Người dù đứng trước mặt nhưng lòng đã xa cách biển trời...
____________________________________
Thu đến mang theo cái gì đó rất bình yên, một sự phẳng lặng đến lạ thường, như nước hồ không gợn sóng. Mùa thu là cái mùa nghe đâu có chút se lạnh, là mùa để ta sống chậm lại nhìn vào cuốc sống và bắt đầu những thử thách hay đơn giản chỉ nhớ lại những kí ức xa xưa nào đó
Lại nói, mùa thu năm nay sao thấy trống trãi quá, phải chăng có phải không có em bên cạnh không ? Câu hỏi này HoSeok không trả lời mà nói đúng hơn hắn không có câu trả lời. Nhìn bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trôi bồng bềnh, lòng hắn tự dưng thấy đau quá
Hắn nhớ lại vào những buổi chiều ngồi nghe em ấy hát vu vơ, mặc dù nó không đúng nhịp đi nữa cơ mà hắn vẫn thích. Hắn nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ những lần cùng em dạo phố, ăn uống thậm chí là làm những việc điên rồ, hắn nhớ chứ
Gió mùa thu thổi qua khe cửa, luồn vào những kẻ hở trong trái tim hắn. Lạnh, thật sự lạnh đến thấu xương. Nhiều lúc hắn muốn lôi em ấy từ trong tâm mình mà ôm ghì lấy thật chặt, không bao giờ để em ấy rời xa nữa. Nhưng mà tưởng tượng so với thực tế thật cách biệt, khác nhau nhiều lắm. Không có cách nào để mang em về, dùng cả năm tháng còn lại để yêu em. Tự hỏi em bây giờ đang ở đâu ?
- TaeHyung à, anh thật sự nhớ em đến phát bệnh rồi...
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn giật mình đứng lên đi mở cửa. Nhìn thấy đứa em út mà mình rất yêu quý liền cười một cái, có điều trong mắt người đối diện nụ cười nhìn thật chướng mắt
- Hyung mau xuống, mọi người chuẩn bị xong rồi
- Ừ
- Mà HoSeok hyung này
- Sao ? HoSeok quay vào lấy vali rồi kéo ra
- Hyung đừng cười như thế nữa, không muốn thì đừng miễn cưỡng. Nhìn hyung như thế thấy khó chịu lắm. Nói xong JungKook đi xuống trước để HoSeok ở lại hắn nhăn mặt trong đầu đang suy nghĩ về điều nó vừa nói...
.................................................................
Đảo Jeju
Đến khách sạn đã đặt trước, cả năm người quyết định đi ăn trước rồi sau đó thì chia nhau phần ai nấy đi. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bọn họ chọn BBQ, lại nói đi Jeju mà không thưởng thức hải sản ở đây thì thật lãng phí. Thế vì lâu ngày không gặp người nào người nấy uống không biết trời đất luôn. Thành ra kế hoạch đánh lẻ từng người triệt để bị phá sản
Sáng hôm sau JungKook tỉnh dậy đầu tiên thấy trên người vẫn còn nguyên bộ đồ hôm qua mặc đã thế còn nồng nặc mùi rượu nữa. JungKook mặt đen thui lập tức bước vào phòng tắm, gì chứ nó ghét nhất trên người mình có mùi nha. Bốn người kia cũng lần lượt tỉnh dậy, nhìn bộ dạng chẳng khác như vừa mới đi đánh nhau, cả bọn nhìn đi nhìn lại rồi cười như điên. JungKook tắm xong đi ra thấy cảnh tưởng kia đập vào mắt liền phán một câu
- Uống nhiều quá giờ điên tập thể rồi à
Bốn người kia liếc JungKook. Trong đầu đều chung suy nghĩ cái thói hỗn xược của nó vẫn chưa bỏ, có khi còn nặng hơn trước nữa. Không nói thì thôi nói ra lại muốn chửi thề. Nhà có mấy anh em riêng thằng em út là cái đứa không coi ai ra gì, ngay cả người khó tính như NamJoon còn không nói được nó
Chiều, một nhóm năm người kéo nhau đi khắp nơi tham quan Jeju. JungKook và JiMin là hai đứa hăng hái nhất, đúng là tuổi trẻ sức khỏe còn dư nhiều nhỉ. Nhìn ba ông anh đằng sau vừa đi vừa thở không ra hơi bảo hai đứa kia đi chậm một chút ấy mà chúng nó có thèm nghe. Thật là em với chả út...
- Hai bây không cho tụi tao nghỉ là mang xác anh mày về đấy. Cuối cùng không chịu nổi ba ông anh liền ngồi nghỉ một góc, trong miệng ai oán biết thế đã không đi chung với hai đứa kia. Trời ạ, mệt gần chết rồi
- Xùy, người gì mà yếu thế. JiMin phẩy tay ý muốn nói mấy người đã già đâu mà than nhiều quá. JungKook khinh bỉ liếc nhìn ba người, kéo JiMin đi ra xa một chút để chụp ảnh. Coi như có lòng thương để mấy ông anh nghỉ ngơi một chút vậy
- Tao nói chứ tao không có hai đứa em như chúng nó, quân bất hiếu. HoSeok nhăn mặt, tay không ngừng quạt. Sau khi về lại Seoul hắn nhất định phải đi tập gym để tăng cường sức khỏe, cứ vầy ít bữa hai đứa kia nó lên đầu mình ngồi có.YoonGi cùng NamJoon gật đầu đồng tình
Ba người ngồi nghỉ cùng nói chuyện linh tinh hầu hết đều liên quan đến công việc. JungKook và JiMin sau khi chụp hình đã thấy thỏa mãn liền quay lại chỗ mấy người kia. Vừa đi vừa xem lại những tấm mình đã chụp
Lúc này JiMin cảm thấy có ai đó đang kéo gấu áo của mình. Hắn quay lại nhìn nhận ra đó một đứa nhỏ cao chưa quá eo của hắn. Hắn ngồi xuống nhìn đứa trẻ kia
- Bé ơi, có chuyện gì sao ?
Đứa trẻ nghe JiMin hỏi, không nói gì đột nhiên òa khóc. Hắn lúng túng dỗ đứa bé, mình làm gì để nó sợ sao. Trời ạ bé à đừng khóc nữa mà
- Ơ.. Bé ơi, đừng khóc ngoan nào, anh cho kẹo này. JiMin lôi trong túi ra một cây kẹo đưa cho đứa trẻ kia, mắt nhìn sang JungKook cũng đang bối rối không kém. Có điều JungKook nhìn đứa trẻ trong lòng JiMin thấy thật quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi
Sau một lúc đứa trẻ kia cũng bình tĩnh lại. Nó nói mình bị lạc mất anh của nó nên lúc nãy mới khóc vì hoảng chứ không có sao hết
- Em tên gì ? JungKook nhìn đứa bé đang được JiMin ôm trên tay
- MinGuk ạ, em bốn tuổi rồi. Bé còn lên tiếng, nhìn nó thật dễ thương
Ba ông anh tròn mắt nhìn đứa trẻ trên tay JiMin, này là sao ? JungKook đặt balo xuống, sau đó giải thích cho ba người kia hiểu. Thế giờ làm gì với nó đây ? Không lẽ kệ nó như vậy không được, hay là đem về khách sạn của bọn họ đsang ở càng không ổn lỡ như ba mẹ của đứa nhóc tìm không thấy, đương nhiên sẽ báo cảnh sát đến khi tìm được ở chỗ bọn họ không phải mang tội bắt cóc trẻ con sao
Thế này không được thế kia không xong. Đang lúc không biết phải làm sao thì có người một người đội mũ đen che gần hết mặt đang nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Cậu ta như thấy cái gì liền đi về phía bọn họ miệng la lên
- MinGuk àhh
Đứa trẻ kia nghe thấy liền quay lại, nó rời khỏi vòng tay JiMin chạy thẳng về phía người kia. Người kia ôm nó vào lòng, sau đó liền kiểm tra từ đầu đến cuối xem có bị thương chỗ nào không, thấy đứa trẻ vẫn ổn liền thấp giọng la nó
- Anh bảo em đứng chờ cơ mà, tại sao lại chạy đi lung tung hả ? Lỡ có chuyện gì thì sao đây ?
Đứa trẻ kia nghe anh mình mắng liền bật khóc, người kia thở dài xoa đầu nó rồi ôm nó trên tay đi lại phía bọn họ. Người kia cuối đầu nói cảm ơn, ngẩng lên nhìn mấy người trước mắt thì ngạc nhiên, trong mắt còn có vài tia đau khổ nhưng rất nhanh người kia thu về dùng ánh nhìn không quen biết nhìn năm người bọn họ
Mấy người kia từ lúc nghe thấy giọng cậu thì tim đã sớm đập liên hồi. Đến khi cậu lại gần nhìn bọn họ thì bọn họ cứng đờ nhìn người trước mắt. Có điều ánh nhìn người kia như nói tôi không quen các người khiến bọn họ đau quá. NamJoon là người bừng tỉnh đầu tiên
- Đã lâu không gặp, TaeHyung à em vẫn khỏe chứ ?
- Tôi ổn, cảm ơn vì đã tìm thấy MinGuk. Không có việc gì nữa, tôi xin phép. Vừa quay đầu TaeHyung đã nghe giọng YoonGi vang lên
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ?
- Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta có quen thân đến mức cùng ngồi nói chuyện, xin phép. Nói rồi TaeHyung ôm MinGuk rời đi. Năm người kia nhìn bóng lưng của TaeHyung mà tim đau đến lạ
Rất muốn nói câu " Anh xin lỗi, em có thể quay về không ? ". Nhưng bọn họ chẳng ai đủ can đảm để nói. Nhìn em ấy như thế bao nhiêu chuyện muốn nói đều nuốt trở lại trong lòng. Lời xin lỗi bây giờ đã quá muộn rồi chăng ?
Ở một khoảng cách gần như vậy, nhìn em ấy đứng trước mặt như thế mà lòng lại xa cách quá. Có phải không bọn họ tổn thương người mình yêu đến mức không thể tha thứ được nữa
Nếu những gì anh gây ra cho em là không thể tha thứ thì đừng trách em. Bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương thì rất khó để tha thứ cho dù em còn yêu anh đi chăng nữa...
Xin lỗi em...
Vì đã khiến em thất vọng
Anh đã ước ngàn lần, vạn lần rằng nếu như anh không đã không hành động và nói ra những câu đó, những câu khiến em tổn thương. Nhưng mà lời đã nói ra làm sao có thể rút lại được...
.................................................................
Về phần TaeHyung cậu cũng chút bất ngờ nhưng mà bảo cậu động lòng thì không có. Cầm tay MinGuk dắt đi nhìn thấy người con trai cùng hai đứa nhóc y hệt MinGuk và một nữ nhân nữa đều có vẻ mặt lo lắng
- A.. MinGuk kìa, cả TaeTae hyung nữa. Một trong hai đứa nhóc kia chỉ
Người con trai lo lắng đi lại phía TaeHyng. Cậu ngước lên nhìn anh bảo mình không sao, MinGuk cũng không bị gì anh cũng không cần lo lắng. Như nhớ ra điều gì cậu vỗ vai anh
- Có thể thì anh cẩn thận một chút, bọn họ đang ở đây. Em không muốn anh phải khó xử
Người kia nghe thế nhíu mày không nghĩ tới lại gặp mấy người họ sớm như thế. Anh lắc đầu bảo rằng dù sao cũng phải gặp, cứ thuận theo tự nhiên đi. Không làm gì sai hà cớ gì phải trốn tránh
- Anh, em xin lỗi. TaeHyung nhìn người con trai bên cạnh, cậu cảm thấy giống như mình đang chia cắt mối quan hệ của mấy người bọn họ
- Nhiều lời, mau đi tắm đi. Anh đẩy cậu vào phòng tắm, dám cá TaeHyung sẽ nói mãi về chuyện này. Trước đây cũng đã nói anh cũng nói là không sao. Là do bọn họ tự gây ra không phải lỗi của TaeHyung
Anh chỉ có trách bản thân lúc đó không thể ở bên cạnh TaeHyung trong lúc mọi chuyện đang xảy ra. Lúc nhìn thấy nó anh biết ngay là có người bày trò vậy mà bọn kia không biết nghĩ cái gì lại tin nó còn hơn TaeHyung của anh. Đã thế anh để mặc họ, không phải anh vô tâm mà anh không tin được chuyện bọn họ làm tổn thương TaeHyung
SeokJin anh đã từng nói anh chỉ yêu mỗi mình Kim TaeHyung đồng nghĩa với việc sẽ luôn tin tưởng, bảo vệ em ấy dù có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ không như mấy người kia, không bao giờ
Chuyện bọn họ tự gây ra anh sẽ không nhúng tay vào, làm gì là chuyện của họ, anh không quan tâm. Với anh điều quan trọng nhất là TaeHyung được hạnh phúc, chỉ vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro