Chap 20
Hôm nay là thứ bảy, nghĩa là Taehyung có thể được các anh cho phép về thăm gia đình. Nhưng không hiểu sao cậu chẳng những không thấy vui mà còn cảm thấy rất khó chịu. Vì vốn dĩ mục đích cậu về thăm nhà lần này chẳng tốt đẹp gì mấy.
- Em thật sự không cần tụi anh đi theo sao?
Các anh đứng trước cửa kính xe, ân cần hỏi thăm người bên trong. Hôm nay, họ thấy tâm trạng Taehyung không được tốt cho lắm nên họ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ nhàng. Sau đó chiếc xe ấy đã nhanh chóng chạy đi khuất tầm mắt các anh, để lại cho họ nỗi lo lắng không tên.
Mãi một lúc sau, Taehyung đã đặt chân đến Kim gia. Quả thật đã lâu rồi, cậu mới về lại nơi này. Đối với người khác, quay về tổ ấm chính là niềm hạnh phúc nhưng đối với cậu thì khác...mỗi lần cậu quay về đây đều chỉ có rắc rối mà thôi...Và đúng như cậu nghĩ: Woo Jae và cha mẹ hắn đang ở đây.
Bọn họ nhìn thấy Taehyung thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Kim Taehyung mang vẻ đẹp trời phú, tài năng thiên bẩm nhưng không muốn bộc lộ cộng với gia thế không tồi. Đây chính là những yếu tố của một người con dâu đáng giá. Còn ông bà Kim nhìn thấy cậu thì khuôn mặt vẫn không chút đổi sắc, vốn dĩ hai người họ luôn lạnh nhạt như vậy.
- Về rồi à. Còn không mau qua đây.- Ông Kim lãnh đạm nói.
Taehyung cũng biết cách cư xử vốn có nên cậu cũng chào ông bà Woo một tiếng rồi ngồi cách xa tên Woo Jae kia. Ông bà Woo nhìn thấy cậu gần như vậy trông mĩ lệ hơn ban nãy vạn lần. Hai người cứ thế thay nhau tấm tắc khen ngợi rồi cuối cùng cũng vào mục đích chính.
- Ông bà Kim, liệu có thể đính hôn con trai hai người với Woo Jae nhà tôi không?
- Không.
Ông Kim định mở lời nhưng Taehyung đã nhanh chóng chặn lại. Khỏi phải nói,bây giờ trông ông đang tức giận như thế nào...
- Ai cho phép con lên tiếng!
- Cuộc sống của con, chẳng lẽ con không được quyết định. Với lại cha mẹ đã cho con đính hôn với Jeon gia rồi. Cuộc đối thoại này nên được chấm dứt rồi đó.
Hắn nghe cậu nói vậy, trong lòng khó chịu vô cùng. Hóa ra mĩ nhân đã là hoa có chủ. Không sao, nếu thế thì hắn sẽ đập chậu cướp hoa!
- Chỉ là đính hôn thôi! Vẫn có thể hủy được chứ. Với lại các người vẫn chưa làm một buổi lễ đính hôn hoàn chỉnh nhỉ?- Woo Jae ngã người ra sau ghế, khoanh tay nhìn cậu một cách thách thức.
- Nếu hủy thì bộ mặt Kim gia, tôi sẽ để ở đâu chứ?
Cậu cũng không vừa gì, nhếch mép cười và nhìn hắn đầy khiêu chiến. Cũng phải nếu hủy cuộc đính hôn này, Kim gia không những mang tiếng xấu mà còn bị Jeon gia cạch mặt. Bọn họ rồi sẽ trở thành đối thủ của nhau. Nhưng nếu không đồng ý với Woo gia, Kim gia cũng sẽ trở thành "thù" trong mắt họ. Bây giờ Kim gia chẳng khác nào đang ở gần vực sâu, chờ xem ai sẽ là người đẩy mình xuống nơi thăm thẳm kia.
Woo Jae thấy được vẻ bối rối trong đôi mắt của ông bà Kim mà không khỏi vui lòng. Bây giờ chỉ cần đánh đòn tâm lí là được.
- Nếu như Jeon gia bị suy yếu thì ta không cần phải biết họ nghĩ gì về mình. Ngài Kim thử nghĩ xem, cả 6 người cùng quản lí tập đoàn Jeon nhưng thế quái nào không xảy ra chuyện họ sẽ tranh giành nhau cái ghế chủ tịch chứ? Ai chẳng muốn đem lợi ích về cho bản thân mình? Rồi họ sẽ cắn xé lẫn nhau và ta chỉ cần thêm một chút xúc tác và bùm! Jeon gia sẽ không còn là cái tên lừng lẫy trên thương trường nữa!
Sau khi nghe hắn nói, khuôn mặt ông bà Kim có chút khởi sắc hơn. Có lẽ mọi thứ sẽ như lời hắn nói. Nhưng Taehyung không giấu được tức giận. Cậu đứng dậy, hất ly nước vào người hắn trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh.
- ĐỪNG BAO GIỜ NÓI HỌ NHƯ VẬY BẰNG CÁI MIỆNG THỐI CỦA MÌNH! CÁC NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ HIỂU VỀ HỌ ĐÂU!
*Chát*
Sau âm thanh chói tai ấy, Taehyung cảm nhận được một cú tát đau rát trên khuôn mặt mình. Hóa ra là của bà Kim. Hẳn bây giờ bà đang tức giận lắm...Từ hồi đó đến giờ, dù cậu nghịch ngợm đến mức nào, dù cậu không nghe lời tới đâu, dù cậu đã cãi vã với họ bao nhiêu lần...Nhưng đây là lần đầu tiên, bà ấy tặng cho cậu một cú tát. Vì điều gì chứ? Vì một kẻ xa lạ như hắn sao? Hay thật...
Taehyung im lặng, quay mặt bỏ đi, mặc kệ cả lời nói của ông Kim. Nhưng cậu không nhận ra được ánh mắt khẽ dao động của mẹ mình...và nụ cười nham nhở trên môi hắn.
Hôm nay, cậu không về bằng xe của các anh mà đi bộ. Có lẽ cậu muốn cái khí trời mùa thu này xóa tan mọi phiền não trong đầu mình. Cậu muốn ánh sáng lành lạnh này chạm vào da thịt để cảm nhận rõ được cú tát nóng rát trên má...để mai này cậu sẽ nhớ rằng người mẹ mà mình yêu thương đã tặng cậu những gì. Không chỉ là một cú tát mà còn là một nhát dao đâm vào tim...Nhưng mà cậu là Kim Taehyung... 1 Kim Taehyung không bao giờ rơi lệ vì những điều cỏn con này đâu nhỉ?
Lần đầu Taehyung thật sự muốn khóc chính là khi một người quan trọng đã biến mất khỏi cuộc đời cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro