Chap 25

Thời gian thấp thoáng trôi qua, 10 năm chứa chan sự tổn thương và đau đớn cũng không dừng lại...Các anh đã không nghĩ rằng bản thân có thể sống sót nếu thiếu cậu. Ấy vậy mà phép kì diệu nào đó đã khiến họ có thể tồn tại như bây giờ, chỉ là tồn tại thôi, bởi có lẽ vì họ đã không biết từ "sống" là như thế nào nữa rồi...Họ luôn tự nhủ với lòng mình rằng bản thân nhất định phải tồn tại, nhất định phải giữ lấy cái mạng này mà tìm kiếm Kim Taehyung- người họ đã trao tặng trái tim mình.

10 năm đầy biến cố ấy đã ghóp phần tạo nên sự trống rỗng và băng lãnh trong trái tim họ. Giờ đây chỉ cần nhắc đến 6 vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn Jeon, nhiều người đã không thể giấu đi nỗi lo lắng, sợ hãi. Điều đó vô tình tạo nên áp lực cho các nhân viên mà còn cho cả các công ty lớn, nhỏ khác. Nhưng họ không thể rút lui hay từ việc, vì chính bản thân họ biết rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra nếu những việc đó được thực hiện. Bây giờ, các thương trường đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...

Và cũng như bao ngày, Jungkook đang trên đường đến công ty. Nhưng không hiểu sao, chiếc xe này lại dở chứng mà nổ mất một lốp xe. May là anh đang trên con đường vắng vẻ nên không có chuyện gì xảy ra, xui là vì ở đây vắng lặng quá nên chẳng có lấy một chỗ sửa xe. Thế là anh bèn gọi điện cho người làm, bảo họ đến xử lí tình hình. Nhưng thật không biết hôm nay là ngày gì mà anh vừa rút điện thoại ra thì đã bị một tên côn đồ nào đấy cướp mất. Ở nơi vắng vẻ, ít người, xe lại hư nên Jungkook không kìm được tức giận mà đuổi theo hắn. Tên này thấy anh đuổi theo nên nhanh chóng quẹo vào một con hẻm tối. Nhưng đây quả là sai lầm của hắn ta...

Jungkook vừa quẹo vào con hẻm thì đã thấy tên ấy nằm cong queo trên mặt đất, kế bên hắn là một chàng trai khá nhỏ nhắn và đang cầm điện thoại của anh trên tay. Có lẽ ở đây khá tối nên anh không nhìn rõ lắm khuôn mặt của "vị ân nhân" kia.

- Này!  Đó là điện thoại của tôi. Anh không phiền trả lại cho tôi chứ?- Jungkook tỏ ra khá khó chịu khi thấy người kia vẫn không chịu trả lại cho mình. Hoặc có lẽ là do cậu ta không biết nó là của ai...

Anh vừa dứt lời thì thấy người kia có chút giật mình. Cậu ta vội vã đưa lại cho anh rồi toan chạy đi nhưng không ngờ lại bị Jungkook giữ lại.

- Taehyung?- Jungkook hốt hoảng nhìn khuôn mặt người đối diện- vừa được chút ánh sáng từ ngoài đường soi rọi vào. Nhưng anh lại kịp bình tĩnh lại...

- Không...không thể nào. Chắc là người giống người thôi...Taehyung của tôi...sao có thể đánh một người đàn ông to lớn đến ngất đi như vậy chứ?- Jungkook cười chua chát nhưng lại không nỡ buông tay người kia. Anh không hiểu sao trong tâm trí và cả trái tim mình đều mong muốn giữ lấy người đối diện. Mà cậu, từ nãy đến giờ vẫn không hề phản ứng gì thêm. Không bỏ chạy cũng chẳng xua đuổi anh...

- Cậu có thể cho tôi biết tên không?- Jungkook lặng lẽ nhìn khuôn mặt thân quen ấy, hỏi.

-...V.- Cậu trả lời cộc lốc, mong rằng người kia sẽ cảm thấy chán ghét mà rời đi.

- Tên gì lạ vậy? Bộ cha mẹ cậu hết tên nên lấy đại một chữ cái nào đó hả?

Taehyung câm nín trước câu trả lời đáng ghét từ anh. Anh không những không rời đi mà còn chọc xoáy cậu nữa! Cậu tức giận, hất tay mình khỏi tay người kia.

- Cha mẹ đặt tên như thế nào là chuyện của cha mẹ tôi! Không liên quan gì tới anh! Đồ con nhợn cơ bắp!

- Cậu...cậu vừa gọi tôi là gì!- Jungkook bực tức, nắm chặt bàn tay mình đến nỗi cả gân xanh.

- Tôi nói anh là ĐỒ CON NHỢN CƠ BẮP THỐI THA!!!

Taehyung không những không sợ anh mà còn châm dầu vào lửa, thành công khiến Jungkook phát hỏa cả lên. Anh xốc áo cậu lên như xốc một chú cún con rồi từ từ đi vào con hẻm tối tăm ấy. Còn cậu, dù cố gắng thoát ra bằng mọi cách thì vẫn thua cái con nhợn cơ bắp khỏe mạnh kia. Taehyung bực bội, hét lớn:

- Này! Anh...anh đang dẫn tôi đi đâu vậy hả?

- Nhà cậu ở đâu? Mau nói!

Trước ánh mắt nảy lửa của anh, Taehyung có chút co rúm lại, lẩm bẩm nói:

- Đi sâu một chút rồi quẹo phải...

- Ngoan~

Một lát sau, Jungkook dừng chân trước một căn nhà xập xệ, hoang cũ. Nhưng anh không cảm thấy chán ghét nó,mặc dù bản thân anh vốn ưa sạch sẽ. Jungkook lại dùng lực xốc hẳn Taehyung lên vai rồi bước vào nhà. Anh ném cậu xuống cái ghế sofa sờn cũ, tiện tay cởi chiếc áo khoác rồi ném sang bên cạnh cậu. Chẳng những thế, Jungkook còn thản nhiên ngồi bên cạnh như đây là nhà mình vậy. Điều này thật khiến cậu không vui chút nào...

- Này! Anh vào nhà người ta một cách bất hợp pháp đấy biết không?

- Vậy thì tôi mua lại nó là được chứ gì?- Jungkook nhìn cậu, nhếch mép cười.

- Hứ! Ai bán cho anh!

- Vậy thì tôi cho người đập nát nó.

- Ấy đừng đừng...A! Tổng tài muốn uống trà không? Để em xuống bếp pha cho anh một tách nhé~~~. Taehyung nhanh chóng thay đổi 180 độ, miễn cưỡng cười cười, lấy lòng hắn. Đừng đùa, cái nhà này, cậu kiếm khó khăn lắm, đâu thể cứ muốn đập là đập a!

- Thôi. Cậu bỏ cái giống gì vào làm sao tôi biết được.- Anh không nhân từ, tạt thẳng một ca nước lạnh vào mặt cậu.

- Hứ! Anh nghĩ tôi xấu xa đến vậy hả! Ngồi đây đi, tôi pha cho anh uống để xem mùi vị thế nào đi rồi phán!

Taehyung bực bội đi vào phòng bếp. Jungkook chỉ biết lắc đầu. Người thanh niên này thật khác với Taehyung của anh. Cậu nhỏ nhẹ, dễ thương, ăn nói có chút kín đáo còn người này thì trái ngược hoàn toàn. Chỉ cần cậu ta nói một câu, anh đã tiếc là không thể đánh người vài cái. Nhưng cảm giác khi anh ở gần Taehyung và cậu ta...thật giống nhau. Anh không thể lí giải tại sao. Tình yêu mà...nó như một sợi chỉ vô hình mà còn người ta không hề hay biết, thay vào đó chỉ có thể cảm nhận được bản thân đang bị  trói buộc với một ai đó mà thôi...Nhưng anh không thể chấp nhận được rằng người thanh niên này chính là Kim Taehyung mà anh vẫn mong mỏi tìm được. Jungkook cảm thấy có chút tội lỗi, khi chính mình xem cậu ta là người thay thế cho Taehyung. Nhưng anh không thể ngăn cản trái tim và cả tâm trí mình. Anh chỉ có thể thuận theo nó, thế thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allv#ngọt