Chap22
Khi nghe xong câu nói của cậu các anh đều đứng hình, không ai giám nhìn thẳng vào mắt cậu trong lúc này!Một chút cảm xúc từ cậu bây giờ cũng không có...Họ cố lắm mới mở miệng nói được vài câu!
Em muốn lấy....mạng.....mạng....tụi tôi sao?- Suga nói ấp úng
Đúng!- Tae đáp trả ngay lập tức
Một câu nói nữa của cậu lại khiến các anh như chết lặng!Những giọt nước mắt của các anh rơi xuống sàn, những dòng máu ở dưới sàn nhà lạnh hòa vào với nước mắt!!Không khí lúc này lạnh đến lạ thường, chân các anh đến giờ phút này đã không còn chút sức lực mà khụy xuống nền đất lạnh đầy máu, môi Hope mấy máy hỏi
''Tại chúng tôi mà em bị như vậy thật sao?''
''Ha ha''
ChanYeol cười lớn vỗ và tay thành tiếng khen cho câu hỏi của Hope
''Câu hỏi hay thật, chẳng phải là tại lũ súc sinh như chúng mày mà em ấy mới bị như vậy sao?''
JK không còn giữ được bình tĩnh lao tới túm cổ ChanYeol hét thật lớn
''Nó giết người thì có gì liên quan tới chúng tôi chứ???''
Chát, một cái tát từ tay ChanYeol đã hạ cánh xuống mặt của JK làm môi anh rỉ máu. ChanYeol nói to
Mày nói tụi mày không liên quan à!?Có phải mày quên những câu nói của tao ở chap trước rồi đúng không? (au: đứa nào quên thì quay lại chap 21 đọc lại nhé!^^)
Sau câu nói của ChanYeol mọi người tiếp tục chìm trong sự im lặng!Chỉ nghe thấy tiếng những giọt nước mắt của các anh rơi tanh tách xuống sàn nhà.....Sự hối hận bao trùm lấy các anh, họ không biết làm gì để cậu tha thứ cả!?Những dòng nước mắt chảy thay cho những lời xin lỗi mà các anh không dám nói!RM cố mấp máy môi để nói
''Chúng tôi xin lỗi em, tại chúng tôi qá ngu ngốc khi đã đi theo cô ta!Chúng tôi biết, chúng tôi đã bắt em phải chịu nhiều đau khổ. Chúng tôi thành thật xin lỗi em, em muốn chúng tôi biến mất?Nhưng xin lỗi em, chúng tôi không làm được điều đó.Cuộc sống của chúng tôi bây giờ chỉ cần có em thôi! Em là người cho chúng tôi biết khóc, biết cười,....Vậy xin em đừng như vậy nữa, hãy trở về với TaeHyung ngày xưa....''
Nghe xong những câu nói của RM, Tae không ngần ngại mà trả lời ngay nhưng một chút cảm xúc cũng không có!
''KimTaeHyung ngày xưa của các người đã chết!Các người bây giờ chỉ cần có tôi sao?Câu nói này rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian thôi. Các người đều là những con người 2 mặt, gió chiều nào chạy theo chiều đó! Còn cô ta, bây giờ các người định để cô ta đi đâu?Xin lỗi tôi, qá muộn rồi!!''
Những câu nói này của cậu như đã giết chết họ vậy!Một tia hy vọng của cậu dành cho họ cũng đã biến mất, tự hỏi bây giờ họ phải làm sao?Jin cố thu hết sức lực của mình để nói một câu trọn vẹn!
''Chúng tôi biết, nói đến bao nhiêu lần thì chuyện cũng không thay đổi được nữa!Nhưng chúng tôi chỉ xin em một lần trước khi chúng tôi rời khỏi đây, xin em hãy đồng ý tha thứ cho chúng tôi!''
TaeHyung nhếch mép cười khinh bỉ rồi cậu lại nói...
''Đây sẽ là lần cuối tôi nhắc lại cho các người nghe, chỉ có sự tồn tại của các người biến mất thì lúc đó tôi sẽ tha thứ cho các người!''
Không biết họ đã chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa!?Nhưng biết phải làm sao khi Tae không chịu tha thứ đây, họ đứng lên một cách yếu đuối rồi bước ra khỏi căn phòng đó. Vừa mở cửa bước ra thì đã về ngay đến nhà!Một điều nữa họ phải chịu đựng đó là những lời nói giả dối của cô ta lại xuất hiện!
''Hic...hic các anh đi đâu vậy? Bỏ em một mình ở căn nhà này, hic...hic...''
Tưởng sẽ nhận lại được những lời xin lỗi ngọt ngào từ các anh nưhng lần này cô ta sai lầm rồi, thứ cô ta nhận được lúc này là tiếng hét của Suga
''Cô im đi!Lừa gạt chúng tôi vậy chưa đủ sao?''
Nói xong các anh bước xuống nhà kho, nơi mà trước đâu Tae phải ở mặc cho cô ta nước mắt ngắn, nước mắt dài!Bước vào căn phòng đó, nhìn thấy bụi bẩn, mạng nhện bám quanh khiến họ càng thêm hối hận!Chợt một con chuột chạy qa làm một cái hộp rơi xuống!Thứ bên trong cái hộp là những bức ảnh của Tae và các anh trước đây và một quấn sổ nhỏ. Cầm những tấm hình trên tay nước mắt các anh lại rơi, làm sự đau khổ ấy lại xiết chặt thêm khi mở quấn sổ nhỏ đó ra. Bên trong cuốn sổ là những dòng chữ của Tae trước đây....
''Ngày....tháng....năm.....
Hôm nay các anh đối xử với mình lạ lắm nhật kí ơi!Không còn yêu thương mình như trước nữa, các anh còn dẫn theo một cô gái về nữa!Thì ra đó là người yêu mới của các anh nhật kí ạ!Thì ra đó mới là người các anh yêu thật sự chứ không phải mình!!!''
''Ngày....tháng....năm....
Hôm nay cô ấy đập vỡ cốc tự cắt lên tay mình rồi vu oan cho mình đó!Đã vậy các anh còn đánh mình làm máu chảy ra khá là nhiều!May mà có bà giúp việc băng bó cho mình đó, câu nói của anh JK làm mình đau lăm nhưng mình vẫn tin rằng là các anh vẫn còn yêu mình!!!''
''Ngày....tháng....năm.....
Nhật kí ơi!Hôm qa ngủ mình có mơ thấy mẹ đó, mẹ bảo mình phải chạy đi, chạy thật xa nơi này để tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng mình không đi đâu, mình tin rằng các anh vẫn còn yêu mình!Mẹ còn bảo mình hãy mạnh mẽ lên nữa, câu nói này của mẹ đã giúp mình có thêm động lực để vượt qa mọi chuyện!''
.......(Còn nhiều những dòng tâm sự của cậu nữa)
Những giọt nước mắt của các anh rơi xuống quyển sổ làm những dòng chữ nhòe đi!Đọc mãi, đọc hết tất cả mọi chuyện cậu viết vào đây các anh lại cảm thấy như có người bóp nát trái tim mình!Họ đau một thì Tae đau mười, các anh đâu biết được cậu đã phải trải qa bao nhiêu chuyện.Tất cả là chỉ do cô ta và sự ngu ngốc của các anh đã tạo ra ngày hôm nay!Đã tạo ra được thì phải chịu đựng được.....Các anh lê từng bước chân ra khỏi căn phòng của cậu, cô ta thì vẫn ngồi đó! Jin cố gắng nói
''Thu dọn hành lý rồi cuốn xéo ra khỏi căn nhà này đi!Đây không phải là nơi mà cô có thể sống, đồ rắn độc!!''
Nghe xong câu nói của anh, cô ta tức lắm nhưng lại cố kìm chế rồi lại nói
''Jin à! Anh nói cái gì vậy? Đây là nhà của chúng ta mà!!!''
Câu nói của ả khiến các anh tức thêm
''Chúng ta?Cô mau cuốn xéo khỏi đây đi, nếu không làm được thì để tôi giúp!''
Các anh đi thật nhanh lên phòng, lấy hết quần áo của cô ta cho vào một cái túi. Mang xuống dưới lầu, kéo theo cô ta ra khỏi nhà~!Để cô ta đứng giữa đường với túi quần áo mặc cho cô ta cầu xin tha thứ!Nhưng sự hối hận thì vẫn chưa nguôi đi một phần nào!Căn nhà này trước đây ngày nào cũng có tiếng cười. Còn bây giờ ngày nào cũng chỉ mang một không khí đau buồn, hối hận và nước mắt. Còn TaeHyung lúc này thì sao?Bây giờ cậu không mang một cảm xúc nào trong cơ thể mình cả!Chỉ biết cười nhạt cho qa đi mọi chuyện mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro