngươi của bản thân lên nhìn trời.
-Cậu còn chẳng biết tôi đã trải qua những gì...-Ice chậm rãi nói, mắt vô định kèm theo giọng chán nản. Chẳng ai lại đi hỏi thăm một người không quen biết cả, nhất là người mờ nhạt như anh.
-Thunderstorm. Còn cậu?
Anh lúc này hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời người kia.
-Ice.
.......
Đã hơn 2p trôi qua, và không một tiếng động.
-Và cậu không định trả lời câu hỏi của tôi sao?
-Tôi...chẳng biết nữa. Chỉ là không muốn nhìn thấy ai đó tự kết liễu mạng sống của họ thôi.
-Cậu thậm chí còn chẳng biết gì. Vậy mà lại đi thương hại tôi. Tôi không hề muốn chết, tôi chỉ là không muốn sống như thế này, bản thân chẳng có thứ gì để tiếp tục sống. Tôi-
Ice gần như hét lên, nhưng nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy mắt của đối phương chăm chú vào mình. Đôi mắt mang màu Ruby máu, tuy lạnh lẽo nhưng lại mang chút gì đó ấm áp bên trong. Anh không hiểu nữa, chỉ là...bản thân không thể dừng nhìn vào nó.
-Nghe này, nếu cậu không có mục tiêu để tiếp tục sống, vậy thì tìm nó đi.
Tông giọng lạnh lẽo, nhưng Ice chẳng thể dừng lắng nghe.
-Tuy tôi không biết gì về cậu, nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ giúp được gì đó.
-Vì sao cậu nghĩ thế...?-Anh bắt đầu bĩnh tình, thở đều lại. Dựa lưng vào tường mà nhẹ giọng hỏi.
Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng, người kia có vẻ không muốn trả lời. Ice cũng chỉ biết thở dài.
-Mạng sống là thứ đáng trân trọng mà.
Anh thật sự không hiểu nổi con người này, nhưng sao cũng được. Ít ra còn có người chịu nói chuyện với anh.
-Nếu cậu cần, thì tôi luôn sẵng sàng.-Thunderstorm liếc mắt nhìn đối phương, có vẻ là đang nghiêm túc.
-Ừm....Cảm ơ-
Lúc này thì tiếng chuông reo lên, đã hết tiết rồi. (hai người này cúp tiết á:))) Nên hai người chỉ nhìn nhau rồi đường ai nấy đi, tiếp tục buổi học.
Ice vẫn nhớ rõ trong đầu từng khoảnh khắc vừa nãy. Nào là đôi mắt, lời nói, cả khuôn mặt và quả tóc y chang anh nữa. À chưa kể cái chuông reo đúng thời điểm, không để anh nói nốt câu cảm ơn.
---
Sau lần đó, cứ đến giờ giải lao là hai người lại gặp nhau trên sân thượng. Vẫn chỗ đó, vẫn hai người đó. Cứ như một vòng tuần hoàn vậy.
Đến nỗi mà có nhiều tin đồn Ice và Thundy có mối quan hệ đi xa hơn tình bạn. Thunderstorm chẳng quan tâm đến lời đồn đó, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
Nhưng Ice thì có vẻ kém may mắn hơn thế. Điều này không sớm thì muộn cũng lọt đến tai của mấy kẻ hay bắt nạt anh. Tất nhiên, bọn nó sao có thể để Ice yên? Bị tẩy chay, đồn thôi là 'gay', kì thị. Đó là những điều mà Ice nhận được. Nhưng có vẻ anh bạn chẳng thèm để tâm đến những việc đó, dù sao cũng quen rồi. Hơn nữa, hiện giờ có 'thứ khác' mà anh cần để tâm hơn tất thảy.
---
-Bài này làm sao?
Ice nhìn sang Thundy, giơ cuốn bài tập toán lên. Đối phương có vẻ khá bình tĩnh, mà cũng dễ hiểu thôi, vốn dĩ Thunderstorm học rất giỏi mà.
-Tôi tưởng cậu học toán tốt lắm?
-Bài này dạy vào hôm tôi cúp tiết.
-Được rồi....cái này....v.v....
---
-Cậu có bị bệnh gì không?
-Tất nhiên là không. Có vấn đề gì sao?
-Không...chỉ là, sống một cuộc sống không bệnh tật thích nhỉ?
-Ý cậu là gì?
Ice lúc này dời tâm khỏi quyển sách đang đọc dở, chăm chú tỏ ý muốn nghe câu trả lời của cậu.
-Gì đâu. Tò mò thôi.
---
-Lạnh.....
-Cần gì không?
-Một cái ôm thì sao?
Anh nói với giọng đùa cợt, chẳng hiểu sao nhưng cứ nhìn thấy mặt cậu là Ice lại muốn trêu. Theo suy nghĩ của anh thì tất nhiên cậu sẽ từ chối r-
-Được thôi.
Nói rồi Thundy dang tay ra, hướng mắt về phía y như kiểu 'rồi đó, ôm đi'.
Ice thật sự rất bất ngờ, nhưng sau đó cũng ôm Thundy. Này, đừng nghĩ gì nhé, chẳng qua anh không muốn làm cậu mất hứng thôi.
---
-Cậu mang theo cơm trưa à?
Ice vứt cặp xuống đất, ngồi bệt kế bên cậu trai mắt màu Ruby máu đang cầm hộp cơm trưa.
-Ừm. Phần của cậu đâu..?
-Không có....thật ra là không có ai làm cho.
-Ăn cùng không?
Ice mở to mắt nhìn người kia. Rốt cuộc tên này dễ dãi đến mức nào thế?
-Được sao?
-Tất nhiên. Từ lần sau tôi sẽ làm phần lớn hơn.
-À ừm...cậu ta tự làm sao?
[In nghiêng là lời nói trong đầu của các char nhé mọi người.]
---
-Hôm nay tuyết dày thật đấy...nhìn mà lạnh hết cả người.-Thunder vừa nói vừa ma xát hai bàn tay vào nhau nhằm tạo hơi ấm.
-Ừm....-Ice chỉ đơn giản nhìn ra những bông tuyết đang rơi đó một cách lặng lẽ. Chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn nó, cậu thấy hoài niệm đến lạ thường.
---
-Này, điều gì khiến lúc đó cậu cản tôi lại vậy?
-Huh?
-Ý tôi là, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả. Sao cậu không bỏ mặc tôi chết quách ngay từ lúc đó đi?
-Mạng sống đáng được trân trọng. Cái chết chỉ là một hướng giải quyết xấu cho vấn đề của ai đó thôi. Có thể sống lành lặn thì việc gì lại muốn chết?
-Hah, cậu có niềm tin mãnh liệt vào sự sống nhỉ...?
-Ừm...nói thật thì tôi không nghĩ lúc đó tôi thuyết phục được cậu đâu. Tôi cũng không phải kẻ văn vở, ấy vậy mà cậu lại chịu nghe tôi mới hay.
-Ừ...tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi dừng lại là vì cậu, không phải lời nói của cậu đâu đồ ngốc.
-Này...
-Nói đi.
-Mãi là bạn?
Lúc này tim Ice khựng lại một nhịp khi nghe y nói câu đó, cứ như có thứ gì đó sắc bén đâm lủng trái tim ấy vậy. Ice cũng không biết nữa, anh nghĩ mình bị điên.
-Ừm...mãi là bạn.
Thunderstorm lúc này không nói gì, mặt quay sang hướng khác. Bạn sao?
---
Bọn họ cứ thế ở bên nhau, chưa gì đã gần hết năm rồi. Phải, chỉ còn hơn ba tuần nữa là đến ngày tốt nghiệp. Ice hiện tại đang đứng trước gương, tự lẩm nhẩm gì đó với bản thân.
-T...tôi thích c- aghhh! Sao mà mãi không được vậy nè! Mình phải nói sao, mình phải làm sao?
Có vẻ như anh đang tập nói lời yêu ai đó, ai vậy nhỉ?
---
-Này Thunderstorm....
-Huh?
Thunder bỏ quyển sách đang đò ở dang xuống, đưa mắt lên nhìn Ice. Có bao giờ anh gọi thẳng tên cậu ra đâu? Chuyện gì nghiêm trọng lắm à.
-T-thì chuyện là..
-Sao đấy?
-Nếu một ai đó nói thích cậu, thì cậu sẽ làm gì? Đồng ý hay không?
-Còn tùy người nói là ai.-Thundy dửng dưng đáp lại, như thể đó là điều hiển nhiên.-Nếu là cậu thì...chắc tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đó.
-Vậy sao?
-Ừm...
...
...
Sau đó là một khoảng trời im lặng. Thunderstorm cầm quyển sách lên, tiếp tục công việc của mình. Khác với y, hiện tại trong lòng Ice đang rất khó chịu. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau một suy nghĩ thì Ice quay phắt qua chỗ y, vỗ vai thật mạnh rồi dùng giọng điệu như muốn hét vào mặt người ta.
-TÔI THÍCH CẬU!!
-H-hả!?
Hiện tại mặt Ice đang rất đỏ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thunderstorm cũng chẳng khác là bao, mặt hiện tại như quả cà chua. Nhưng, quả cà chua này có nét gì đó hơi buồn thì phải?
-Nghe này...cậu rất tốt, nhưng tôi...tôi không thể....không thể đ-đáp trả...
Thunderstorm ngập ngừng, né tránh anh. Ice lúc này tâm trạng xuống dốc không phanh, không giống như 5s trước, bây giờ mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Ice cúi gầm mặt xuống, thủ thỉ gì đó.
-Tại sao..?
-Huh? Cậu đang nói g-
-TẠI SAO?! Cậu vốn dĩ chẳng hề thích tôi, vậy tại sao lại gieo cho tôi hi vọng?
-Nghe này, không phải như th-
-IM ĐI!!
Ice tức giận quát tháo, đứng dậy rồi lặng lẽ nhìn người bên dưới. Thunder đang rất sốc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận, đáng sợ chết mất.
-Không phải là tôi không thích cậu, mà l-!?
Ice túm cổ áo y, khuôn mặt hiện tại đang rất tức giận. Y hoang mang tột độ, lần đầu tiên cậu cảm thấy căng thẳng như thế này, lồng ngực như bị xoáy mà nhói lên từng nhịp.
-Cậu biết rõ tôi phải không? Cậu biết rõ gia cảnh của tôi, cậu biết rõ tất cả mọi thứ, nên mới đùa giỡn với tôi phải không? Ngay từ đầu, cậu đã có mục đích như thế, phải không?
-Thôi ngay cái suy nghĩ đó và bỏ r-
Chưa kịp nói xong thì Ice đã bỏ tay ra, đẩy mạnh y vào tường. Lực đẩy mạnh đến nỗi y phải cắn chặt môi rồi trợn mắt nhìn người vừa làm điều đó.
(nói sao nhỉ, mọi người cứ tưởng tượng như ném bóng vào rổ vậy á, Ice dùng lực tương tự thế).
Sao cậu ta có thể...
-Coi như tôi chưa nói gì đi.- Nói xong, Ice lấy balo của mình rồi bỏ đi, để lại y ngơ ngác nhìn theo.
-N-này!!- Thunderstorm khó khăn đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi, thậm chí còn chẳng nhìn lại cậu.
-Cậu ta...có trẻ con quá không vậy??
---
Sau lần đó, Ice chủ động tránh mặt cậu. Kể cả trong tiết thể dục hay bất cứ đâu trong trường, anh đều chỉ lướt qua chứ không màng bận tâm đến Thundy.
Lúc đầu y còn cố gắng bắt chuyện, giải thích cho ra nhẽ. Nhưng do đối phương quá cứng đầu nên y đành phải từ bỏ thôi.
---
-Vậy là cái tên điên khùng đó bỏ đi, không nghe cậu giải thích!?!?-Blaze tức giận, dùng lực mạnh đấm vào bàn khiến Thunderstorm hơi e ngại.
-Ừm...và bình tĩnh đi. Cậu không muốn bị phạt đền thêm cái bàn nào nữa đâu nhỉ, Blaze?- Thunder tựa vào ghế, nhợt nhạt nói.
-Sao mà được!?!? Thằng đó ném cậu vào tường, dùng lời lẽ chó chết đó để phỉ báng cậu, sau đó lại tránh mặt không chịu nghe một lời giải thích. Và giờ thì kêu tớ bình tĩnh?
-Blaze à, Thunder nói đúng, mất kiểm soát không giúp được gì.- Quake từ đằng sau vỗ vai bạn mình, thật lòng thì anh không muốn tên này điên lên tí nào, mất mặt lắm.-Hơn nữa, đây là chuyện giữa hai người họ, hãy để họ tự giải quyết.
Blaze cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, anh liền kéo ghế xuống kế bên, vỗ vai trấn an y.
-Thôi không sao đâu bạn tôi, chỉ là một thằng tồi thôi mà. Trên đời này thiếu gì người tốt. Cậu còn là Bisexual nữa chứ, x2 cơ hội rồi còn gì. Cố lên nhé.
-Cảm ơn....-Y thở dài bất lực, không biết nên vui hay buồn vì có thằng bạn đầu đất nhưng nhiệt tình này nữa.
---
-Thấm thoát cũng đã hơn 2 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó.
Vẫn vậy.
Anh vẫn hiểu lầm cậu.
Cậu vẫn giữ mọi thứ trong lòng.
---
Giờ là giờ ăn trưa, thời điểm để mọi người rủ rê nhau xuống căn tin ăn, hoặc là lên sân thường vừa ăn vừa tán gẫu với nhau. Đây cũng là lúc thích hợp để mấy đứa có tềnh yêu rải cơm chó cho mọi người.
Ice lặng lẽ nhìn các cặp đôi, cặp bạn thân nắm tay nhau đi tung tăng khắp dãy hành lang mà không khỏi thở dài. Dạo này mấy bọn hay bắt nạt anh cũng không còn kiếm chuyện nữa. Tuy không hiểu sao, nhưng vầy thì khỏe rồi.
Ice rất khó chịu vì cứ phải nhìn mấy người đó thả hường phấn, vì nó khiến anh nhớ đến ai đó mà anh cho là kẻ tồi. Vì vậy bản thân đã chọn một quyết định sáng suốt là quay sang nhìn trời.
Và, bạn biết gì không? Đập vào mắt Ice là hai con chim lướt qua mắt Ice, cùng nhau. Phải, nhấn mạnh là cùng nhau đấy.
-Thật luôn...
Anh bỗng chốc nghĩ về người nào đó. Phải, người nào đó mà anh đã đối xử với anh rất tệ...
Khoan...
Có thật vậy không...
Có thật người đó đối xử với anh rất tệ không? Ice chẳng biết nữa.
Điều duy nhất anh biết lúc đó là mình đã bị lừa. Rằng mình đúng, rằng người kia tồi tệ. Những điều Ice làm lúc đó, bản thân anh không hề hối hận. Thậm chí còn rất mãn nguyện.
Nhưng, đấy chỉ là lúc đó thôi.
Giờ Ice đang ngẫm lại những chuyện đó. Đúng là hành động lúc đó của anh có hơi quá đáng thật...thậm chí cậu ta còn không phản kháng lại.
Là không muốn, hay không đủ sức...?
Ice...hối hận rồi.
Phải, Ice hối hận vì những gì mình đã làm, những lời mình đã nói. Thậm chí anh còn chẳng thèm nghe người kia giải thích. Anh mới là kẻ tệ ở đây.
Vậy nên anh cần phải xin lỗi cậu ấy....
---
-Hôm nay là ngày tổng kết năm học, không khí rất náo nhiệt. Mọi người đều rất vui vẻ cho buổi hôm nay.
Hôm nay Thunderstorm chính thức chia tay mọi người. Sau khi tổng kết, y phải ra nước ngoài du học theo cha mẹ, vậy nên hôm nay là buổi cuối y được nói chuyện mọi người. Từ giờ y sẽ không gặp lại Earthquake, Blaze, và cả....anh.
Ice khi biết điều này thì rất buồn, vậy nên anh phải xin lỗi cậu ngay hôm nay, bây giờ hoặc không bao giờ. Ice cũng tự nhận thức được bản thân đã quá lưỡng lự...anh biết không thể thiếu quyết đoán mãi như thế được....
Vậy nên Ice đã bỏ mảnh giấy vào balo của y nhân lúc y không để ý. Nôn na thì nội dung mảnh giấy là yêu cầu gặp Thunder tại cây cổ thụ lớn sau sân trường.
---
Thunderstorm sau khi tạm biệt bạn bè, thầy cô thì thu dọn đồ đạc, kiểm lại balo lần cuối trước khi đi. Tay cậu vô thức chạm vào mảnh giấy mà Ice bỏ vào. Vô cùng tò mò vì không biết là ai chơi khăm hay gì, cậu định mở nó ra thì bị người bên ngoài cắt ngang.
-Nhanh lên cậu chủ. Chúng ta không thể chần chừ được!-Bác tài xế vừa nhìn đồng hồ vừa lên tiếng, giờ bắt đầu đi ra sân bay là vừa kịp lúc.-Lên xe rồi cậu có thể kiểm tra lại cũng được ạ.
-À ừm....tôi tới đây.-Thunderstorm đeo balo lên, bước ra chiếc ô tô màu đen chờ sẵn bên ngoài.
Cậu bỏ lỡ anh rồi.
Ice vẫn đứng dưới gốc cây đợi cậu mà chẳng hề hay biết họ bỏ lỡ nhau rồi. Chờ quá 30p vẫn không thấy bóng dáng y, anh mới biết rằng mình bỏ lỡ cơ hội nói lời xin lỗi rồi.
Vậy nên Ice về nhà, mang theo nỗi sầu trong lòng. Anh vẫn nghĩ là cậu đã đọc được, nhưng không tha thứ cho anh.
---
-Để xem nào....-Thunderstorm yên vị lục cái balo của mình trên ghế sau. Nào là Chocolate, nào là móc khóa. Toàn là quà của mọi người cho cậu không. Hạnh phúc quá đi thôi...
Chờ đã. Này là gì vậy? Một...mảnh giấy? Kiên nhẫn mở ra, y trợn tròn mắt sau khi đọc xong. Điều này là sao đây-?
-D-Dừng lại ngay!!-Y la toáng lên, ra lệnh ra cho người đang lái phía trước, tất nhiên với uy lực như thế, đang chăm chú lái xe cũng phải dừng lại.
-Vâng? Sao vậy thưa c-Chưa kịp nói hết thì Thunderstorm đã vịn tay cửa ô tô.
-Tôi cần phải đi, có người chờ tôi!-nói xong, cậu mở toáng ra rồi chạy thẳng về phía trường học, để lại bác tài ngơ ngác nhìn theo.
---
Thunderstorm hiện đang đứng ở ngay vạch qua đường, phía bên kia là cổng trường. Hiện giờ là đèn xanh nên cậu không muốn tốn thời gian, chạy thẳng về phía cổng trường.
Nhưng có lẽ Thunder quên không để ý xung quanh....
-N-này, cẩn thận phía trước!!!
-hả-?
/đoàng/
---
-Mày! Sao mày dám!!-Blaze lao thẳng về phía người đối diện, không khoan nhượng mà trực tiếp đấm thẳng vào mặt y một cái, đến nỗi Quake phải chạy lại can.
-Này, bình tĩnh đi!!
-Bình tĩnh!?!? Bình tĩnh gì chứ!? Chính nó là lí do bạn tớ mất, giờ còn dám lết xác tới đây nữa. Blaze cố vùng vẫy còn Quake vẫn kiên quyết yêu cầu bạn mình bình tĩnh.
Trong khi đó, kẻ bị đánh đến giờ vẫn ngơ ngác xoa xoa mặt, chưa thể tiêu hóa hết những chuyện xảy ra nãy giờ.
Những chuyện này là sao? Không phải Thunderstorm đã ra nước ngoài rồi sao? Sao lại có đám tang của cậu ta ở đây? Sao lại do mình? Sao mình lại bị đánh?
Chưa kịp nghĩ xong thì Ice đã bị Blaze túm cổ áo.
-Mày biết cậu ấy bị bệnh phải Không?! Mày biết sức khỏe cậu ấy vốn cạn kiệt vì căn bệnh đó phải không?! Chính mày biết cậu ấy vốn không thể sống quá lâu nên mới tự tiễn cậu ấy trước đúng không?! Trả lời tao đi, thằng chó này!!!
Blaze đang cực kì mất kiểm soát, đến nỗi người lớn phải vào can. Ice vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ một cách khó hiểu. Earthquake thấy vậy thì kéo y ra một góc ngồi rồi nói cho y.
-Cậu không biết gì sao?
-Không...thậm chí tôi còn chẳng biết cậu ấy đã mất.
-.....
-Cậu ấy bị bệnh...Thunderstorm bị Suy nhược thần kinh.... Gia đình dù đã rất cố nhưng chỉ khiến tình trạng cậu ấy đỡ hơn chứ không thể dứt điểm. Thể chất cậu ấy yếu ớt cũng từ đó. Ra nước ngoài du học chỉ là cái cớ...mục đích chính là chữa bệnh. Việc này ngoài gia đình của Thunder thì có tôi và Blaze biết. Tôi cứ tưởng cậu cũng biết rồi.
-Vậy sao....-Ice bơ phờ nhìn trời, nhẹ giọng hỏi- Cậu ấy ghét tôi lắm đúng không?
-Không...ngược lại là đằng khác.
-....? Ý cậu là gì?
-Tự hiểu đi.-Nói rồi Quake bỏ đi, thậm chí còn chẳng quay lại nhìn y một lần.
Sao hai con người này có thể mù quáng đến mức ấy...?
____________________
Hết rồi mọi người ạ._. Tui quá bí kết nên thôi để kết cho mng tự tưởng tượng zui zẻ.
Nhân tiện thì tui cũng muốn nói xin lỗi vì lặn rất lâu, nhưng có lẽ từ giờ tui phải lặn lâu hơn nữa đấy.-. Thành thật xin lỗi lần nữa.
02:36
19/09/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro