Chap 40

Jimin từ nhà Kim quay trở về bệnh viện. Đứng trước cửa phòng Hoseok, không hiểu vì sao anh lại không dám bước vào.

Anh cứ đứng im bất động trước cánh cửa ấy. 

Tại sao anh lại giấu chuyện đã gặp Taehyung chứ?

Tại sao anh lại không nói cho họ biết nơi ở của Taehyung?

Tại sao lại nói là '' Bwi  ''?

Anh... Anh rất xấu xa phải không? Anh độc ác tới vậy sao?

Anh không biết... rằng mình lại là con người như thế...

Ngay giờ đây, anh đang tự trách mình.

Seokjin và Namjoon... Hơn cả anh, họ mới là những người thật sự muốn gặp lại Taehyung nhất... Vậy mà...

Nhưng... anh thực sự chỉ là muốn giấu chuyện này một thời gian thôi, chỉ một thời gian ngắn thôi...

Hoseok... Anh có nên nói cho anh ấy biết không?

Anh phải nói chứ nhỉ? Hoseok nếu biết Taehyung trở lại chắc chắn sẽ sớm bình thường như xưa. Và... anh ấy và cậu sẽ lại ở cạnh nhau... trong thế giới của họ... thế giới của những người anh không thể hiểu.

* Cạch *- Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Min Yoongi là người đẩy nó, nhìn Jimin hỏi:

- Không vào sao?

Anh gật đầu, hơi chút lưỡng lự rồi cũng bước vào trong, ngồi cạnh Hoseok đang ngủ trên giường.

- Cậu không phải lo đâu. Tình trạng cậu ta đang có chút tiến triển. Ít nhất thì cũng không tự làm bản thân bị thương nữa.- Yoongi lật lật trang hồ sơ bệnh án, sau đó thở dài- Này... cái người tên Taehyung đó... có vẻ anh họ cậu không phải yêu người đó mà là ám ảnh quá mức mất rồi.

Jimin cúi đầu, im lặng. Đừng nói nữa... Đừng nói nữa mà.

Yoongi cảm thấy có chút khâm phục Jimin. Anh mới cùng Hoseok nói chuyện được vài ngày mà đã có cảm giác như mình cũng là người điên rồi. Ngày nào cũng cùng hắn ta chấp nhận thêm một '' người '' nữa ở trong phòng, trong khi rõ ràng chẳng có ai cả. Vậy mà Park Jimin, ba năm liền...

- Cậu ta thật có phúc.- Yoongi cười- Vì có một người em họ tốt như cậu. Ba năm vừa qua luôn ở cạnh cậu ta.

Cả người Jimin thoáng giật nảy một cái, rồi run run.

- Không... không phải... Tôi không phải...

Anh khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Yoongi nhìn vậy cứ nghĩ Jimin là lo cho Hoseok nên cũng chẳng dỗ dành gì, cứ thế đi ra khỏi phòng. Dù sao thì, Yoongi cũng không phải người biết cách làm người đang khóc nín, vậy nên cứ cho họ chút riêng tư là tốt nhất rồi. Jimin nhìn Hoseok, ngày một khóc to hơn.

Em xin lỗi, Hoseok, em xin lỗi.

Em không phải người em tốt như mọi người nói.

Em là một thằng xấu xa, ích kỉ.

Em muốn anh khỏi bệnh. Nhưng...

Em xin lỗi. Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Chỉ một tuần thôi, chắc chắn chỉ một tuần thôi...

Sau đó... Em sẽ dẫn Taehyung tới gặp anh.

Nhất định...

-------------------------------------------------------------------

Jungkook trở về nhà, vừa mở cửa đã bị dọa giật mình bởi khuôn mặt đằng đằng sát khí của Namjoon. Có chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng sáng nay khi ra ngoài, anh thấy Namjoon vẫn bình thường mà?

- Ờ.. Anh Namjoon... Có chuyện gì sao ạ?- Jungkook tiến lại ngồi cạnh Namjoon, hỏi.

- F***. Cái thằng Jimin đó, nhất định là ở cùng tên Hoseok lâu quá nên điên luôn rồi mà.- Namjoon đạp bàn quay sang, hét lên với Jungkook- Hồi chiều anh đang chơi game, đúng lúc quan trọng thì nó bấm chuông cửa. Ra mở cửa thì nó bảo hôm nay gặp một người rất đáng yêu tên là '' Bwi '' hay '' V '' gì đó... Arg... Thằng điên mà...

Jungkook cười trừ quay ra nhìn cái máy tính trước mặt. 

'' You lose ''.

Ha ha... Hiểu rồi...

Jungkook không nói thêm gì, lẳng lặng lên phòng thay đồ.

Anh nghĩ tới những đứa trẻ ở '' Thiên Đường ''. Hôm nay, chúng nói rất nhiều về người tên Bwi, còn nói những điều rất dễ thương như:

'' Bwi là chồng em đó ''.

'' Bwi là em trai em đó ''.

'' Không phải đâu, Bwi là con trai cưng của em mà ''.

'' Jungkook- hyung, đừng tin mấy bạn ấy. Các bạn ấy xạo đó. Bwinie là vợ của em ''.

Nghĩ tới câu cuối mà anh bật cười một mình. '' Vợ '' sao? Đáng yêu thật. Càng lúc anh càng muốn gặp cái cậu tên Bwi đó, nghe bảo hơn anh một tuổi thì phải.

Ơ khoan. Nãy, anh Namjoon cũng nhắc tới người tên là '' Bwi '' đúng không nhỉ? Có khi nào là cùng một người? 

...

Thôi kệ, cũng chẳng liên quan gì tới anh. Nhanh thay đồ rồi xuống ăn tối thôi.

Chẳng biết từ bao giờ, tủ đồ của Jungkook đã có sự thay đổi rất lớn. Bên trong, những bộ đồ sáng màu đã không còn...

-------------------------------------------------------------------

Yoongi lái xe từ bệnh viện trở về. Ngày hôm nay, Jung Hoseok không còn la hét nữa, thật sự đã tiến triển khá lên. Anh thật phục khả năng chữa trị tâm lí của mình mà. Mặc dù anh cũng chỉ là tới nói chuyện với hắn ta, nhưng nói chuyện cũng là một thần dược chữa bách bệnh đó nha.

Yoongi mở khóa, đẩy cửa định bước vào.... Ơ, sao không đẩy được?

Anh đẩy mạnh một cái, bên trong nghe thấy tiếng * soạt *.

...

- Bwi! Em làm sao vậy? Bwi!!

Anh chạy vào, đỡ người cậu dậy, để cậu tựa vào mình.

Nóng quá. Sao cả người em ấy đều nóng thế này.

Yoongi nhìn lên khóe mắt Bwi, còn đọng lại vài giọt nước mắt.

- Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Bwi!

Cậu từ từ mở mắt ra, thở một cách nặng nhọc rồi lại khép mắt lại.

Yoongi bế Bwi vào phòng của cậu, đặt cậu nằm lên giường rồi chạy qua phòng mình lấy đồ sang khám cho cậu.

- Không phải chứ? Lại sốt cao sao? Em chỉ vừa khỏi được mấy tuần thôi mà?

Yoongi nhìn thân thể nóng bừng đang nằm trên chiếc giường. Đúng ra sau khi mới khỏi bệnh, cơ thể sẽ hình thành kháng thể, sao có thể nhanh như vậy đã mắc lại bệnh cũ?

Giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Trước hết phải lấy khăn lau mồ hôi cho em ấy, nếu không sẽ bệnh nặng hơn. Ngay cả quần áo cũng dính cả vào người rồi.

Nghĩ vậy, Yoongi chạy vào nhà tắm lấy khăn bông, sau đó mang theo một chậu nước chạy vào phòng.

* Cạch... Lạch cạch... *- Chậu nước trên tay anh rơi xuống.

- Bwi, Có chuyện gì vậy? Bwi!

Yoongi chạy lại đỡ cậu lên. Bwi vừa rồi không hiểu sao nằm dưới đất, co người lại, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt rất đau.

- Đ... Đau... Yoon... Đau đầu... Yo...

Cậu vừa ôm lấy đầu vừa lăn lộn hai bên, khóc. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.

Đau đầu ư? Tại sao lại đau đầu?

- Chờ chút, tôi lấy chìa khóa xe đưa em đi bệnh viện. 

Yoongi nói, đặt cậu xuống định chạy ra chỗ cửa tìm chìa khóa. Chợt, cánh tay anh bị giữ lại, một lực rất nhẹ.

- Đư... Đừng đi... Đừng đi. Đau lắm... Yoon...

Bwi cố gắng nhoài người về phía Yoongi, ôm lấy cánh tay anh mà lắc đầu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Không hiểu sao, Yoongi bỗng cảm thấy đau.

- Không đi, tôi không đi.- Yoongi ngồi lại gần, ôm lấy Bwi, xoa nhẹ đầu- Đừng sợ, tôi ở đây. Sẽ không đau nữa đâu. Đừng sợ.

Anh không biết là tay anh đang run hay anh cảm thấy cả người cậu đều đang run lên. Thân nhiệt của cậu vẫn rất cao, mồ hôi và nước mắt thấm ướt cả áo anh.

Hai người cứ ngồi vậy ở dưới sàn. Yoongi ôm chặt Bwi ở trong lòng, vỗ về cậu nhẹ nhàng. Anh sợ cử động mạnh, đưa cậu di chuyển, cậu sẽ lại thấy đau. Nên... cứ ngồi vậy mà thôi.

---

Bwi khẽ chớp mắt, nặng nhọc nâng mi lên.

Đây là...

Đầu cậu đau quá, như thể có hàng trăm cái búa đang đập vào nó vậy. Tại sao lại đau như thế?

- Bwi, em tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi được không?

Cậu cố gắng nhìn về hướng tiếng nói. Giọng nói này, cậu nhận ra là Yoongi. Nhưng... tại sao cậu chỉ thấy mờ mờ, không thể nhìn rõ anh...

- Y... o... o... n... g... i...

Cậu phát ra tiếng nói, nhưng quá nhỏ, lại khàn khàn, như thể chỉ là lí nhí trong cổ họng, khiến anh cũng không thể nghe rõ.

- Không cần nói. Để tôi đỡ em dậy ăn cháo.

Yoongi ngồi xuống đầu giường, đỡ người cậu dậy. Thấy cậu nhăn mặt, anh lại nhói đau...

- Cẩn thận. Để tôi đút cho em.

Anh cầm bắt cháo, múc một thìa thổi nguội rồi đút cho cậu.

- Khụ... Khụ khụ...

Khi thìa cháo vừa đưa vào miệng, Bwi cảm thấy nóng rát khó chịu, mặc dù Yoongi đã thổi nó nguội rồi. Cậu ho sặc sụa, chẳng may làm động khiến bát cháo nóng trên tay Yoongi đổ cả vào người anh.

- Bwi, cẩn thận! Không sao, không sao đâu. Không ăn được thì thôi, tôi không ép em.

Yoongi ôm cậu vào, vỗ vỗ lưng cho cậu, sau đó lấy khăn giấy lau vệt cháo rơi trên áo cậu. Anh không để ý, rằng nơi ngực mình cũng đang đỏ bừng lên, rát đau vì cháo nóng.

Bwi chớp chớp đôi mắt, nhìn một cách vô định.

Mọi thứ cậu nhìn không rõ lắm. Nó cứ mờ mờ, nhạt nhòa vô cùng.

Mệt quá... Cậu mệt quá...

Đau đầu nữa... Yoongi... Đau lắm... Yoongi...

Yoongi đặt cậu nằm xuống giường. Nhận thấy cậu đang mê man, anh liền đi ra ngoài, lấy khăn ẩm đắp lên trán cậu, sau đó lấy chổi quét những mảnh bát vừa rơi vỡ. Lúc này, anh mới để ý tới chiếc áo còn dính cháo của mình. Kể cũng hơi tiếc, đã lâu rồi anh không tự mình nấu ăn, vậy mà...

Khi trở lại phòng, anh gọi Bwi dậy, định là sẽ bảo cậu thử há miệng để anh xem bị làm sao, nhưng thấy cậu ngủ, anh lại thôi. Yoongi cúi xuống, vuối phần tóc mái bết lại do mồ hôi của cậu gọn sang một bên, nhìn đôi mày đang nhăn lại của cậu.

Đau vậy sao, Bwi? 

Anh thở dài, đứng dậy định rời đi.

- Đừng... Đừng bỏ con... Đừng đi...

Bwi nhăn mặt, khóc nức nở, vừa nói mơ vừa đưa tay quờ quạng trong không, rồi bám lấy tay Yoongi thút thít không rời.

Cậu mơ về ngày bị mẹ bỏ lại trước cửa nhà họ. Cậu không phải là trở lại ngày hôm đó, chỉ là mơ thấy, trong một màn không tối tăm, một người phụ nữ mà cậu cũng không biết, không nhìn rõ khuôn mặt trông như thế nào, chỉ biết đó là một phụ nữ, và bà ấy đang rời đi. Cậu, trong thân xác hiện tại, với tay theo bà ấy. Cũng không biết đó có phải người mẹ của cậu không, cậu chỉ biết xin người nọ đừng đi... Đừng bỏ cậu lại một mình...

Yoongi không nhìn thấy cậu là mơ thấy gì. Nhưng, anh cũng không bỏ tay cậu ra. Anh ngồi lên giường, để cậu bám tay mình, tay kia xoa nhẹ đầu cậu.

- Không sao. Đừng sợ. Có tôi ở bên em...

'' Hức... hức... '' Tiếng thút thít của cậu vẫn phát ra, nhưng nhỏ dần, nhỏ dần. Cậu tựa má vào bàn tay anh dụi dụi. Anh cảm nhận được thân nhiệt còn nóng của cậu, nhưng cũng không rút tay lại. Một lúc sau, tiếng thút thít biến mất, cậu cũng ngủ.

Anh định rút tay về, cậu liền nhăn mặt lại. Thấy thế, anh đành cứ để vậy, ngồi yên lặng bên cạnh cậu.

Yoongi đưa tay, chạm lên vị trí trái tim của mình đang đập.

Tim anh... Hình như nó có vấn đề.

Gần đây, thỉnh thoảng khi cậu cười với anh, nó có chút chệnh nhịp.

Hôm nay, thấy cậu như này, nó lại đau.

...

Anh im lặng nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cậu.

Bwi... Điều gì đã khiến em khóc như vậy? Hôm nay... em đã gặp chuyện gì sao?

---

Yoongi mở mắt ra. Không ngờ anh lại cứ vậy mà ngồi ngủ bên cạnh cậu.

Nhìn sang phía tay mình, anh mới nhận ra, bàn tay cậu đã rời đi từ lúc nào. 

Anh đưa tay chạm lên trán cậu.

Vẫn còn nóng.

Yoongi nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng tắm lấy khăn và chậu nước mang lại phòng cậu. Tẩm ướt chiếc khăn bông, anh lau mồ hôi cho cậu, sau đó đặt chiếc khăn ngay ngắn trên trán cậu.

Yoongi bước tới phía tủ đồ, lấy một bộ thay cho cậu. Lần này, anh không còn cảm thấy ngượng ngùng như lần trước ở nhà tình thương nữa.

Xong xuôi, anh đắp chiếc chăn mỏng cho cậu rồi đi ra ngoài.

---

Bwi mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh.

Mọi thứ vẫn rất rõ ràng, vậy trước đó... là cậu bị ảo giác sao?

Bwi dưa tay lên sờ đầu mình.

Đau...

Nó vẫn còn đau.

Cậu nhìn xung quanh, không có ai cả.

Bwi nặng nhọc ngồi dậy, xuống giường.

* Phịch *. 

Cả hai chân cậu đều không có cảm giác, chuyện gì vậy?

Cậu đưa tay xoa nắn chân trái của mình, sau đó bám vào bàn đứng dậy.

May quá, nó vẫn ổn.

Dù có hơi loạng choạng, cậu vẫn bám được theo mép tường mà đi ra tới phòng khách.

Cửa phòng mở ra. Yoongi trên tay hai túi bóng trắng nhìn thấy cậu liền chạy lại đỡ.

- Bwi, sao vậy? Em cần gì sao?

Cậu lờ mờ mở mắt, dựa người vào anh, hơi thở nặng nhọc, khàn khàn nói:

- Y... Yoon... Đau đầu lắm...

- Đau đầu sao? Tôi ra ngoài mua thuốc cho em nên... 

- Đ... Đừng bỏ... đừng bỏ tôi một mình...

Cả người cậu dần mất hết sức lực. Cậu khuỵu xuống. Thấy vậy, anh bồng cậu lên, đi vào phòng. Đặt cậu lên giường, mắng nhỏ.

- Em còn sốt, sao lại đi ra ngoài vậy chứ.

Sau đó anh xoay lưng định đi ra, cậu liền giữ tay anh lại.

Yoongi vỗ vỗ tay cậu, cười dịu dàng.

- Đừng lo. Tôi vẫn ở đây, là đi lấy nước cho em. Phải uống thuốc chứ.

Cậu lưỡng lự một lúc rồi buông tay ra.

Anh ra phòng bếp lấy nước mang vào cho cậu. Ngồi lên giường, dựa người cậu ngả vào mình, anh lấy ra vài viên thuốc, đưa cho cậu dỗ dành.

- Ngoan, gắng uống thuốc, sau đó mới khỏe được.

Anh đút thuốc vào miệng cậu, sau đó lập tức đưa nước cho cậu. Cậu uống một ngụm, cảm thấy nước này có gì đó ngọt ngọt.

- Tôi cho chút mật ong vào nước ấm đó. Có vẻ cổ họng em có vấn đề mà. Giờ thì ngủ đi, ngủ một giấc, mai sẽ khỏe. Được chứ?

Cậu gật nhẹ, để anh đỡ nằm xuống. Cậu vẫn nắm chặt tay anh, nhắm mắt lại, ngủ.

-------------------------------------------------------------------

- Đồ hai mặt, em đúng là đồ hai mặt Bwi. Sau khi tôi chăm sóc em thì em đuổi tôi đi thế này đây hả?

Yoongi giận dỗi đứng trước cửa chuẩn bị ra ngoài, hờn trách Bwi.

- Cái... Cái đó... Không phải vậy. Anh cũng phải đi tới viện mà. Hơn nữa... tôi thật sự khỏe rồi.

Sau hai ngày bệnh thì thật sự giờ cậu đã khỏe. Trong hai ngày vừa rồi, không hiểu sao, cậu giống hệt một đứa trẻ, bám rịt lấy Yoongi, không cho anh đi đâu cả. Vì vậy, giờ, có chút hơi... xấu hổ? Anh thì nhất quyết bắt cậu ở nhà ngày hôm nay, đã thế còn muốn ở nhà chăm sóc cậu. Nếu vậy, chắc cậu chết mất. Đã bao giờ cậu cư xử như hai ngày vừa rồi đâu cơ chứ...

- Chậc, tôi lại không quen biết ai đáng tin mà đủ khả năng chăm sóc em ở Seoul này cả, nếu không thì đã... Ơ khoan.

Yoongi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó.

- Vâng, bác sĩ?

- Park Jimin phải không? Hôm nay, phiền cậu tới nhà giúp tôi chăm sóc một người được chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro