Nguyên thần
Bùi Tư Hằng thấy trận địa rung chuyển thì lập tức phát giác, hắn hô lên: " Trận địa có biến đổi rồi, chuẩn bị ứng biến! "
Nghe thấy như vậy, thần binh bao quanh cũng lập tức giương cao đao kiếm, sẵn sàng ứng phó nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Chu Yếm đưa tay lên ra hiệu cho tất cả lùi lại, hắn nhận thấy có gì đó đã thay đổi, chẳng nhẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi? Văn Tiêu và Trác Dực Thần, liệu có thoát được ra ngoài hay không? Nếu như Văn Tiêu có thể sống sót...hẳn là sức mạnh của nàng sẽ tăng vọt.
Và quả nhiên ngay sau đó, một luồng gió mạnh thổi tới từ trận địa, bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả thần binh. Bùi Tư Hằng đưa tay lên chắn trước mặt, da mặt hắn bỏng rát vì sức nóng từ cuồng phong đang phóng tới. Cơ thể thần quân phải liên tục chữa lành những vết bỏng đang dần dần xuất hiện, cơn đau khiến thần kinh hắn căng thẳng, cơ hàm nghiến chặt lại để không thốt ra tiếng kêu.
Chu Yếm không chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng về phía trước như đang chờ đợi điều gì đó.
Quả nhiên không trái với suy nghĩ của hắn, một loạt tia sáng sắc bén lao tới, xuyên qua gió bụi hướng về phía hắn. Triệu Viễn Chu nheo mắt, miệng nhấn ra một chữ " Hộ ". Một bức tường vô hình vững chắc hiện lên, ngăn cản những tia sáng kia. Tuy nhiên, sức mạnh hắn phải đối mặt hiện tại, đã khô còn đơn giản như lúc đối mặt với thần nữ Văn Tiêu nữa.
Những tia sáng kia xé toạc bức tường bảo vệ mà hăn vừa mới dựng lên, có mục đích rõ ràng mà lướt qua những thần binh kia, không đả thương bất kì ai mà chỉ một đường nhắm thẳng vào Chu Yếm - cũng là thần đế.
Nhưng đôi khi những thứ hiện ra trước mắt thì không phải là điều nguy hiểm nhất, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, hăn đã cảm nhận được cơ thể mình bị xé toạc thành nhiều mảnh. Liếc mắt nhìn xuống, những đường chém hiện rõ trên thân thể hắn, tơ máu lẫn da thịt đang tách dần ra, thế nhưng rất nhanh, nhờ sức mạnh khủng khiếp của mình, tất cả những vết chém đó đều đã liền lại.
Một bóng người lướt nhanh qua hắn, Chu Yếm nhăn mày, có chút ngạc nhiên với tốc độ mà đối phương đạt được. Hắn tập trung quan sát cũng chẳng thể nhìn ra được hoàn toàn diện mạo của người đó, hoàn toàn chỉ là một cái bóng lướt qua lướt lại, mỗi lần như thế là trên người hắn lại xuất hiện thêm nhiều vết cắt. Da thịt cũng bỏng rát vì cơn gió nóng kia.
Nhìn đi nhìn lại, tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt. Những thần binh khác - kể cả Bùi Tư Hằng cũng không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, ngoài gió lớn và cát bụi mịt mù, bọn họ không thấy được thần đế đang bị tấn công thế nào.
Bùi Tư Hằng chỉ lấy lại được tinh thần khi có tiếng nổ lớn vang lên, lần này thì bụi lại tản đi theo nó, hắn nhíu chặt mày, căng mắt ra quan sát chuyện đang xảy ra xung quanh.
Hắn thấy một người đang lơ lửng giữa không trung với những vòng tròn sáng rực bao quanh, và rồi người đó rơi xuống. Đồng tử hắn co rút, còn chưa nhỉ ra được đó là ai thì đã có bóng người lướt qua người hắn rồi nhảy lên cao, vươn tay đỡ lấy người kia. Động tác rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ vô cùng quan trọng.
Người kia nhẹ nhàng đáp xuống, đến lúc này Bùi Tư Hằng thấy tất cả thần binh xung quanh đồng loạt quỳ xuống rồi đồng thanh hô vang.
" Bái kiến Nguyên thần!!! "
Bùi Tư Hằng cũng theo đó mà quỳ xuống, chắp hai tay để hành lễ.
" Nguyên thần..." - Vậy có nghĩa là thần nữ Văn Tiêu đã trở thành Nguyên thần rồi sao? Có nghĩa là nàng đã sống sót mà bước ra khỏi trận địa.
Văn Tiêu ôm chặt Trác Dực Thần trong tay mình, nàng hơi cúi đầu nhìn xuống người đang nhắm nghiền hai mắt kia. Trong lòng nàng dâng lên một loại cảm xúc phấn khích chưa từng có, khi tận tay tấn công thần đế, nàng cảm thấy thật thống khoái.
Ngẩng đầu nhìn lên, bắt ngặp ánh nhìn sắc lẹm của Chu Yếm, Văn Tiêu hơi híp mắt, đuôi mắt cong cong tạo nên một nụ cười. Thần đế bật ra một tiếng giễu, hoàn toàn không đoán trước được chuyện sau khi Văn Tiêu xông ra khỏi trận địa người đầu tiên nàng nhắm đến lại là hắn. Ồ, hoá ra đây là động lực khiến nàng cắn răng chịu đựng sức ép của ấn ký Thanh Nguyên lên người, để đổi lại khoảnh khắc " đáng giá " đó, nàng thực sự có thể đối mặt với những nỗi ám ảnh mà ấn ký mang lại.
Văn Tiêu là một người rất cố chấp với việc bảo vệ Trác Dực Thần, việc nàng trở thành Nguyên thần phần lớn là vì y - kể cả việc cố tình tấn công Chu Yếm cũng vậy.
" Chu Yếm, ta nhất định sẽ giết ngươi. " - Câu nói này vốn dĩ không phải là nhất thời nàng thốt ra, mà chính xác hơn đó là một lời khẳng định rằng nếu có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên chọn kết liễu hắn. Cho dù hắn có là Thần đế thì chuyện đó cũng không quan trọng.
Chu Yếm bước tới gần Văn Tiêu, môi nở một nụ cười nhạt: " Chúc mừng Nguyên thần, đạt được tới cảnh giới này quả thực không dễ dàng chút nào. "
Văn Tiêu - không biết là cố tình hay cố ý, lập tức lùi người lại phía sau một bước, nàng ngay bình thản đáp lại lời nói của hắn với một chất giọng mỉa mai: " Đều là nhờ có công lao của Thần đế, nếu không có ngài, ta thực sự dù có lê lết thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. "
Khoé mắt Chu Yếm giật giật vài cái, hai người nhìn nhau chằm chằm, dành cho nhau những ánh nhìn" đặc biệt nhất ", mỗi lần như thế đều khiến người ta lạnh sống lưng.
Bùi Tư Hằng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người liền chạy tới, chất giọng vui vẻ, mắt hướng về phía Văn Tiêu: " Chúc mừng, chúc mừng! Phải nói là lúc hai người còn ở bên trong, ta hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn đó! "
Tuy nhiên nụ cười của hắn ngay sau đó liền tắt ngúm khi thấy Trác Dực Thần sắc mặt tái nhợt nằm trong vòng tay của Văn Tiêu.
" Tiểu điện hạ..." - Hắn ngập ngừng nhìn Văn Tiêu, nàng nghiêm trọng nói:
" Đây cũng là điều cấp bách, trước hết ngươi hãy dẫn thần binh quay về trước, ta sẽ đưa Tam điện hạ tới Vân Cứ. "
Bùi Tư Hằng vươn tay muốn kiểm tra tình hình của Trác Dực Thần nhưng sực nhớ lại thân phận của mình cộng thêm lời nói của Văn Tiêu, hăn đành lấy đó là cái cớ để rời đi.
" Thần hiểu rồi. " - Hắn cúi người rồi quay lưng đi về phía thần binh.
Khi tất cả đều đã quay về thần giới, chỉ còn Văn Tiêu và Chu Yếm, hàn khí toả ra mỗi lúc một dày đặc. Rất rõ ràng là nếu không phải vì Trác Dực Thần thì bọn họ đã lao vào huyết chiến.
Chu Yếm vừa giúp Trác Dực Thần giải trừ ẩn nguyền của ấn ký vừa nói: " Xem chuyện tốt mà cô làm ra kìa, cuối cùng vẫn kéo hắn vào đó thôi. Miệng nói thì dễ nhưng lại làm không được, phải không thần nữ -...à, bây giờ là Nguyên thần mới phải. "
Văn Tiêu rũ mắt quan sát sắc mặt Trác Dực Thần thay đổi, hai đầu mày cũng đã giãn ra, gương mặt cũng có sắc hồng trở lại. Nghe thấy người kia nói như vậy, nàng chỉ cười lạnh: " Ồ? Nếu như không có những chuyện tốt đẹp mà thần đế cao cao tại thượng đây gây ra, y có rơi vào ấn ký bao nhiêu lần cũng không gặp khó khăn lớn như vậy. Việc ấn ký hấp thụ ám ảnh của người bước vào trận địa ngài hẳn phải là người biết rõ nhất đúng chứ. "
Thần đế vốn không định bỏ qua, một tay hắn giữ lấy vai Trác Dực Thần rồi bóp chặt: " Cô nên nhớ vì sao hắn còn có thể sống sót, ít nhất là cho tới tận bây giờ. "
Nguyên thần nghiến răng: " Thế nên? Ngay từ đầu mọi đau khổ của y điều là do ngươi, ngươi nghĩ rằng việc làm của ngươi đáng để người khác phải tôn thờ hay sao? Thật nực cười. " - Nàng cười khẩy, cuối cùng đẩy cánh tay hắn ra khỏi người kia. Đối với nàng, hắn và những kẻ đã làm tổn thương Trác Dực Thần không khác nhau, đều phải chết.
Văn Tiêu không để tâm đến Chu Yếm nữa mà đưa Trác Dực Thần rời đi, nói là vậy nhưng để giúp y thoát khỏi bàn tay của hắn là điều rất khó khăn. Những năm qua âm thầm quan sát, bảo vệ y, nàng cũng chẳng thể làm gì hơn. Sức mạnh của thần đế là thứ không ai có thể đong đếm, ngay cả ngũ giới gộp lại cũng khó mà hạ được hắn. Chính vì như vậy nàng luôn tâm niệm bản thân phải trở nên mạnh hơn, bảo vệ được y, ấn ký Thanh Nguyên suy cho cùng cũng chỉ là cơn ác mộng thoáng qua.
Cuộc đối thoại căng thẳng của hai người đều đã được một người khác nghe thấy, người nọ lặng lẽ xoay người, rời đi mà không để lại bất kì một dấu vết nào.
•
Ngạo Nhân trở về trước cửa hang, nơi mà Ly Luân đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt hắn bồn chồn, rõ ràng là đang lo lắng. Thấy nàng trở về, hắn liền quan sát xem nàng có bị thương thêm không, Ngạo Nhân cũng không hề chần chừ mà lập tức tường thuật lại những chuyện đã xảy ra.
Ly Luân ngồi xuống phiến đá phẳng, không biết hắn đang suy tư điều gì, chỉ thấy theo mỗi lời nói của Ngạo Nhân, đầu mày hắn nhíu lại càng chặt.
" Còn có chuyện này..." - Ngạo Nhân ngập ngừng, nàng không biết có nên nói ra hay không, dù sao thì cuộc đối thoại đó cũng thật kì lạ.
" Nói đi. " - Ly Luân không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào, Ngạo Nhân nghe vậy thì gật đầu, quyết định nói ra những gì nàng đã thấy được.
" Dường như...mối quan hệ giữa Thần đế và Nguyên thần không được tốt lắm. Lúc đó ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, xem chừng là..."
Ly Luân nhướn mày: " Ngươi chắc chứ? "
Ngạo Nhân cúi người: " Thuộc hạ tuyệt đối không nói nhăng nói cuội trước mặt chủ nhân, mối quan hệ của hai người đó thực sự rất căng thẳng, không giống như vẻ bề ngoài. "
Người kia thở hắt một hơi, nhắm mắt lại như đang tính toán điều gì đó. Xem chừng hắn đã bắt được lỗ hổng nào đó rồi.
-
Ai thấy anh Yếm khùm khùm mát mát thì yên tâm nha, theo nguyên gốc của bộ này ( một bộ truyện khác của tui ) thì ảnh còn khùng hơn nữa cơ :))) Ác thì thâu rầu luôn. Fic này ai cũng khùng khùng á, không khùng thì khó sống lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro