Chap 3

Hôm nay là thứ bảy, ngày mà Taehyung thích nhất a~. Không cần phải đến trường, không cần phải ôm sách vở, không cần phải dậy sớm.

Thế là Taetae cứ thế mà ngủ gần tới 1h trưa. 

- Tae à, em còn muốn ngủ đến giờ nào nữa a...

Jimin chán nản sau lần thứ 20 gọi cậu dậy. Hôm nay là ngày hai đứa đi hẹn hò mà. Sao bảo bối cứ ngủ hoài vậy? Cậu có biết vì ngày hẹn này mà anh đã chi bao nhiêu tiền vào cái bụng của 5 người kia hay không a?

- Tae à,  cháy nhà rồi kìa...

- Tae à, động đất kìa...

- Tae à, sóng thần, lũ lụt, hạn hán kìa...dậy đi em...

- Hhuhuhuhuhuhuhuhu...tận thế kìa em ơi...

- Tae à, ăn cướp lấy hết đồ ăn của em rồi kìa...

- HẢ!? Đồ ăn của Tae, đồ ăn của Tae mà...không được lấy...

Vừa nghe đến đồ ăn, Taehyung đã ngồi bật dậy như cương thi khiến anh không khỏi giật mình. Hóa ra đồ ăn quan trọng hơn thế giới này luôn à?

- Minie, đồ ăn của Tae đâu?

Taehyung mắt nhắm mắt mở, lờ mờ hỏi. Trông dễ thương quá đi mất!!!

- Muốn ăn thì mau dậy đi. Anh dẫn đi.

- Vâng.

Một lát sau, Jimin đã dụ được tiểu bạch thỏ ra ngoài rồi a. Đầu tiên là họ đi ăn sau đó Jimin đã đề xuất đi xem phim. Nhưng Taehyung lại không chịu. Cậu muốn về nhà coi doraemon yêu thích của mình cơ.

- Nhưng ở đó có bán bắp loại mới đó.

- Thật sao anh?- Nhắc đến đồ ăn, mắt cậu sáng rực cả lên. - Vậy mau đi thôi, nhanh lên Minie~

Lần thứ hai Jimin đã dụ được tiểu bạch thỏ nga~

Cốt truyện cũng như bao truyện ngôn tình khác. Nam chính sẽ đưa nữ chính đi coi phim ma. Vì quá sợ thế là nữ chính sẽ ôm chầm lấy nam chính và cuối cùng là hai người sẽ hôn nhau~

Nghĩ đến thôi là hạnh phúc rồi...

- Taehyung, em ngồi đây. Anh đi mua vé.

- Vậy em đi mua bắp với nước.

- Ừm. Đừng đi lạc đấy.- Jimin có chút lo lắng nhìn theo hướng cậu. Thật là nhà anh có cho em nhịn đói đâu chứ. Thấy đồ ăn còn vui hơn thấy chồng nữa...

Hôm nay là thứ bảy nên mọi người đến khá là đông. Để mua được bắp, Taehyung phải xếp hàng dài để chờ nên có chút buồn bực. Ơ mà sao người đứng trước mình trông quen thế ha?

- Này cậu mình có gặp nhau chưa nhỉ?

Theo thói quen, người kia quay đầu lại nhìn cậu. Và thật sự Taehyung thấy rất vui khi bắt chuyện với anh ta...

- Jackson? Đại ca trường X đấy à?

- OMG!!! 

Jackson chỉ kịp hét lên rồi nhanh chân chạy đi. Nhưng đâu có dễ vậy, Kim Taehyung đã nhanh tay hơn, nắm chặt cổ áo người nọ.

- Eh? Bạn đi đâu vậy? May mắn thật nha, tự nhiên đi chơi mà gặp phải người quen.

Taehyung cười tươi nhìn hắn. Còn Jackson thì khỏi nói, hắn đang cầu nguyện cho cái thân tội nghiệp của mình đây này. Hiếm lắm mới có ngày đi chơi mà còn gặp phải con người này nữa...Biết vậy mấy bữa trước đừng dại mà đụng tới đại ca trường Bighit a...Còn thằng này nữa. Người trông nhỏ con mà mạnh muốn chết. Chỉ cần một tay thôi đã dễ dàng chế trụ hắn rồi.

- Này, đại ca à...chúng ta đánh thì cũng đánh rồi. Người bên tôi cũng đã ra hàng rồi thì cậu còn muốn gì ở tôi nữa?- Jackson than thở, kìm nén nước mắt trong lòng. 

- Tôi không phải người hay nhắc tới chuyện cũ. Chỉ cần bạn học mau đưa cho tôi chỗ bắp với nước mà bạn mới mua đi. - Taehyung mỉm cười, chỉ vào đống thức ăn trên tay hắn.

- Hả!? Này, đại ca à...tôi chờ lâu lắm mới mua được đấy. Cậu đừng có ác với tôi vậy mà...

- Hừm...Tự nhiên tôi thấy ngứa tay quá. Hay cậu làm bia đỡ cho tôi nghe~

- Ui...thui thui...cho cậu hết chỗ này đó.

Jackson cắn chặt răng, ngậm ngùi đưa chỗ thức ăn ấy cho cậu. Công sức hắn xếp hàng chờ nãy giờ chỉ cần một lời nói thôi...liền tan biến nhanh vậy sao? Ôi...tại sao cuộc đời hắn lại bi thương như vậy a.

- Cảm ơn.

Taehyung vui vẻ ôm bắp với nước vào người, không quên đưa tiền trả cho hắn.

- Tôi không phải người bắt nạt kẻ yếu. Chỉ là tôi tạm thời "mượn mà không trả" đống đồ này thôi. Nè, xem như đền đáp cho cậu. 

"Đìu...cách nói chuyện của cậu thật có vấn đề...". Đương nhiên hắn chỉ dám giữ trong lòng, chứ đâu có ngu mà nói ra những lời đó đâu. Mà còn một chuyện nữa...Jackson không hiểu sao tim mình lại đập mạnh như thế này ngay khoảng khắc mà Taehyung nhận lấy đống thức ăn kia. Cậu cười rất đẹp...thật sự rất đẹp...Hắn cảm nhận rằng bản thân có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để được nhìn thấy nụ cười như ánh hoàng quang kia thôi.

Còn Taehyung thì khác. Cậu chẳng quan tâm gì tới cảm xúc hay khuôn mặt đơ như tượng vôi của hắn. Điều cậu quan tâm là chồng mình đang đợi mà thôi a~. Thế là Taetae cứ thế lấy tiền bỏ vào túi áo hắn rồi nhanh chân chạy đi tìm Jimin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Minie à, anh chọn phim gì thế?

Taehyung vừa ăn bắp vừa đưa mắt nhìn lên màn hình đang dần sáng lên kia. 

- Phim ma đấy.

Jimin vui vẻ mong chờ sự sợ hãi của cậu. Trông Taehyung cực kì yếu đuối a~ Bây giờ trong đầu anh chỉ tưởng tượng cảnh vợ yêu vì sợ mà ôm chầm lấy mình. Rồi sau đó, trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng, hai người sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, lãng mạn. Sau đó, Taehyung sẽ cùng anh bước đến lễ đường, bỏ mặc 5 người kia mà đồng ý làm vợ của Park Jimin này~ Hahaha...Bây giờ, anh chỉ muốn cười thật to cho thỏa nỗi lòng khao khát thôi~

- Ờ.

Nhưng thật sự hiện thực thật đau lòng. Taehyung không có cảm giác gì là sợ hãi. Em ấy chỉ hững hờ đáp rồi coi phim như bình thường. Trong khi, những cặp đôi khác cùng nhau tình tứ trong rạp chiếu phim thì có một Park Jimin ngồi khóc trong thầm lặng. Khung cảnh thật bi thương...

Còn Taehyung thì vô tư ngồi coi, chẳng tỏ ra chút gì là sợ sệt. Nhưng đôi lúc cậu có liếc qua nhìn anh. Đừng tưởng cậu không biết anh nghĩ gì. Muốn sống trong ngôn tình à, không có dễ đâu nga~. 

Thế là trong rạp chiếu phim, có một cặp đôi rất lạ lùng. Người thì vô tư ngồi ăn còn người thì ngồi khóc như một đứa con nít...Thật là đáng thương~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi coi phim và cùng nhau thưởng thức buổi tối,  Jimin và Taehyung cùng nhau dắt bộ về nhà. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, thế mà anh chẳng có cơ hội hôn cậu lần nào. Vợ anh thật sự không hề đơn giản a...Lúc ăn tối, anh cố tình lấy khăn lau cho cậu rồi tiện thể hôn trộm nhưng Taehyung né rất nhanh, hại anh phải hôn đất mẹ. Còn lúc xem phim nữa chứ...Không biết chừng nào anh mới có được nụ hôn đầu tiên đây?

- Jimin à, sao trông anh buồn vậy?- Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

- Ừm...không có gì. 

- Thật sự chứ?

- Thật mà...

Jimin cố gắng cười để khiến Taehyung không phải lo lắng nữa. Anh yêu cậu...nên càng không muốn cậu bận tâm về mình.

Thế là hai người cứ im lặng như thế trên đường về nhà. Nhưng đột nhiên, một đám du côn từ đâu xuất hiện chặn đầu cả hai. Hóa ra là muốn trấn lột tiền đây mà...

Taehyung định chuẩn bị đập cho chúng một trận thì bất ngờ Jimin đã đứng trước mặt cậu. Anh lo lắng nhìn bảo bối của mình.

- Em mau chạy đi. 

- Jimin à...em không bỏ anh lại đâu...

- Anh nói em MAU CHẠY ĐI.

Jimin hét to bao nhiêu cậu càng cảm nhận anh đang lo lắng cho mình bấy nhiêu. Cư nhiên trong lòng lại ấm áp đến vậy...

- Tình tứ với nhau thế nhỉ? Nhưng mà không dễ vậy đâu! Mau đưa tiền với thằng nhóc xinh đẹp ấy cho bọn tao, tao sẽ nhân từ tha cho mày một con đường sống.

Thằng cầm đầu với thân hình to lớn cùng khuôn mặt dữ  tợn, lên tiếng. Bọn đàn em tầm chục đứa đằng sau cũng hô hào phản ứng. Người ta nói có vợ đẹp cũng khổ lắm chứ...

- BỌN MÀY ĐỪNG CÓ MƠ MÀ ĐỤNG TỚI VỢ TAO!

Jimin vô cùng tức giận. Trông anh bây giờ rất đáng sợ. Đôi mắt thì hằn hộc như muốn giết người, bàn tay anh nắm chặt hiện rõ gân xanh,xung quanh anh tỏ ra sát khí lạnh lẽo...Anh cầm một khúc gỗ bên cạnh, chạy nhào tới bọn chúng. Mở đầu cho cuộc ẩu đả đáng sợ xảy ra...

Nhưng khoảnh khắc anh sắp đụng độ bọn chúng thì không hiểu sao đầu mình lại bị một trận đau điếng xộc tới...Thế là Park Jimin bất tỉnh nhân sự còn bọn kia thì trong tình trạng đang không hiểu gì...

Chẳng là tự nhiên Taehyung lấy một cái ống sắt, đập thẳng vào đầu Jimin. Sau khi đặt anh yên phận bên một góc, cậu mới từ từ quay sang bọn kia. 

- Tụi bây dám đụng tới chồng tao? Chán sống rồi?

Sau đó, người ta chỉ còn nghe tiếng khóc thét đáng sợ của một đám người và tiếng cười man rợ của một chàng trai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jimin? Jimin...Anh tỉnh lại rồi...hic...

- Taehyung? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao đầu anh đau quá...- Jimin nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, kiểm tra xem cậu có bị gì không...

- Hồi nãy anh đã đập cho bọn chúng một trận nhừ tử luôn đó. Lúc bọn chúng bỏ chạy, thì xui xẻo thay anh đạp phải vỏ chuối nên đập đầu xuống đất, bất tỉnh.

- Thật...thật sao?- Anh có chút hoang mang nhìn cậu.

- Ừm. Chồng em rất ngầu a.

Dứt lời, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lúc đầu có chút bất ngờ nhưng từ từ Jimin cũng giành lấy thế chủ động. Anh ôm eo cậu sát về phía mình khiến cho nụ hôn càng mãnh liệt thêm. Jimin luồn chiếc lưỡi tinh ranh, từ từ trêu ghẹo lưỡi của cậu. Hai người cuốn quýt nhau tạo ra  vài tiếng "chụt, chụt..." thật xấu hổ nhưng vô cùng lãng mạn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allv#ngọt