2
Sau khi được sống lại có nhiều suy nghĩ. Cậu được sống lại thì cậu cần phải quý trọng nó. Vì có lẽ cậu là người may mắn, con người vốn chỉ có một mạng mà thôi
Đứng bồn chồn trước cổng nhà của mình. Cậu bối rối bấm chuông. Sau khi bắt ép kết hôn chưa một lần quay về Kim gia. Cậu biết ngày trước cậu đã phụ lòng Umma và Appa của mình như thế nào. Có lẽ lần này cậu cần xem xét lại bản thân mình một chút.
Tiếng cửa mở ra kéo cậu trở về với suy nghĩ của mình, đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ với khuôn mặt toát lên vẻ quyền quý đến lạ thưởng. Người phụ nữ ấy chính là Kim SoAhn – mẹ của Kim Taehyung
- Taehyung? – SoAhn ngạc nhiên – Con về chơi sao?
- Umma..... – Taehyung bối rối, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy trước mặt mẹ mình
- Có chuyện gì sao? – Mẹ Kim lo lắng nhìn cậu
- Không có gì..... – Taehyung cúi mặt – Cho con vào được không?
Kim SoAhn có vẻ ngạc nhiên khi Taehyung gọi bà là Umma và xưng con. Vì trước đây ngoài việc dung cặp từ xưng hô " bà – tôi " thì Taehyung không bao giờ gọi bà bằng những từ xưng hô khác.
Taehyung được mẹ Kim đưa vào phòng khách nơi có Kim OhSuk – giám đốc của tập đoàn K.V lừng lẫy và cũng là Appa của Taehyung. Ông đang chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay.
- Appa – Taehyung cất tiếng gọi
- Taehyung? – Ba Kim nghe thấy tiếng con trai thì ngạc nhiên – Con về sao?
- Vâng
- Hai người ngồi đây để mẹ đi pha chút trà nhé – Mẹ Kim ngượng ngịu nói
Taehyung không nói gì, ba Kim liền gật đầu ra hiệu cho mẹ Kim. Mẹ Kim vội đi vào bếp. Ba Kim gấp tờ báo, ngồi đối diện với con trai
- Không thể ngồi cạnh con sao? – Taehyung đột nhiên cười nhạt, tay đặt xuống chỗ trống bên cạnh mình
- Có thể - Ba Kim khó hiểu trả lời, đứng lên lại ngồi bên cạnh cậu – Đã có chuyện gì xảy ra sao? Trông con rất..... buồn?
- Không có gì cả ạ.... – Taehyung lắc đầu – Chỉ là có nhiều suy nghĩ trong người
- Có cần ta giúp không? – Ba Kim vội hỏi – Ý là ta không muốn làm phiền con, ta chỉ muốn hỏi thôi
Taehyung đưa khuôn mặt mệt mỏi của mình nhìn ba Kim. Ông vẫn còn trẻ và phong độ tuy đang ở ngưỡng cửa của tuổi 50. Tuổi cao đi kèm với các nếp nhăn trên khuôn mặt điển trai của ông. Hơn nữa tóc của ông gần như đã không còn chút màu đen của tuổi xuân.
Cậu không biết biểu đạt cảm xúc của mình như nào cho đúng. Cậu là muốn về xin lỗi ba mẹ Kim. Nhưng câu từ không thể nào thoát ra khỏi miệng. Chỉ là cậu hối hận vì đã lợi dụng ba để lấy các anh, cậu hối hận vì đã náo loạn làm mẹ phải lo lắng. Cậu hối hận vì đã làm xấu mặt Kim gia.
Bởi thế người ta mới nói. Con người khi có phép màu xảy ra và được sống lại thì luôn luôn hối hận với những gì mình làm trước đó. Tùy từng người mà có những cách biểu đạt khác nhau
Khi mẹ Kim đi ra thì thấy Kim Taehyung đang ngủ trong lòng ba Kim. Điều đó làm bà hết sức ngạc nhiên. Ba Kim đang đọc báo nghe thấy tiếng mẹ Kim liền quay ra làm động tác đưa tay lên miệng ra hiệu trật tự. Mẹ Kim nhẹ nhàng đặt đĩa trà mới pha xong để xuống rồi ngồi xuống bên cạnh ông hỏi
- Thằng bé sao vậy?
- Tôi chịu – Ba Kim nhún vai – Nhóc con chả nói gì cả đột nhiên lăn ra ngủ gật
- Không biết có chuyện gì nhỉ? – Mẹ Kim xoa đầu Taehyung
- Lâu lắm rồi mới thấy thằng bé làm nũng như vậy đấy – Ba Kim mỉm cười – Không biết ở nhà với đám quý tử kia có vấn đề gì không?
- Chắc không đâu nhỉ
- Mong là như thế
-------------------------------------------------------------
Khi Taehyung tỉnh lại thì cậu đã ở lại phòng của mình tại Kim gia. Có lẽ cậu đã ngủ quên và ba Kim mang cậu đến đây? Điện thoại cậu để trong túi liên tục kêu lên, có lẽ đây là lí do vì sao cậu tỉnh lại. Có 5 cuộc gọi nhỡ đến từ tất cả các anh, và người đang gọi là Jeon Jungkook. Cậu vội vàng bấm máy
- Alo?!
" Cậu đang ở đâu? Đi cả ngày không về hả? "
- Ờm..... Em ở nhà.... – Taehyung lắp bắp
" Nhà? "
- Kim gia
" Được rồi, nhớ về sớm "
Jungkook nói xong liền giập máy, không để Taehyung nói câu nào. Taehyung cũng ngạc nhiên lắm chứ vì đây là lần đầu tiên anh hỏi thăm cậu thì phải.
- Taehyung? Con dậy rồi hả?
Mẹ Kim đi vào phòng với bát cháo tôm nóng hổi. Mùi thơm từ cái bát làm cậu nhịn không được mà quay ra nhìn với ánh mắt thèm thuồng vô cùng mất giá. Mẹ Kim nhìn vậy không nhịn được mà cười ra tiếng làm cậu xấu hổ
- Ăn chút đi rồi về, ban nãy là chồng gọi hả con? – Bà ân cần đưa bát cháo cho cậu
- Vâng – Taehyung ngoan ngoãn nhận bát cháo rồi bắt đầu ăn – Hôm nay con đột nhiên muốn về nhà, gặp bố mẹ.....
Nói đến đây bỗng nhiên cậu giật mình, có cảm giác kì lạ gì đó vừa chạy qua đầu cậu. Hơi mơ hồ, nhưng nó chỉ là một cảm giác nhất thời nên cậu cũng không để ý, xem ra mẹ Kim cũng vậy
- Lâu lâu mới thấy con về, mẹ cũng vui lắm chứ - Mẹ Kim cúi xuống hôn lên trán cậu – Thi thoảng hãy về thêm lần nữa nhé
Khỏi phải nói cũng biết Taehyung đã ngượng đến như nào. Cậu lúng túng đưa bát cháo đã sạch bong sáng bóng đưa cho mẹ Kim rồi đứng lên chạy xuống nhà. Trước khi ra khỏi nhà không quên quay lại chào ông bà Kim.
Ông bà Kim không biết lí do gì cậu lại nổi hứng đến thăm họ. Nhưng họ vui lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra thân thiết với họ như thế.
------------------------------------------------------------
Taehyung chạy đến gần nhà thì đột nhiên dừng lại trước một ngõ tối. Nhà cậu ở ngay trước mặt, khuất sau một cái cây cổ thụ to. Tuy nhiên không rõ vì sao cậu lại đứng ngây người trước cái ngõ đen kịt kia
- Có phải rẽ vào đây không nhỉ..... – Taehyung ngơ ngác hồi lâu – À... không....
Cái ngõ ấy không cógì đặc biệt cả, chỉ là trong phút chốc cậu không nhớ ra nên có hơi ngỡ ngàng.
-------------------------------------------------------------
Có lẽ tui nên chung thủy với lối sống mỗi ngày một chap :D
#CPSY
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro