Chap 3
- Taetae à, nhớ nha, có chuyện gì thì gọi điện cho anh nha.
- Vâng, Jinnie. Nãy giờ có một câu mà hyung nói nhiều lần lắm rồi đó.
- Anh còn bình thường chán, Namjoon còn không dám nhìn em khi em ra khỏi nhà vì sợ sẽ chạy ra giữ em lại kìa.
- ... Sao mà em cảm giác như kiểu hyung là mẹ, Joonnie là ba còn em là con gái sắp về nhà chồng vậy?- Taehyung vừa nhai miếng bánh vừa nói.
Seokjin đưa tay quệt vụn bánh trên khóe miệng cậu, nói:
- Không được so sánh như vậy. Chắc em lại coi trên ti vi đúng không.- Thấy Taehyung cười đáp lại, anh thở dài, xoa đầu rồi bảo- Được rồi, em tới trường đi kẻo muộn.
Taehyung tạm biệt Seokjin rồi đi tới BH. Hôm qua, trong lúc lái xe đi vòng vòng, Seokjin đã chỉ cho Taehyung trường BH nơi câu sẽ học. Đúng ra sáng sớm nay, Seokjin đã dậy sớm chuẩn bị cơm trưa, định là sẽ đích thân lái xe đưa cậu đi học nhưng Taehyung không muốn. Cậu muốn tự mình đi tới trường. Và vì sợ mọi người thấy Taehyung dễ thương sẽ bắt cóc cậu, Namjoon đã sắm cho cậu một chiếc kính không độ để đeo khi tới trường.
'' Đẹp quá '' Taehyung bỏ chiếc kính không độ ra, ngửa mặt lên nhìn trời, nghĩ. Không biết từ bao giờ, cậu đã luôn thích ngắm nhìn bầu trời, chỉ biết là từ khi còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy mệt khi chạy khắp nhà, cậu sẽ ra vườn, chọn một vị trí có thể nhìn thấy bầu trời và ngủ ở đó. Cậu cảm thấy yên bình và an toàn mối khi nhìn lên nền trời, dù thậm chí là khi trời âm u với nhiều mây, cậu vẫn rất thích ngắm nhìn khung trời ấy. Và Taehyung không biết rằng, mỗi khi cậu nhìn lên bầu trời, trông cậu rất đẹp, giống như một thiên sứ đang nhớ nhà, chuẩn bị dang rộng cánh bay về. Hôm nay, khung cảnh đẹp ấy đã được thu lại trong con mắt và có lẽ, đã khắc sâu trong trái tim một thiếu niên gần đó và được chàng trai trẻ ấy lưu giữ vào máy ảnh.
A... Mỗi khi nhìn lên trời, Taehyung lại cảm thấy buồn ngủ.... Nhưng đang ở ngoài mà, sao ngủ đây?
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Taehyung chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Gần đây, cậu thường ngồi trên ghế sofa, vừa gối đầu lên đùi Jinnie vừa ôn lại những điều gia sư dạy trong ngày. Và hầu như lần nào, trong lúc cậu học, Jinnie cũng bật ti vi coi phim tình cảm. Vừa hai hôm trước thôi, cậu thấy cảnh hai người ngủ khi đang đi ô tô.
Và một ý tưởng đã lóe lên trong đầu Taehyung. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến tới trạm xe buýt, bắt một chiếc xe rồi đi lên. Cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, thả hồn trôi theo những đám mây trên bầu trời và chìm vào giấc ngủ.
---------- Mười phút sau-----------
- Nè, bạn gì ơi, bạn gì ơi, dậy đi...
Cảm giác như có ai đó đang lay vai mình, Taehyung khẽ mở mắt, đầu óc vẫn chưa kịp trở về đúng vị trí, chỉ nghe mang máng người đó bảo học cùng trường với cậu và đã tới bến rồi nên kêu cậu dậy.
Bị đánh thức như vậy, Taehyung không thoải mái chút nào. Từ trước đến giờ, hầu như khi nào cậu tỉnh cũng là vì giọng nói của Jinnie và Joonnie, lần này không nghe thấy, cậu cảm thấy hơi lạ. Nhưng, trước khi đầu kịp suy nghĩ, miệng kịp mở lời, cơ mặt kịp co dãn thay đổi thì chân tay cậu đã hoạt động. Taehyung đứng dậy, cúi đầu rồi bước xuống xe. Cậu cứ đứng ngẩn người như vậy một lúc rồi mới vươn vai, dụi mắt và bước tiếp.
Chỉ tầm năm phút sau, Taehyung đã nhìn thấy trường của cậu- BH. Nhưng... đóng cổng mất rồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cổng mười giây rồi ngồi xuống, dựa lưng vào cổng định ngủ tiếp. Mất công đến rồi thì thôi chờ tan trường hãy về vậy. Nhưng đúng lúc ấy, một giáo viên bước tới mở cổng rồi nhẹ nhàng nói:
- Em là học sinh mới- Kim Taehyung phải không. Anh trai em vừa gọi điện tới hỏi em đã tới chưa, còn dặn cô nếu chưa thấy em thì để ý ra cổng, chắc do em ngủ quên ở một góc nào đó nên đến muộn. Anh ấy đúng là hiểu em thật. Được rồi, vào đi em, đi theo cô.
Taehyung sau khi nghe một tràng dài chỉ tiếp nhận hai dữ liệu là '' anh trai '' và '' đi theo ''. Cậu khẽ gật đầu rồi bước theo sau cô giáo.
Nếu là học sinh khác đi muộn như vậy chắc chắn sẽ bị phạt, nhưng Taehyung thì khác. Ba mẹ cậu là những người cũng có thể coi là địa vị cao trong xã hội; hai anh trai thì đều đã từng học ở ngôi trường này và để lại ấn tượng tốt đẹp. Ai mà không biết Kim Seokjin- hội trưởng hội học sinh hào hoa, phong nhã lại vô cùng đẹp trai và Kim Namjoon- thiên tài với chỉ số IQ 148 chứ?
Taehyung đi theo cô giáo tới phòng học số 10A. Cô bảo cậu đứng chờ ngoài cửa, khi nào cô gọi tên thì bước vào.
- Cả lớp à, do có chút chuyện nên học sinh mới của lớp ta hôm nay đến trễ một chút. Ủa mà khoan...- Cô đảo mắt quanh lớp- Lớp phó, lớp trưởng đâu rồi?
- Dạ, thầy hiệu trưởng gọi bạn ấy lên phong nói chuyện một lúc rồi ạ.
- Được rồi. Taehyung à, em vào đi.
Taehyung đang gật gù ngoài cửa, nghe tên mình thì lật đật bước vào, ngáp một cái dài. Rõ ràng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Xin chào, tôi là Kim Taehyung, học sinh mới.
Nếu là vẻ thường ngày của Taehyung, chắc chắn ngay lúc này đây, lớp học sẽ nhốn nháo hơn cái chợ. Nhưng do đã giấu bớt vẻ đẹp đi dưới chiếc kính nên sức sát thương cũng đã giảm đi. Dù vậy, nhiều người trong lớp cũng bị thu hút bởi chất giọng trầm ấm áp và dáng người cao, thon thon của cậu. Tóm lại, với lớp hóa trang do Namjoon chuẩn bị, Taehyung giống một thư sinh mọt sách mới từ thư viện về. Nhưng, dáng vẻ ấy cũng khiến không ít người ghen tỵ, không ưa cậu. Cũng phải, nếu bạn đang là một người nổi tiếng trong lớp, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người thu hút sự chú ý thì hiển nhiên người '' đã từng nổi tiếng '' sẽ cảm thấy khó chịu rồi.
- Ừm... Taehyung à, em muốn ngồi ở đâu?
Taehyung nhìn quanh lớp một lượt rồi đi tới bàn trống ở cuối lớp, cạnh cửa số. Một nơi hút gió và nắng, quan trọng nhất là có thể nhìn ra bầu trời. Sau đó cậu ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ.
- ... Vậy là Taehyung sẽ ngồi trên lớp trưởng. Xong, chúng ta bắt đầu học nào.
- Khoan đã cô, không đợi lớp trưởng về sao ạ?- Lớp phó đứng lên hỏi. Cô không muốn bắt đầu bài học khi thiếu '' người ấy ''.
- Không cần, em ấy có vào sau vẫn sẽ nắm được bài thôi.
Nói rồi cô cười và bắt đầu giảng bài. A, có ai hiểu tâm trạng của Taehyung không chứ? Từ nhỏ chỉ ở trong nhà, có nhiều thời gian rảnh nên ba mẹ đã thuê gia sư tới dạy cậu học, cả kiến thức và nhiều kĩ năng. Và vì cậu rất thông minh ( dù không bằng được Namjoon) nên đã học trước chương trình khá nhiều. Những điều cô đang nói, cậu đã học qua lâu lắm rồi.
'' Chán quá ''.- Taehyung nghĩ, nằm gục xuống bàn. Cậu quyết định tiết này, cậu sẽ ngủ.
Một lúc sau, lớp trưởng quay trở lại. Anh đứng ngoài của, nói:
- Thưa cô, em vào lớp.
- Hử...- Cô giáo quay ra, cười nói- Được rồi, em vào đi, Jimin. Lớp học cũng chỉ vừa bắt đầu thôi.
Jimin bước xuống chỗ của mình, ngồi xuống. Nhìn lên trên, anh thấy một người đang ngủ. '' Bình thường chỗ đó không có ai cơ mà, hay là mình hoa mắt? ''-Jimin nghĩ rồi quay sang hỏi lớp phó bên cạnh:
- Sanna à, lớp ta mới có người mới hả?
- Ừm...- Sanna vui vẻ đáp- Kim Taehyung.
- ... Vậy không được, mới buổi đầu mà ngủ thì sao được chứ. Để mình kêu cậu ta dậy.
Jimin vươn tay lên định lay Taehyung thì Sanna giữ tay cậu lại nói:
- Đừng Jimin à. Nãy cậu ta đến muộn cô cũng không nói gì, còn vui vẻ nữa. Hơn nữa, cậu nghĩ cô không biết cậu ta nằm ngủ sao? Rõ là cô cố tình bỏ qua cho cậu ta đó. Chúng ta cứ học đi, kệ cậu ta.
Nghe như vậy, Jimin liền thở dài. Nếu cô đã bỏ qua thì cậu nói để làm gì chứ. Vậy là tiết học cứ thế tiếp tục diễn ra.
----------Giờ ra chơi------------
- Này, mau tỉnh dậy đi.
Không chịu được nữa, Jimin lay lay Taehyung, cố gắng gọi cái người đang úp mặt xuống bàn ấy dậy. Ngủ cũng đã rồi nên Taehyung nhanh chóng mở mắt ra, ngáp một cái thật to, vươn vai, vặn mình rồi nhìn qua cậu bạn lạ đang đứng cạnh nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu cất dưới cặp kính.
- Cậu sao lại ngủ trong tiết thế hả? Rốt cuộc thân phận của cậu là gì mà cô không nhắc cậu chứ?
- ...
- Này, tôi là lớp trưởng, không thể làm ngơ bỏ qua hành động của cậu đâu rõ chưa. Thời gian là vàng là bạc, cậu phải biết tận dụng từng giây từng phút vào việc có ích chứ.
- ... Ngủ là việc có ích còn gì. Hơn nữa, mấy bài này, tôi nắm được hết rồi.
- Gì chứ hả? Nói vậy mà nghe được sao. Cậu...
Jimin cứ thế tuôn ra tràng dài. Taehyung chỉ nói điều cậu nghĩ nhưng không ngờ lời nói ấy lại khiến Jimin và nhiều bạn trong lớp thấy khó chịu, nghĩ cậu kiêu căng.
- ...- Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin- Này, sao lùn mà nói lắm thế?
Bầu không khí lập tức trùng xuống. Jimin bình thường rất hiền nhưng động tới vấn đề nhạy cảm- chiều cao- là anh lập tức thay đổi.
- Cậu... nói gì?
- Lùn. Nói nhiều.
* Bốp *- Jimin đưa tay tặng cho Taehyung một quả đấm, khiến cậu ngã xuống, kính bay ra. '' A... sao lại đau đầu chóng mặt thế này? '' Taehyung nghĩ rồi từ từ khép mi lại. Hai hàng mi cong dài đóng xuống, như thể muốn che đi đôi mắt. Phải rồi, quên mất, Taehyung có thể chất yếu mà. Hơn nữa thực ra, Taehyung bảo Jimin lùn trong khi sự thật, cậu chỉ cao bằng Jimin thôi. Do dáng người Jimin không thon như cậu nên cậu mới nghĩ anh thấp hơn mình.
- Này, đứng dậy, đừng nghĩ nằm đó thì tôi sẽ sợ chứ.
Jimin quát lớn mà không thấy Taehyung phản ứng. Anh liền ngồi xuống, lay lay Taehyung:
- Này... đồ ngạo mạn kia... Dậy, tôi không đùa với cậu đâu.
Nhận thấy Taehyung thực sự bất tỉnh, Jimin hoảng hốt. Anh cố gắng đưa Taehyung lên lưng, cõng tới phòng y tế.
- Để mình đi cùng cậu.- Sanna nói rồi chạy theo hai người.
------------Phòng y tế-----------
- Cô ơi, có người bất tỉnh.
Jimin từ ngoài đẩy cửa bước vào, thấy cô y tế đang ngồi uống trà trên bàn.
- Sanna, Jimin, chuyện gì vậy? Ai bất tỉnh?
Rồi, nhìn sang Taehyung đang nằm trên lưng Jimin, cô y tế đỡ Taehyung xuống, đặt lên giường.
- ... Ừm... Ai đây nhỉ? Nhìn lạ quá. Học sinh mới hả Sanna?
- Vâng.- cô y tế chính là chị họ của Sanna, hơn Sanna 10 tuổi- Cậu ta là Kim Taehyung, học sinh mới.
- Kim Taehyung..... Em trai của Namjoon ư?
- Dạ?...
-Ra vậy... không có gì đâu. Sức khỏe của em ấy không tốt lắm. Khóe miệng hơi bầm thế này, chắc ai đánh em ấy phải không?
Thấy hai người chỉ cúi mặt nhìn đi chỗ khác, cô y tế liền cười rồi bảo hai người họ cứ về lớp, để Taehyung lại đây. Bao giờ cậu ta tỉnh, cô sẽ bảo cậu ta về lớp sau.
----------- Mười lăm phút sau-----------
Taehyung từ từ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, thấy cô y tế đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cũng mở to mắt, nhìn lại.
Sau ba phút '' đấu mắt '', cô y tế cười phá lên, nói:
- Em đẹp thật nhỉ, hèn gì Namjoon bỏ cô vì em. Chắc cũng vì vậy nên mới giấu bớt vẻ đẹp dưới chiếc kính không độ đúng không?
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu. Cô y tế cười một cách kì lạ, từ tốn nói:
- Cô là cô y tế trường này, từng dạy từ thời anh cả em, Seokjin rồi. Lúc đó thì Namjoon và cô thành một đôi vì nguyên nhân ngớ ngẩn vô cùng nhưng mà không nói em biết đâu. Cơ mà, nguyên nhân chia tay còn ngớ ngẩn hơn nữa. Em muốn biết không?
* Lắc đầu *.
- Em thật là... Kệ, cô vẫn sẽ kể. Lúc nào ở cạnh cô cậu ấy cũng kể về em trai bé con đáng yêu của mình. Một ngày cô hỏi chơi là nếu cô bảo muốn cậu ấy ngừng nói về em, nếu không sẽ chia tay thì sao. Em biết cậu ấy nói gì không? '' Chúng ta chia tay đi ''. Ha ha ha, ngớ ngẩn nhỉ.
- ...
- Cô thích Namjoon lắm đó, vì vậy, cô không mến em chút nào đâu.... Được rồi, kính nè, Jimin cầm theo nó khi cõng em tới đây đấy. Về lớp đi.
Chỉ chờ câu nói này, Taehyung lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Có lẽ có một điều cô y tế không biết: nãy giờ tâm hồn Taehyung đang thả trôi nơi khác, đâu có tiếp nhận câu nói nào của cô đâu.... À không, có tiếp nhận hai câu cuối.
Taehyung đeo kính lên, thong thả bước đi. Kì lạ, cậu toàn gặp những người quái gở vậy? Một cậu học sinh cùng lớp lùn nhưng nói nhiều, đánh đau nữa. Một cô y tá lắm lời cùng nụ cười khó hiểu khiến cậu không thoải mái chút nào.
Taehyung thực ra khá kiệm lời, không phải điều cần thiết cậu sẽ không nói. Vì vậy, đối mặt với hai người như vậy, đối với cậu rất là...
Chợt, một mảnh vải dài từ phía sau bịt miệng Taehyung lại. Cậu bị lôi đi bởi một đám người. Ra sau trường, họ bỏ mảnh vải ra, khiến cậu ho khù khụ.
- Kim Taehyung, không ngờ hả?
- Cậu là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro