Chap 1

Do đã có khá nhiều bạn nhầm lẫn nên trước khi vào truyện, xin tự giới thiệu: Tôi là con trai bạn nhé.

                                                                   ***

- Hyung, hyung, dậy mau lên hyung...

Kim Namjoon, một cậu nhóc bốn tuổi vất vả cố gắng đánh thức ông anh trai hơn mình một tuổi đang say giấc trên chiếc giường hồng kia.

- Để yên cho anh ngủ đi, hôm qua đi tiễn ba mẹ ra sân bay về anh mệt lắm...

- Hyung dậy đi, có ai lạch cạch trước cửa nhà ấy, em sợ lắm.

- Hử...

Nghe vậy, Kim Seokjin bật dậy, mặt tái mét, lắp bắp nhìn Namjoon:

- C... có người ư?

Rồi, dù rất sợ, cậu vẫn cố gắng đi ra cửa, tay run run cầm chiếc ô màu hồng. Namjoon cũng nép người phía sau, túm chặt lấy áo cậu. Cánh cửa từ từ hé ra, Seokjin ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy một khoảng không trống vắng và những ánh nắng yếu ớt của mặt trời sớm ban mai.

- Có ai đâu c...

Cậu đẩy cánh cửa to ra và đứng lặng, mắt trân trân nhìn chiếc hộp dưới đất.

-Gì thế? Sao vậy hy...

Namjoon ghé mặt lên nhìn rồi cũng lặng thinh. Mấy phút đã trôi qua, hai anh em cứ đứng như vậy.

- Hy...hyung... đây là...

- Anh biết... một... một đứa bé.

Trên mặt đất lạnh lẽo còn thấm ướt hơi sương của buổi sáng cuối đông, một đứa bé đang nằm đó, mắt nhắm chặt. Nó đang ngủ, yên lành như đang nằm trong vòng tay mẹ.

Đó là lần đầu tiên hai cậu nhìn thấy một đứa trẻ. Loay hoay một hồi, Seokjin cúi xuống bế đưa bé lên, đi vào nhà. 

- Hyung, trong hộp có một mảnh giấy kìa.

Namjoon cầm lấy mảnh giấy rồi chạy vào nhà theo anh hai. Seokjin ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn bồng đứa bé.

- Để em đọc nó nha.

Namjoon cười tinh nghịch, mở tờ giấy ra. Từ năm ba tuổi, hai anh em cậu đã được học đọc và viết rồi. Trong hai người, dù Seokjin học trước một năm nhưng rõ ràng, so với Seokjin, Namjoon tiếp thu nhanh hơn hẳn. 

'' Gửi Taehyung, con của mẹ.

Mẹ biết bỏ con sẽ là lựa chọn khiến mẹ đau lòng nhất, nhưng đưa con cho người khác nuôi chắc chắn mẹ sẽ không hối hận.

Taehyung, từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, một tia sáng đã lóe lên trong cuộc đời tối tăm của mẹ. Ba con đã mất trước ngày con sinh ra ba tháng, mẹ cũng mắc bệnh ung thư nên dù rất yêu con, mẹ không thể ở bên con được. Năm tháng ở bên con nhìn con lớn dần, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ, nhưng nó chẳng thể kéo dài lâu hơn nữa.

Khi con đọc bức thư này, có lẽ sẽ là rất nhiều năm về sau, con đừng hận mẹ nhé. Mẹ bỏ con lại trước căn nhà ấy chỉ để con có một khởi đầu mới mà thôi. Và mẹ không hề rời xa con, mẹ vẫn luôn dõi theo con từ trên trời. Khi con nhìn lên bầu trời, dù là ban đêm hay ban ngày, mẹ vẫn luôn ở đó ngắm nhìn con, ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng của mẹ.

Taehyung à, con sinh ra đã có sức khỏe không tốt, vì vậy suốt năm tháng bên con, mẹ không hề đưa con ra ngoài. Không ngờ lần đầu tiên ra ngoài cùng con lại là để... chia tay con. Con là một đứa bé dễ thương, chắc chắn ai gặp cũng sẽ yêu mến con. Nhưng mẹ mong họ sẽ bảo vệ con thật tôt, yêu thương con thật lòng, giống như tình yêu mẹ dành cho con.

Yêu con nhiều lắm... Taetae.

   Gửi người đã nhận nuôi Taehyung.

Tôi không biết bạn là ai nhưng cảm ơn vì đã nhận nuôi Taehyung của tôi. Là một người mẹ mà bỏ con mình cho người khác thế này, tôi thật không phải. Nhưng xin bạn, hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé. Và nếu có thể, cho tới khi thằng bé đòi ra ngoài, bạn đừng để nó ra ngoài đó. Xã hội này rất đáng sợ, Taehyung mỏng manh của tôi vốn yếu ớt lắm, nó sẽ không chịu được đâu. Nhưng đồng thời, xin bạn hãy dạy cho Taehyung về mọi thứ xung quanh, và đừng cho Taehyung biết về tôi cho tới khi nó đủ trưởng thành. Đó là một yêu cầu vô lí và có thể hơi khó thực hiện nhưng nếu tôi ở bên Taetae, tôi sẽ nuôi dạy thằng bé như vậy. Vì thế, xin hãy hoàn thành tâm nguyện của tôi.

Cảm ơn bạn rất nhiều.''

- Hyung à, em ấy tên là Taehyung đó. Cái tên đẹp nhỉ.

- Anh nghe rồi.- Seokjin nhìn sinh linh bé bỏng đang nằm trong tay mình.- Namjoon, gọi điện thoại cho ba mẹ đi, anh muốn nói chuyện với họ.

Ông bà Kim là những người rất tốt, chỉ có điều tính tình hơi kì cục. Họ thường hay bỏ hai cậu bé ở nhà với quản gia để đi du lịch với nhau như vợ chồng mới cưới. Gia đình họ Kim cũng thuộc dạng tầng lớp thượng lưu nên Seokjin rất sợ ba mẹ sẽ không đồng ý nuôi Taehyung vì sợ tai tiếng. Nhưng không ngờ, khi nói chuyện với ba mẹ, họ chỉ ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, nói gì mà coi như để Seokjin tập làm ba trước vì dù nhỏ cậu vẫn rất giống ông cụ non, không nghịch ngợm nhiều như Namjoon.

' Jin à, vậy cậu nhóc ấy tên gì con? '  

- Taehyung... Em ấy là Kim Taehyung.

----------------- Năm năm sau------------------

- Cậu chủ nhỏ, cậu đâu rồi, ra đây đi nếu không cậu Seokjin và cậu Namjoon về sẽ trách tôi mất.

Ông quản gia chạy khắp nhà tìm cậu chủ nhỏ Taehyung. Dù đã ngoài năm mươi nhưng ông vẫn dẻo dai lắm, có lẽ do suốt ba năm liền, từ khi Taehyung đi vững, ông đã liên tục phải tập chạy mỗi ngày.

- Cậu chủ nhỏ... Tìm được cậu rồi.

Ông cười trìu mến nhìn cậu bé đang nằm ngủ trong bụi hoa. Nước da trắng cùng đôi môi đỏ hồng, dáng người nhỏ nhắn và bộ đồ trắng ấy, có vẻ như hai cậu chủ của ông đã nhận nuôi một thiên thần đi lạc.

Taehyung đã năm tuổi rồi. Cậu không nghịch ngợm như đúng tuổi của mình mà cư xử rất lạ, lạ thế nào nhỉ? Cậu tò mò về mọi thứ cậu nhìn thấy nhưng không bao giờ hỏi về thế giới sau cánh cửa. Cậu chạy quanh nhà mỗi ngày nhưng không gây bất kì một lộn xộn hay vết tích gì cho thấy cậu đã đi qua. Cậu cười nhưng ánh mắt lại mơ hồ không biết có thật đang cười hay không, dù miệng vẫn nhoẻn một nụ cười hình hộp. Và lần nào chạy, cậu cũng ngủ thiếp đi ở trong vườn, lúc thì là trên cành cậy, lúc thì là trên bãi cỏ, khi thì là trên chiếc xích đu cạnh cây hoa giấy, và giờ là trong bụi hoa.

* Rầm rầm xoảng xoảng * 

Và như thường lệ, nối tiếp sau sự nhẹ nhàng của cậu là những tiếng động inh óc do hai cậu chủ lớn gây ra khi quá vội vàng trở về từ trường, sau khi nghe tin cậu lại biến mất từ ông quản gia.

- Taehyung, Taehyung, em đâu rồi.

Seokjin và Namjoon đã trở về, nhanh hơn cả hôm qua. Và một lần nữa, như mọi ngày, Taehyung từ từ mở mắt, nở nụ cười, với tay gọi ông quản gia đang nhìn mình:

- Ông à... 

- Vâng, tôi biết rồi, cậu chủ nhỏ.

Ông quản gia cười, nhìn cậu. Ông bế cậu lên, đi ra chào hai cậu chủ lớn. Ngày nào cũng vậy, có vẻ như sau khi vừa tỉnh giấc, cậu chủ nhỏ không còn sức để đi. Nhưng thực ra ông biết, đơn giản vì cậu chủ nhỏ quá lười.

- Hyung...

- ... Taetae à.........

Seokjin và Namjoon lao tới, cướp lấy cậu từ tay ông quản gia. Định bụng khi gặp sẽ mắng cậu một trận vì lại trốn đi đâu mà tại sao, nhìn thấy con người nhỏ bé ấy, lại không làm được? Và hai cậu cũng chín, mười tuổi rồi, lại trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhiều, hoàn toàn biết là Taehyung của mình chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, tại sao mỗi lần nghe cậu biến mất là lại quên hết tất cả lao về nhà?

Đơn giản thôi. Taehyung- bé con của hai cậu, thiên sứ của hai cậu, không thể biến mất được.

Nhưng, nếu để im cho hai cậu làm loạn bên tai mình như thế, chắc chắn không phải Kim Taehyung.

- Jinnie à, em nhớ giờ là tiết Toán của anh mà. Sao anh lại bỏ về đây?

- Taetae, em biết em quan trọng hơn những con số ấy mà.

- ... Joonnie à, anh...

- Vị giáo sư ấy không thể quan trọng bằng em đâu Taetae của anh.

- ... Haiz... Jinnie, Joonnie...

- Sao?

Quay lại trường.

Taehyung nói, giọng nhấn từng chữ. Và chẳng lần nào, cậu Seokjin và Namjoon dám ở lại ( dù rất muốn ) sau khi nghe câu đó. Taehyung của hai anh, năm tuổi đó, dễ thương đó nhưng đôi lúc rất đáng sợ. Còn nhiều điều về cậu hai anh chưa hiểu được, và lời cậu nói, chính là mệnh lệnh.

Sau khi hai anh đi rồi. Taehyung thở dài. Đôi lúc, ông quản gia tự hỏi, cậu chủ nhỏ có thật mới năm tuổi không?

- Ông à...- Cậu lại nở nụ cười đáng yêu hình hộp- Ông chơi cùng con nha.

'' Thôi xong rồi. Sau khi chạy, ngủ, nhẹ nhàng, đáng sợ, giờ là thời điểm tiếp theo của cậu chủ nhỏ: nghịch. Vậy là lại chuẩn bị dọn dẹp mệt đây. ''- ông quản gia nghĩ thầm. Nhưng chỉ trong thời điểm này, ông mới lấy lại được niềm tin cho mình: Cậu chủ nhỏ cũng chỉ năm tuổi mà thôi.

... Và rồi, năm năm lại trôi qua...

Kim Taehyung giờ là một cậu bé mười tuổi nhưng thật sự vẫn không khác nhiều so với năm cậu năm tuổi.

Chỉ là, đôi lần ba mẹ trở về, cậu sẽ trở thành một đứa con đúng nghĩa.

- Taehyung, em thích Jinnie hơn hay Joonnie hơn?

- Em thích cả hai hyung.

- Không không, Taehyung của anh chỉ được chọn một thôi. Một là Jin- hyung, hai là anh.

- Em chọn phương án ba: cả một và hai.

Seokjin, Namjoon và Taehyung cùng ngồi trên ghế, vừa xem ti vi vừa nói chuyện. Gần đây, hai anh rất hay hỏi câu này. Cậu trả lời nhiều thành phản xạ luôn rồi.

- Vậy thôi hỏi cái khác. Taehyung à, em yêu Joonnie hơn hay Jin- hyung hơn nè!

- Thằng quỷ này!- Seokjin gõ đầu Namjoon- Mới mười bốn tuổi mà sao đã nghĩ đến yêu đương hả.

- Ui da. Jin- hyung thật là, chứ không cứ hỏi '' thích '' mãi hả, đổi sang '' yêu '' là đúng còn gì. Hyung đánh em chẳng qua là vì em nói tên hyung sau chứ gì.

- Thằng nhóc này, anh không có nhỏ mọn như thế nhá.

- Xì... kệ anh. Taehyung à, trả lời đi.

- Cái đó... Em hỏi nha... Yêu với thích khác nhau ở điểm nào?

- ... Thôi bỏ đi, chờ em lớn hơn chút rồi hỏi cũng được. Lúc đó càng tiện.

- Tiện cái gì hả thằng nhóc này.- Seokjin quay qua nhìn thằng em mất nết của mình, nói lớn, mắt nhìn qua Taehyung đang ngơ ngác không hiểu gì.

Namjoon bị véo tai kéo lên, đau quá đứng dậy hét lớn:

- HYUNG, đừng có kéo tai em ch...

Anh lặng người, mặt tái mét không còn giọt máu, gượng cười:

- Hì...hì...ba...mẹ...

Tình hình là hiện tại, bà Kim đang thẳng tay kéo tai cậu con trai của mình.

- Tiện gì hả, thằng nhóc này?

- Không có... ý con là lúc đó em ấy biết rõ về '' chuyện đó'' rồi thì dễ trả lời.

-Chuyện đó?

- Là... là... Yêu, phải rồi là yêu thôi.

Bà Kim thở dài nhìn cậu con thứ của mình. Ai dạy nó trở lên biến thái thế này vậy chứ? Thật may vì còn cậu con cả chững chạc, không chắc Taehyung nguy rồi.

- Ba, mẹ.

Seokjin và Taehyung cùng chào. Bà Kim bỏ Namjoon ra, nhắc bảo ông Kim đưa hai thằng lớn đi đâu thì đi, để bà có không gian riêng với thiên thần của bà. Ba người đàn ông ấy ngậm ngùi bước những bước nặng trĩu ra khỏi phòng khách. Cãi lại '' ma vương '' không có đường sống đâu.

Chờ họ đi rồi, Taehyung mới lại gần, ngồi vào lòng bà Kim.

- Taehyung, hai đứa có chăm sóc tốt cho con không?

- Vâng, Jinnie và Joonnie luôn coi con là em bé, lúc nào cũng canh chừng con.

- Bọn nó... không làm gì con chứ hả?

- Làm gì là làm gì ạ?

- Được rồi, vậy là chưa làm gì. Taehyung, xin lỗi con vì từ khi con sinh ra, ba mẹ vẫn cứ mải mê du lịch, không dành nhiều thời gian với con nha.

- Không đâu, con không trách ba mẹ.

 - Taehyung.

- Vâng?

- Con có tò mò... vì sao ta lại mời gia sư về chứ không cho con đi học, không để con ra ngoài không?

Bà Kim ngập ngừng nhìn đứa trẻ trong vòng tay bà. Nếu nó trả lời có, bà phải nói gì tiếp đây? Nhưng bà biết, thằng bé sẽ lại nói:

- Không, ở trong nhà rất vui, có ông quản gia chơi với con, trong vườn có nhiều hoa nữa. Sao con lại tò mò chứ? Chắc chắn ba mẹ làm vậy để tốt cho con thôi.

Và rồi, cậu lại cười, một nụ cười hình hộp.

Bà Kim luôn thấy đứa bé này thật đáng yêu, vâng lời và hiểu chuyện, hơn nữa còn rất thông minh. Tại sao nó lại không phải con ruột bà chứ?

Nhưng, có một điều mà Tahyung không có:

Cậu không hiểu về tình yêu.

Mười tuổi, mọi người trong nhà nghĩ cậu còn nhỏ, chưa hiểu là đúng.

Mười một tuổi, không sao, cậu vẫn nhỏ mà.

Mười hai tuổi, cứ chờ thêm chút nữa cũng chưa muộn.

Mười ba tuổi,...

Mười bốn tuổi, được hỏi về tình yêu dành cho Seokjin và Namjoon, câu trả lời vẫn vậy:

- Nhưng yêu và thích khác nhau ở điểm nào?

Namjoon khi ấy đã giải thích cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là vẻ ngơ ngác của bé con ấy.

Có vẻ như, cách nuôi dạy của mọi người đã hổng ở đâu đó.

Có vẻ như, không để cậu ra ngoài không phải quyết định đúng đắn.

Có lẽ... đã đến lúc đưa cậu ra khỏi cánh cửa nhà.

Đã tới lúc cho cậu tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro