Chap 26
Ngày hôm ấy, Jungkook không đến công ty làm việc như mọi ngày mà anh đã dành thời gian của mình bên cạnh một người có khuôn mặt y đúc Kim Taehyung. Đến tầm khuya, anh mới có ý định về nhà. Nói chính xác hơn thì Jungkook bị cậu ta đuổi về. Trước khi rời khỏi căn nhà ấy, Jungkook có ý định rủ cậu về nhà mình. Bởi vì căn nhà này quá cũ kĩ đi, anh không an tâm khi cho cậu sống ở đấy. Mặc dù hai người chỉ là người dưng nhưng Jungkook vẫn không giấu được nỗi lo lắng và sự quan tâm mà bản thân dành cho người kia. Nhưng một ý nghĩ chợt thoáng qua khiến anh từ bỏ ý định ấy...Nếu như anh mang cậu ta về nhà thì những người khác sẽ làm gì? Một mình anh xem cậu ta như thế thân của Taehyung là đủ rồi. Nếu như những người khác cũng làm vậy thì cậu ta sẽ bị tổn thương đến mức nào nữa đây...Lương tâm anh không cho phép bản thân mình làm chuyện ấy cho nên Jungkook đành tạm biệt cậu trong nuối tiếc rồi về nhà.
Taehyung nhìn anh khuất dần rồi biến mất trong bóng tối thì mới an tâm rời đi. Cậu vòng qua phía sau nhà rồi lấy một chiếc mô tô. Có lẽ bây giờ đã khá trễ để cậu về căn nhà thật sự của mình rồi...Một lát sau, Taehyung dừng chân trước một căn biệt thự sang trọng. Vị quản gia già vừa nghe thấy tiếng xe của cậu thì đã vội vàng chạy ra đón. Taehyung chào ông một tiếng rồi vào nhà, để chiếc xe ấy cho người hầu dắt vào gara. Tuy đã khuya nhưng căn biệt thự này vẫn sáng đèn. Có lẽ vì người kia vẫn chưa đi ngủ. Và đúng như cậu nghĩ, hắn đang ngồi cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn, ở thư phòng. Dù bận rộn nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của cậu, hắn liền nhận ra:
- Về rồi à, Taehyung. Sao hôm nay em về trễ thế?- Jihoon vui mừng cả lên khi nhìn thấy cậu. Thật ra hắn rất muốn đi tìm cậu nhưng Taehyung vốn ưa thích sự tự do, cậu chắc chắn sẽ không cho hắn làm thế.
- Hôm nay, em có chuyện bận. Bọn đàn em lại sinh sự ấy mà. Còn anh, tại sao khuya như thế này lại không đi ngủ? Bộ anh muốn ôm công việc xuống nấm mồ với mình luôn à?
Taehyung có chút cáu gắt khi người kia không nghe lời mình. Nhưng cậu đâu biết rằng, thật ra hắn đang đợi cậu về, mà rảnh rỗi không có gì làm nên mới lôi đống giấy tờ ở công ty ra làm thôi.
- Hì hì...anh đâu mê việc tới vậy. Anh mê em hơn á!
Jihoon bỏ lại đống giấy tờ ấy, chạy đến, ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ vừa được một món đồ chơi yêu thích. Cậu cũng không nỡ đẩy anh ra nên cứ đứng yên như thế. Thực ra, nếu như mọi ngày, Taehyung sẽ thưởng thức cảm giác ngọt ngào này nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ vì Jihoon đã tạm thời không còn trong tâm trí cậu nữa mà là Jeon Jungkook. Cậu không ngờ rằng bản thân lại gặp được anh, nói chuyện với anh, nấu ăn cho anh...những việc mà 10 năm trước đây, cậu đã từng làm. Và trái tim cậu vẫn không hề đổi thay. Người ta nói thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ nhưng tại sao cảm xúc lại không như vậy? Cũng như ngày ấy, cái ngày mà cậu gặp lại Jihoon sau cõi chết. Cứ ngỡ như xúc cảm đã không còn dành cho hắn nhưng chỉ cần gặp lại, mọi yêu thương cứ thế tuôn trào không kiểm soát, mặc dù khi ấy, cậu đang yêu các anh. 10 năm sau, mọi chuyện thay đổi theo hướng ngược lại. Mặc dù cậu đang bên cạnh Jihoon nhưng chỉ cần gặp lại Jungkook, cậu không thể ngăn trái tim mình rung động...Nhiều khi, Taehyung cảm thấy bản thân mình thật tệ...Làm cái gì cũng không nhất quán. Lúc lại yêu người này, khi lại yêu người kia. Có phải trái tim cậu quá lăng nhăng hay không? Cậu bây giờ...phải làm sao đây?
- Taehyungie, em sao vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi rồi đấy, mau đi ngủ thôi!
Jihoon lo lắng nhìn người kia. Hôm nay trông cậu thật kì lạ. Thường ngày, khi hắn ôm cậu, Taehyung sẽ mắng yêu hoặc ôm lại hắn nhưng bây giờ, cậu không phản ứng gì cả. Và mãi một lúc sau, hắn mới có thể cùng cậu về phòng ngủ vì hắn gọi mãi nhưng Taehyung không nghe gì. Giống như cậu đang suy nghĩ và bận tâm đến chuyện nào đấy. 10 năm sống cùng nhau, hắn chưa từng thấy cậu như thế này.
Một lát sau, khi thấy Taehyung đã chìm sâu trong giấc ngủ, hắn mới rời giường và bước đến thư phòng, nơi cách âm và kín đáo nhất, ngoài cậu và hắn thì không ai vào được nơi này. Jihoon ngồi vào bàn làm việc, với tay lấy điện thoại để gọi cho ai đó.
- Daniel, anh mau điều tra cho tôi rốt cuộc hôm nay Taehyung đã gặp chuyện gì, đã gặp ai và làm gì. Sau đó báo cáo lại cho tôi, không được chậm trễ.
Sau khi nghe tiếng người bên kia đáp lại, hắn liền cúp máy. Hắn lặng lẽ nhìn khung ảnh có bức hình người mình yêu thương nhất. Một nỗi lo lắng cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Vì hắn sợ rằng chuyện này có liên quan đến 6 người kia. Chỉ cần nghĩ đến đối thủ của mình, ánh mắt hắn đã tràn ngập căm hận, khác xa với ánh nhìn ngọt ngào mà Taehyung luôn luôn trông thấy. Hắn từ tốn, lấy bức ảnh ra khỏi khung và bên trong đó là một gói thuốc nhỏ. Ánh mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ, rối bời và...điên loạn.
- Nếu như anh không có được em thì chẳng ai có thể đâu, Taehyung à~. Em chỉ được sống vì anh và nếu như em không làm vậy thì chính tay anh sẽ là người cướp đi mạng sống của em, Taehyungie~.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro