Chap 24

Jimin đứng trước cửa phòng ba mẹ. Anh... Trước khi thích cậu, muốn nói với ba mẹ trước. Ba mẹ anh, chỉ có mình anh là con trai, vậy mà đứa con trai này lại đem lòng yêu thích một người con trai khác. Nếu không nói cho ba mẹ, anh sợ sau này hai người sẽ sốc, không chấp nhận được sự thật. Nhưng anh cũng sợ, nếu giờ nói cho ba mẹ, tình cảm của anh sẽ bị ba mẹ nhốt lại, khóa chặt trong lồng kín. Dẫu sao... Tình cảm giữa những người cùng giới, dù đã được nhiều nước trên thế giới ủng hộ, nhưng tại đây, ở cái đất Hàn Quốc này, nó vẫn giống như con virus gây bệnh, đi tới đâu là bị người ta chán ghét, xua đuổi và '' giết chết ''. Thật may mắn vì cho dù ba mẹ không đồng tình với anh thì Jimin vẫn luôn có một người anh họ ủng hộ quyết định của anh, rằng tình yêu không quan trọng giới tính. Hơn nữa... Anh ta cũng giống anh mà.

- Jimin? Sao khuya rồi con còn đứng trước cửa phòng ba mẹ vậy?

Bà Park đứng phía sau Jimin, hù con trai mình một cái. Lúc nãy bà thấy khát nên xuống bếp lấy nước, quay lại thì thấy cậu quý tử của mình đang đứng loay hoay trước cửa phòng, chắc là có chuyện muốn nói rồi.

- Mẹ... Con...

- ...

- ...

- Ừm... Chúng ta ra ghế ngồi nhé. Ba con ngủ rồi. Đi nào.

Hai người đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Jimin thấy trên tay mẹ cầm ly nước thì chờ bà uống xong mới bắt đầu thú nhận. Anh sợ, nếu nói khi bà chưa uống, ly nước sẽ rơi tự do về với đất mẹ. Còn nếu nói khi bà đang uống, nước trong miệng nhất định sẽ phụt ra.

- Con nói đi.- Bà Park cười hiền hòa. Lần đầu tiên con trai bà căng thẳng như vậy. Chắc phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng và khó nói.

- M... Mẹ... Con... Con đang thích một người.

- Vậy sao!- Bà vui mừng- Là cô bé nào vậy? Mẹ có quen không? 

- Không, mẹ không quen...- Anh ấp úng- Hơn nữa... Đó... Người con thích... Là... Con trai.

Bà Park đứng hình trong giây lát.

Con trai bà vừa nói rằng nó thích con trai phải không nhỉ?

Ừm... Vậy thì có chút rắc rồi rồi.

Hồi còn trẻ, bà rất thích đọc tiểu thuyết. Bà vẫn còn nhớ một lần, cô bạn của bà giới thiệu cho bà một tiểu thuyết mà bà không thể nào quên. Nó viết về một mối tình đẹp nhưng có cái kết buồn, giữa hai người con trai. Bà đã khóc khi đọc nó. Và hiện giờ, sau khi nghe con nói, điều bà quan tâm nhất là...

- Vậy con ở trên hay nằm dưới? Top hay Bottom?

Bây giờ tới lượt Jimin đứng hình trước câu hỏi của mẹ. Gì cơ? Top? Bottom? Ở trên? Nằm dưới? Là sao?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jimin, bà Park có thể đoán ra, con trai mình mới chỉ vừa nhận ra tình cảm, chắc chưa nghĩ tới chuyện đó. Bà đứng dậy, tiến về phía Jimin, thì thầm gì đó mờ ám vào tai anh, không biết là gì mà khiến cho tai anh và cả mặt anh nữa, đỏ ửng cả lên, như vừa bị nướng chín trên bếp củi vậy.

- Cậu ấy dễ thương như vậy không thể ở trên được. Con ở trên!

Jimin khẳng định chắc nịch sau một thời gian lấy bình tĩnh và xử lí toàn bộ dữ liệu mẹ vừa đưa vào đầu anh. Ừm... Thật ra... Là con trai đã trải qua giai đoạn dậy thì nên... Anh đã từng coi... Vì vậy biết '' trên- dưới '' là gì... Chỉ là... Nghe trực tiếp từ mẹ và tưởng tượng trong đầu thế này thì... có chút xấu hổ.

Bà Park cười nhìn Jimin. Sau này sẽ khó khăn đây, nhưng không sao. Cuộc đời bà cũng đã đủ êm đềm rồi.

- Mẹ... Mẹ không ngăn cấm con sao?

- Tại sao mẹ phải ngăn con?- Bà Park ngây ngơ hỏi lại- Tình yêu mà bị ngăn cấm chỉ càng mãnh liệt hơn thôi. Hơn nữa, mẹ không ghét điều này. Người con yêu, miễn sao là do trái tim con chọn lựa, dù là trẻ sơ sinh hay người già, trai hay gái, khỏe mạnh hay bệnh tật, chỉ cần không giết người thì mẹ đều chấp nhận. A... Nhưng mà, giữ bí mật với ba con nhé. Ông ấy mà biết sẽ làm lớn chuyện cho mà xem. Con cứ ở cạnh cậu ấy, bao giờ quyết định cưới thì đi đính hôn, mẹ sẽ là người làm chứng, sau đó mang giấy đăng kí kết hôn về cho ba con xem. Khi đó, ông ấy có muốn cũng không làm to chuyện lên được.

Jimin mở to mắt nhìn mẹ của mình. Thì ra... Còn rất nhiều chuyện anh chưa biết về bà. Nhưng thật may, thật may vì anh sinh ra là Park Jimin, con trai của người mẹ vĩ đại này.

------------- Tại nhà Taehyung-------------

Tình hình là hiện tại, trong phòng Taehyung xuất hiện ba cái đuôi. Đã khuya rồi, cậu muốn ngủ. Vậy mà Jinnie, Joonnie và Jungkook cứ tranh cãi ai sẽ ngủ cùng cậu. ( Jungkook đã dọn sang sống cùng nhà với ba người, mặc cho quyết định của ba người là chấp nhận hay không chấp nhận. )

- Jinnie... Joonnie... Jungkook.. Em muốn ngủ.

- Anh biết Taehyung à, nhưng bốn người thì không ngủ chung một giường được.- Seokjin.

- Phải, vì vậy bọn anh mới quyết định rút thăm xem ai ngủ cùng em, nhưng hai người này không chịu rút trước.- Namjoon.

- Vậy... Để em ngủ một mình. Nhiều phòng trống mà.

Cậu đang cực kì là buồn ngủ rồi. bây giờ, chỉ cần nằm xuống thôi, chắc chắn cậu sẽ ngủ đi ngay.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Taehyung, ba người nhìn nhau rồi thở dài, quyết định sẽ tiếp tục vào sáng mai, còn hiện giờ thì về phòng mình ngủ.

Seokjin và Namjoon rời đi trước. Chỉ có Jungkook là kiên quyết ở lại không đi.

- Jungkook... Về phòng đi.

- Không.- Anh phồng má- Anh gọi hai anh Seokjin- hyung và Namjoon- hyung là Jinnie và Joonnie, sao chỉ có em là gọi bằng tên '' Jungkook ''? Em không chịu đâu. Như vậy là không công băn...

- Kookkie!- Taehyung kiễng lên, véo má anh, đẩy ra ngoài- Về. Phòng. Đi.

Sau đó, cậu đóng cửa lại. Cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Jungkook đứng ngoài cửa, đưa tay lên sờ má, ngây người giây lát rồi cười hề hề như thằng ngốc, đi về phòng của mình.

'' Kookkie... Kookkie... '' Taehyung cũng gọi anh thân mật rồi!

Chuyện tối nay, nhất định phải gọi điện khoe, nhân tiện chọc tức chị rồi. Hi hi.

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Jungkook không đi học nên sáng chở Taehyung tới trường rồi về nhà, chiều lại tới đón Taehyung, thành ra những chị gái trong trường đã thành lập một fan club của '' Chàng hotboy xe đạp ''. Sanna cũng không gây chuyện gì với cậu nữa, an phận làm một '' công chúa '' hiền dịu tốt bụng bên cạnh Jimin. Hoseok thì vẫn không thay đổi, vẫn là hay trêu ghẹo cậu chút nhưng vẫn hoàn toàn bị ngó lơ. Không sao, anh thấy vui là được rồi. Vấn đề ở đây là Jimin. Sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với Taehyung, anh cư xử với cậu có chút ngại ngùng và khó xử, đôi khi còn tránh ánh mắt của cậu nữa. Đúng là đồ ngốc.

- Taehyung à, hình như Jimin đang tránh mặt em hả?- Hoseok thấy cậu đi một mình khi tan trường liền chạy lại hỏi.

- Có sao?- Cậu ngơ ngác nhìn anh, trả lời.

Hoseok đứng hình nhìn cậu. Hờ... Quên mất. Cả ngày ở cạnh cậu khiến anh thành người hay quên rồi. Kim Taehyung, đâu phải người sẽ để ý tới những chuyện này. Vốn dĩ trước đây, cậu cũng là tới trường tìm chỗ ngủ. Bây giờ cũng là ngủ ở một góc trên trường, chẳng có gì khác cả. Vì vậy sao nhận ra mình đang bị Jimin tránh mặt được.

Cứ thế này thì không ổn. Anh phải chỉnh đốn thằng em họ ngốc  nghếch của mình mới được.

- Park Jimin.- Hoseok mở cửa phòng Jimin bước vào- Anh muốn nói chuyện với em.

- Sao vậy? Một ngày nữa thôi là thi rồi, em không có thời gian nói chuyện phiếm đâu.

- Em đang tránh mặt Taehyung phải không?

Bàn tay đang viết của Jimin dừng lại, anh quay lại nhìn Hoseok.

- Sao a...

- Em bị ngốc hả!- Hoseok hét lên- Bộ nhìn nhóc giống kiểu người sẽ nhận ra bản thân bị người ta tránh mặt ư? Sao anh thông minh mà em lại ngốc quá vậy? Nghe lời khuyên của thằng anh họ này, cứ cư xử với cậu ấy bình thường đi. Đồ ngốc. Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc!!!!!!

Sau khi tuôn ra một tràng '' ngốc '' thì Hoseok trở về phòng của mình. Jimin mắt chữ O miệng chữ A nhìn theo Hoseok. Sao tự nhiên sang mắng anh ngốc rồi không để anh nói gì mà bỏ đi vậy chứ? Anh ấy cũng có thông minh hơn anh đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, cả tối hôm đó, Jimin học không vào, trong đầu chỉ toàn nghĩ về câu nói của Hoseok. Phải, nếu Taehyung là người bình thường, đáng lẽ sẽ giống như anh họ, tới hỏi rõ anh có phải đang tránh mặt mình không rồi. Anh thế này... Thất bại quá... Có lẽ, cứ tiếp tục cư xử với cậu như trước đây thôi. Vậy là tốt nhất rồi.

-------------- Ngày hôm sau---------------

- Taehyung à.- Jimin chạy lại chỗ tủ giầy, đứng chờ cậu cất- Ngày mai chúng ta thi rồi đó, cậu ôn kĩ bài chưa vậy?

- Thi? Thi gì?- Taehyung nhìn anh ngơ ngác.

- Cậu... Đừng nói cậu không nhớ chứ? Cô đã nhắc chúng ta từ tuần trước mà. Chúng ta sẽ thi học kì một trong hai ngày, bắt đầu từ mai đó.

- À...

- Đừng nói cậu vẫn chưa ôn gì nha.

- Ôn? Là làm gì?

- Là đọc lại những gì thầy cô dạy và ghi trong vở đó.

- Vở tôi?- Cậu mở cặp, lôi ra những cuốn vở bên trong, mở ra trước mặt Jimin- Trống trơn nè.

Jimin giật lấy những quyển vở, xem đi xem lại, sau đó sực nhớ ra điều gì, thở dài ngồi phịch xuống. Tiết nào cậu cũng không ngủ thì ngắm nhìn mây trời, không tính đến những tiết '' học '' trong phòng y tế hay '' ngoại khóa '' trên sân thượng, thì số lần anh thấy cậu viết là... Không có. Anh cứ nghĩ khi trở về cậu sẽ hoàn thành vào vở, ai ngờ...

- Taehyung, câu học lớp A1, nếu kết quả thấp hơn những lớp khác thì sẽ bị phạt đó. Chỉ còn một hôm thôi... Không được, đi thôi, tới thư viện, tôi giúp cậu ôn thi cấp tốc.

Anh nắm tay cậu kéo đi, sau đó chỉ cậu tới một bàn ở thư viện, còn mình thì chạy đi tìm sách. Lát sau, anh bê một chồng sách dày cộp đặt xuống trước mặt cậu- người đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

- Chú ý vào đây nào!- Jimin gõ gõ bàn- Trước hết là... Taehyung, cậu không được ngủ. Dậy mau lên!!!!!!!!!!!!!!

Kết quả, vẫn là không nhồi nhét được gì vào đầu cả. Mặc cho anh lôi kéo hét to thế nào, cậu vẫn an tâm nằm ngủ ngon lành.

Tối hôm đó, anh đã gọi điện cho Seokjin, dặn anh ấy hãy bảo cậu học đi. Cho dù chỉ còn một phút vẫn phải cố nhồi cho cậu ấy, nhớ được tới đâu thì nhớ. Ai ngờ vừa dứt lời đã nghe thấy tràng cười của Namjoon vọng vào điện thoại, đi kèm là lời của Seokjin.

- Không sao đâu, cứ an tâm ôn phần của em đi. Taehyung đang chơi game với Jungkook rất tập trung, bây giờ mà gọi em ấy đi học thì trời sẽ sập đó.

Giọng nói của anh ta hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí hình như còn có chút trêu chọc anh thì phải.

Thật không thể hiểu nổi, dù cưng chiều cậu đến đâu thì cũng không thể để cậu mang một cái đầu rỗng vào phòng thi được chứ? Có lẽ cả đời này, anh sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của ba anh em họ Kim này mất thôi.

Ngày hôm sau chẳng mấy chốc đã tới. Suốt đêm qua, vì lo cho Taehyung mà Jimin không ngủ được chút nào, kết quả sáng dậy vừa ra khỏi phòng đã bị Hoseok cười vào mặt, gọi lớn '' Đồ gấu trúc ''.  Ha... Chỉ mong lát nữa làm bài thi, anh sẽ không ngủ gật mà thôi.

Vừa tới lớp mở cửa bước vào, anh đã lập tức phát hỏa lần nữa. 

Gì đây chứ? Trong khi tất cả mọi người dù là ngồi thành nhóm hay ngồi một mình cũng đều đang tranh thủ mở sách ra học, vậy sao chỉ có cậu là bình tĩnh nằm ngủ vậy?

Jimin bước tới gọi cậu dậy, nhưng cậu vừa tỉnh thì cô cũng bước vào phát đề. Vì lớp anh là lớp A1 nên đề so với các lớp khác thì mức độ cao hơn một nấc. Không biết liệu cậu có làm được không nữa.

Anh quay sang nhìn cậu. May quá, cậu đang viết. Có lẽ hôm qua cậu cũng ôn rồi. An tâm, anh cúi xuống làm bài của mình.

Mười phút sau, anh quay sang nhìn cậu và thật muốn hét lên... Cậu lại ngủ mất rồi. Lần này, anh có lay thế nào cũng nhất định không tỉnh. Cuối cùng đành cắn răng chịu đựng, hoàn thành bài thì của mình thật sớm. Nhưng vì mất khoảng thời gian cố đánh thức cậu nên khi anh làm xong cũng vừa tầm nộp bài. Lúc này, xung quanh ồn ào hơn hẳn. Cậu bây giờ mới chịu ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái rồi nghe tên mình thì mang bài lên nộp. Sau khi thu hết bài sẽ tiếp tục phát đề của môn khác ngay nên anh không kịp dặn gì cậu. Và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra y như bài thi đầu tiên.

Sau khi thi xong, anh đã vội vàng chạy đi tìm cậu, định là sẽ so kết quả. Ai ngờ loáng cái đã không thấy cậu đâu rồi. Vội vội vàng vàng chạy ngay tới nhà cậu thì thấy khóa cửa. Gọi hỏi hàng xóm thì họ bảo:

'' A, bốn người trong nhà đó hả? Họ vừa về đã đi xem phim cùng nhau rồi. Nghe nói còn đi ăn tối với chơi ở bờ sông thì phải, chắc sớm cũng tầm mười một giờ mới về được ''.

Mười một giờ? Làm sao anh có thể đợi tới giờ đó đây?

Nghĩ vậy, Jimin thở dài rồi quay về nhà. 

Những ngày thi còn lại, mọi chuyện được copy- paste y hệt hôm đầu tiên.

Sau khi thi xong, cuối cùng Jimin cũng có cơ hội nói chuyện với Taehyung. Nhưng nói chuyện rồi, anh lại ước thà rằng đừng nói. Hỏi cậu làm bài thế nào, cậu ngẩn ra một lúc như đang hồi tưởng, cuối cùng nói hai từ: '' Không nhớ ". Đã vậy, gọi điện hỏi anh Seokjin về chuyện ở nhà Taehyung có ôn bài không thì nhận được câu trả lời: " Ôn bài? Ủa đâu có đâu, thằng bé không chơi game cùng Jungkook thì sẽ đi xem phim cùng anh và Namjoon mà? "

Thật sự, thật sự luôn, anh không thể bắt kịp suy nghĩ của mấy anh em nhà Kim này được rồi.

---------------------- Mấy ngày sau-------------------

Hôm nay là ngày dán điểm thi. Taehyung dù có lười nhác tới đâu vẫn phải lết xác tới đây vì bị Jimin kéo đi xem kết quả bằng được.

- Để coi... Park Jimin... Jimin... Jimin... Đây rồi, 92/100, tôi đứng thứ hai. Chắc do bài đầu tiên làm hơi tệ. Taehyung, cậu thì sao?

- Không biết.

Cậu ngáp dài một cái, lười biếng dựa đầu vào tường, ngay cả một cái liếc cũng không dành cho bảng điểm.

 Anh đành cười khổ. Tại sao ông trời lại để anh thích một người như thế này chứ, Nhưng dù trách oán ông trời, đôi mắt anh vẫn đang tìm tên của cậu. Nhà trường không xếp theo thứ tự cao thấp mà xếp theo chữ cái nên phải căng tròn mắt ra, anh mới tìm thấy. Chỉ là...

- Đây rồi. Kim Taehyung, 9...

Jimin im lặng. Quay ra nhìn Taehyung, dụi dụi mắt, nhìn Taehyung rồi lại dụi dụi mắt dán chặt vào bảng điểm.

- K... Kim Taehyung... 98/100... Đứng thứ nhất...

Tất cả mọi người còn đang chú ý xem điểm mình, nghe anh nói vậy đồng loạt không hẹn mà sửng sốt nhìn về phía cậu. Tại sao cái người giờ học ngủ, giờ chơi ngủ, giờ thi cũng ngủ này lại đứng đầu toàn trường, hơn nữa còn với số điểm gần như tuyệt đối, 98/100 chứ?

Jimin nhìn Taehyung vẫn đang bay bổng tâm trí ở nơi khác mà nuốt nước miếng. Mẹ ơi, có vẻ... Người con thích lần này... Hoàn toàn không phải người rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro