7

Cô còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Yoongi từ ngoài vào gõ lên cửa khiến sự chú ý của cả hai người hướng ra phía anh. Yoongi không nói gì, chỉ hất mặt ra ngoài. InAh cũng hiểu ý, quay lại hôn lên má Taehyung và để lại cho cậu lời nói ngọt ngào rồi mới ra ngoài.

Taehyung không nghe rõ họ nói gì, hình như là họ đang nói về mối quan hệ của họ.... và cậu thì phải.

Cậu nằm phịch xuống giường. Tay đặt lên ngực và cảm nhận trái tim đang đập. Lấy tay còn lại véo thật mạnh vào má mình và phải thốt lên một tiếng khi cảm thấy sự đau đớn truyền đến. Cậu mới thực sự tin rằng mình đã xuyên không về thời điểm trước đó.

Tuy nhiên lần này lại ở thời điểm InAh chuẩn bị giết cậu. Có lẽ nào phần trí nhớ ấy đã biến mất, có lẽ nào những cái gương tan biến ấy là điềm báo?

Mà khoan, phần trí nhớ biến mất là gì cơ?

-------------------------------------------------------------

Một tuần sau khi sự cố đó xảy ra. Kim InAh trở thành người chị hiền lành, luôn luôn chạy theo chăm sóc cậu em nhỏ Kim Taehyung, hoàn toàn không để các anh vào tầm mắt. Còn các anh thì cũng không quan tâm mấy, sáng đi làm chiều về tối ăn cơm xong vào phòng ngủ. Còn cậu thì hưởng hết sự quan tâm cưng chiều của chị mình. Tuy nhiên, điều đấy không xảy ra được lâu. InAh như mọi ngày tung tăng chạy lên tìm em trai đi chơi. Cô mở cánh cửa ra và phát hiện Taehyung vẫn còn ngủ li bì trên giường liền hứng khởi nhảy như một con sóc lên giường khiến người trong chăn tỉnh dậy

- Taehyung! Dậy thôi! – InAh hào hứng nói – Hôm nay chị đã để em ngủ ....

*BỐP*

Cô chưa kịp hoàn thiện câu nói của mình thì một lực mạnh đập thẳng vào mặt cô làm cô bị bật ra khỏi giường. Giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào con người trên giường, cô lắp bắp

- Tae..... Taehyung.....? Em....?

- Chị là ai...... - Cậu sợ hãi hỏi – Taehyung..... là ai?

- Taehyung? – InAh phát hiện điều không ổn liền gạt bỏ sự đau rát trên má mà lại gần cậu hỏi – Em bị làm sao vậy?

- Tôi không nhận ra chị! – Taehyung la toáng lên, tay dùng lực đẩy cô ra – Tôi đang ở đâu?! Tôi không nhận ra cái gì cả!

InAh sợ hãi ôm chặt lấy Taehyung, miệng không ngừng kêu gọi cầu cứu, trong đầu chỉ mong là bọn họ đang ở nhà

Trời quả không phụ lòng cô, hai người ẩu đả một lúc thì Hoseok chạy vọt vào với Jungkook. InAh như bắt được vàng mà quay ra nói

- Gọi một cái xe cấp cứu cho em đi làm ơn! Taehyung xảy ra chuyện rồi

- À.... Được..... – Jungkook lúng túng lôi cái điện thoại ra gọi cho một xe cứu thương đến

- Chuyện gì đang xảy ra? – Namjoon từ ngoài lao vào – InAh?

- Giúp em! Tae.....

Taehyung lấy cái gối đập thẳng vào mặt InAh khiến cô phải buông tay ra khỏi cậu. Hoseok vội vàng đỡ cô dậy, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, hình như anh nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải....

Trong tâm trí anh, hình ảnh Taehyung điên loạn cầm một cái gậy dài liên tục nhằm vào các anh mà đánh chạy qua như một cơn gió

- Cái gì....

-------------------------------------------------------------------------------

- Kim thiếu gia đã mắc phải căn bệnh mất trí nhớ phổ biến, người ta hay gọi nó là Alzheimer

Bác sĩ chỉ vào phần chụp X-quang ở não Taehyung cho mọi người giảng giải

- Sự thiếu hụt đáng kể tế bào thần kinh và thể tích của vùng não có vai trò chi phối trí nhớ cũng bị giảm sút – Ông nói rõ từng chi tiết - Khi quan sát các mô não dưới kính hiển vi điện tử người ta phát hiện thấy các mô não bị tổn thương: các sợi dây thần kinh bị thoái hóa hoặc bị phá hủy chỉ còn lại là những ống nhỏ gây cản trở quá trình vận chuyển dinh dưỡng để nuôi sống các tế bào thần kinh. Thủ phạm gây ra vấn đề này là hai loại protein chính có tên gọi là TAU và beta Amyloid, chúng tích tụ, kết đám thành những mảng keo protein. Những mảng keo tồn tại ngay xung quanh các tế bào thần kinh đã bị chết. Với sự có mặt của protein beta Amyloid, chất trung gian dẫn truyền thần kinh acetylcholine – loại chất rất cần thiết cho trí nhớ bị giảm sút đáng kể. Ngoài ra nó ngăn chặn việc vận chuyển các chất cần thiết cho quá trình truyền tín hiệu thần kinh qua mang tế bào như ion kali, natri, calcium.

- Lằng nhằng quá! – Jimin ngắt lời ông – Nói chúng là cậu ta bị suy giảm trí nhớ chứ gì?

- Không hẳn, theo như mọi người miêu tả thì có vẻ cậu ấy đã đi gần đến giai đoạn cuối của Alzheimer rồi

- Giai đoạn cuối? – InAh lo lắng hỏi

- Tình hình thế này thì tôi đoán là cậu ấy sẽ mất đi khả năng giao tiếp bình thưởng sớm – Bác sĩ đẩy kính – Hành vi bạo lực sẽ còn bộc phát, lâu ngày cậu ấy sẽ bị mệt mỏi, bi quan và lo lắng nhiều, có thể dẫn đến trầm cảm

- Thật sao – Namjoon ngạc nhiên

- Nhưng tuần trước Taehyung vẫn nhớ bọn tôi là ai, thậm chí còn thuộc lòng mọi thứ dễ như trở bàn tay – Yoongi phản bác – Nếu bị bệnh thật, làm sao có thể phát triển nhanh như vậy?

Lời nói của Yoongi thành công làm vị bác sĩ phải giật mình

- Thật sao?

- Chắc chắn

- Cậu ấy có từng bị đánh không?

Bọn họ nhìn nhau, miễn cưỡng gật đầu. Bác sĩ thở dài chán nản

- Tôi phát hiện ra đầu cậu ấy có một số vết thương chưa lành. Vị trí vết thương nằm ở góc khuất nên không được phát hiện sớm. Đó là một lí do để làm Alzheimer phát triển nhanh hơn

Các anh và cô lặng người

Bác sĩ không nói gì tiếp, đừng lên đi ra ngoài

- Tôi cho các người vào thăm bệnh nhân, và chân thành khuyên, nếu muốn cậu ấy sống thì phải phẫu thuật, cho các người nguyên tuần để suy nghĩ

Cánh cửa đóng sập lại. Để lại bảy con người chìm vào suy nghĩ trong thầm lặng.

----------------------------------------------------------------------

Góc thi cử: Đây là một câu chuyện buồn :>

Hôm nay tui thi tổ hợp 3 môn sử địa gdcd :>>
phòng tui có 26 người :>> và mỗi môn trường làm 20 mã đề :>>
Tui ngồi trúng số 20 :> Một mình một đề :>
Như con nai vàng ngơ ngác trong phòng thi :>
P/S: May quá vẫn làm được bài :)) Nhưng kb đúng hay sai :))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro