Chap 10

- Park Jihoon, cậu đứng lại đó cho tôi!

Một cậu nhóc tầm 6 tuổi đang cố gắng đuổi theo một người bạn cùng lớp. Nếu như mọi người trong trường nhìn vào hai đứa trẻ thì họ sẽ cứ ngỡ là chúng đang chơi đuổi bắt mà thôi. Nhưng đâu ai biết được sự thật...

- Tôi bắt được cậu rồi, Jihoon!

- Taehyung à...tớ...

Jihoon chưa kịp nói gì thì đã bị ăn phải một cú đấm của Taehyung. Cậu bé ngã ra đất, quần áo thì lấm bẩn nhưng Taehyung vẫn không hề ngừng tay. 

Ngày nào cũng thế, mỗi khi đến trường, Park Jihoon luôn bị Kim Taehyung bắt nạt. Hằng ngày về đến nhà, người cậu bé luôn mang đầy vết thương tích. Nhưng dù cha mẹ hay giáo viên hỏi cậu bé về kẻ bắt nạt mình...Jihoon không bao giờ nói ra. Có lẽ người ta sẽ nghĩ Jihoon là kẻ nhát gan hay ngu ngốc khi không dám nói ra nhưng mấy ai biết được rằng lí do thật sự đằng sau...

Park Jihoon thích Kim Taehyung...

Nhưng Kim Taehyung lại ghét Park Jihoon. 

Và vì đang ở độ tuổi đó nên lí do mà cậu ghét Jihoon cũng vô cùng trẻ con: Park Jihoon giỏi hơn cậu về mọi mặt...Lúc đi học, cô giáo lúc nào cũng khen Jihoon. Về nhà thì cha mẹ cứ khen Jihoon này nọ, nói cậu không được như Jihoon. Ngay cả đám bạn cùng lớp cũng thích Jihoon hơn cậu! Không chỉ thế tên Jihoon này lúc nào cũng bám theo cậu giống như...đang gián tiếp khoe khoang ta đây ấy! Nhưng Taehyung đâu biết rằng vì thích một người mà Jihoon mới lẽo đẽo theo người ấy đâu...

- Taehyung à...hic...đừng đánh nữa...- Jihoon nằm dưới đất, khóc thút thít. Nhưng Taehyung không cảm thấy thương hắn mà còn đạp hắn văng vào vách tường.

- Ai cho cậu nói tên tôi! Thật dơ bẩn!

- Taehyung à...hic...sao cậu lại ghét tớ thế? Tớ...tớ không có làm gì cậu mà...

Khi nghe cậu nói vậy, Jihoon càng khóc nhiều hơn. Hắn không đau vì những vết thương kia mà vì trái tim hắn đang rỉ máu. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi, đáng lẽ hắn không nên cảm nhận những cảm xúc đau đớn này...Nhưng hắn không hận cậu, một chút cũng không...Có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ hận được Kim Taehyung cả...

Khác với Jihoon, Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mang trong mình sự ghen tuông trẻ con mà thôi...Cho nên cậu không biết mình đã vô tình làm tổn thương ai kia biết nhường nào.

- Chính sự tồn tại của cậu mới khiến tôi ghét cậu đấy! Tôi chỉ muốn cậu biến khuất mắt tôi đi!

- Tae...

- Tôi ghét cậu!

Và kể từ khi cậu thốt lên câu nói ấy, Park Jihoon đã không còn xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung nữa...Hắn nghỉ học vài ngày rồi sau đó chuyển hẳn sang trường khác. Hắn cũng không còn tới nhà cậu hàng ngày nữa, cũng không còn làm phiền cậu với mấy dòng tin nhắn hỏi thăm kia nữa...Park Jihoon cứ như thể bốc hơi khỏi cuộc đời cậu vậy...

Nhưng Taehyung không biết rằng mỗi bước chân trưởng thành của cậu...luôn luôn có một hình bóng Park Jihoon âm thầm quan sát, bảo vệ. Hắn tình nguyện theo sau cậu suốt 10 năm. Hắn tình nguyện bỏ cơ hội du học quý giá của mình chỉ để ngắm Taehyung từ xa. Hắn tình nguyện dầm mưa để rồi bị sốt nặng...chỉ để bảo bối của mình không bị ướt bằng cây dù duy nhất của hắn...Hắn tình nguyện bỏ cả thời gian bên gia đình, bạn bè chỉ để làm cái bóng sau lưng người hắn yêu...Cả cuộc đời Park Jihoon hắn đều tình nguyện vì Kim Taehyung. Và dần dần theo thời gian, hắn không còn thích cậu nữa...

Park Jihoon yêu cậu mất rồi...

Nhưng trong suốt 10 năm ấy...Kim Taehyung chưa bao giờ quay đầu lại nhìn hắn một lần...

Và có lẽ bây giờ, cậu cũng chẳng nhớ hắn là ai nữa...

Và có lẽ cậu đã thuộc về người khác mất rồi...

Tuy biết vậy nhưng Park Jihoon vẫn ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu đơn phương này...để rồi không tự chủ được mà hôn cậu. Sau nụ hôn này, hắn nghĩ có lẽ mình chẳng còn chút cơ hội nào với em ấy nữa.

Và thật không may làm sao, ngay đúng ngày hôm ấy, hắn lại đụng nhầm vào 1 tên đàn em của Taehyung. Thế rồi chúng kéo cả một đàn tới đánh hắn. Nhưng trong cuộc đời hắn, ngoài Kim Taehyung ra thì Jihoon chẳng chịu thua một ai cả. Kết quả là bọn chúng bị đánh tơi tả. Tuy vậy Jihoon cũng biết rằng qua chuyện này, hắn lại khiến em ấy ghét mình thêm mất rồi...

"Tôi phải làm sao thì em mới quay lại nhìn tôi đây, Kim Taehyung...Em có biết yêu đơn phương đau đớn như thế nào không?...Tại sao em cứ tổn thương tôi hoài vậy...Và tại sao tôi không thể hận em được...Taehyung à, em giống như một liều thuốc độc vậy. Tuy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đau đớn. Nhưng tôi lại nghiện liều thuốc độc ấy mất rồi...Tôi thật ngu ngốc phải không?".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, quả thật Taehyung đã đến tìm hắn. Có lẽ cậu vừa tìm được cách thoát khỏi 6 người kia và bây giờ cậu sẽ cho hắn một trận như 10 năm trước. Nhưng không...Taehyung chỉ đứng đó, khoanh tay mà dựa vào tường. Ánh nắng ban ngày nhẹ nhàng trải lên bóng dáng cậu khiến cho hắn cảm tưởng rằng mình vừa nhìn thấy thiên thần hạ cánh xuống trần gian và khiến cho Park Jihoon hắn nhớ đến ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Ngày hôm ấy, Kim Taehyung của hắn cũng tỏa sáng như vậy...Và có lẽ ánh hào quang của cậu luôn luôn rực rỡ như thế. Thật không hợp cho một cái bóng như hắn...

"Tôi nhìn em trong ánh nắng ban mai còn bản thân bị khuất sau bóng hàng cây. Em giống như thiên thần trên trời cao còn tôi chỉ là một kẻ phàm tục dưới hạ giới. Một kẻ ngu ngốc khát khao có được em. Một kẻ ngu ngốc dâng hiến trái tim mình cho em dù em không cần nó. Nhưng Kim Taehyung à, em có biết không? Tôi mãi mãi là kẻ ngốc...Vì bây giờ sau bao nhiêu năm, trái tim tôi vẫn luôn loạn nhịp vì em.

Và rồi em từ từ đến bên tôi, kéo theo ánh hào quang chói nhòa ấy. Kim Taehyung à...tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sao trời ấy? Tại sao em mang ánh hào quang ấy để xóa tan bóng tối quanh tôi? Tôi muốn sống trong bóng tối ấy. Tôi muốn giấu đi cảm xúc của mình cho em vì nếu tôi một lần nữa không tự chủ được mà hôn em...Em sẽ một lần nữa ghét tôi mất...

Nhưng Kim Taehyung à...em vẫn luôn khiến cuộc sống tôi đảo lộn như vậy...".

- Xin lỗi...vì 10 năm trước...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm qua, sau khi được các anh cho nghỉ học. Taehyung liền nhớ tới chuyện phải trả thù cho đám đàn em của mình. Thế là trong khi các anh đang trải qua 4 tiết học buổi chiều, Taehyung liền lẻn vào trường tìm chút tin tức về địa chỉ nhà của Park Jihoon. 

Thật không may, cậu đã bị một nữ sinh trong trường phát hiện. Hóa ra là cô ấy đang đem tài liệu vào phòng giáo viên. Nhưng không những không méc giáo viên mà cô ấy còn giúp cậu hack vào tài khoản trường. Kết quả là Taetae đã tìm được hồ sơ của Park Jihoon!

Sau khi cảm ơn nữ sinh ấy, Taehyung liền nhanh chân đi tìm nhà hắn. Và cậu không ngờ rằng nơi hắn ở gần nhà cũ của cậu lắm cơ...Và cậu cũng không ngờ rằng nơi mình vừa tìm được chính là căn nhà quen thuộc mà 10 năm trước, cậu hay lui tới. Căn nhà của người mà cậu từng ghét...

Hóa ra trong 10 năm đó, người cậu ghét chưa từng chuyển nhà đi. Và hóa ra Park Jihoon của 10 năm trước chính là Park Jihoon- bạn cùng lớp với cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allv#ngọt