[PhiVaHyde+allValt]soulmate(1)

Nửa đầu allValt, nửa sau tập trung vào PhiVaHyde.

-------------

1. Thế giới này tồn tại thứ gọi là soulmate-tri kỉ. Mỗi người khi đến 12 tuổi sẽ xuất hiện thứ giống một hình xăm trên cơ thể. Một nửa bông hoa. Chỉ khi gặp được soulmate của mình bông hoa mới có thể hình thành một cách hoàn chỉnh.

Mỗi người chỉ có một soulmate duy nhất mà thôi.

Valt đã nghĩ như vậy cho đến khi ấn ký của em xuất hiện.

Hai ấn ký khác nhau xuất hiện ở hai nơi khác nhau.

Một nửa bông hoa có cánh trắng, pha chút hồng và tím nhạt ở phần ngoài cùng của cánh hoa xuất hiện gần xương quai xanh.

Một nửa bông hoa cánh trắng, pha chút đỏ và đen ở phần ngoài cùng của cánh hoa xuất hiện ở eo.

Lúc thấy vậy Valt bất ngờ lắm.

Mẹ cũng từng đưa em đi khám rồi. Bác sĩ bảo em là một trường hợp hiếm chỉ xuất hiện với xác suất một trên mười triệu. Một ngoại lệ đặc biệt có đến hai soulmate. Ngoài việc đó ra thì không có gì bất thường cả.

Nghe vậy Valt cũng thở phào mà sống như bình thường.

Dù sao thì cũng không gây hại gì cả. Em không phải lo lắng làm gì. Valt không phải kiểu người lo xa đâu.

2. Shu cau mày, nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện.

Valt thấy Shu ngừng động tác cũng nhìn về phía anh nhìn.

"A, Lui!" Em reo lên một cách vui vẻ, chạy về phía người kia "cậu làm gì ở đây vậy?"

"Sao? Tôi không được xuất hiện ở đây?" Lui khoang tay, nhìn Valt.

"Không phải." Em lắc đầu "chỉ là không ngờ sẽ gặp cậu ở đây thôi."

Valt như nghĩ tới gì đó, quay lại nhìn Shu:"cậu đến tìm Shu hả? Là vậy rồi nhỉ, dù sao cả hai cũng là soulmate của nhau."

Nghe câu vừa rồi của Valt, hai tên kia như vừa bị thụt chân vào ống cống, vẻ chán ghét và ghê tởm hiện rõ lên mặt.

"Valt, lại đây. Với cả tớ cũng bảo cậu đừng nhắc tới chuyện đó rồi mà." Shu đỡ chán, giọng chứa đầy mệt mỏi.

Phải, Shu với Lui là soulmate của nhau. Dù vậy cả hai chẳng thể ưa nổi người kia, đặc biệt là Shu.

Soulmate hiểu nhau, nhưng không đồng nghĩa với bọn họ có thể thân thiết với nhau.

Valt không hiểu được điều đó. Bởi dù sao bình thường soulmate không phải người yêu thì cũng là bạn thân của nhau. Vậy nên đương nhiên là Shu với Lui không thuộc trường hợp bình thường rồi.

Valt nghe Shu gọi liền quay lại đi về phía anh. Lui thấy thế liền giữ tay Valt.

"Tôi đến tìm cậu. Chẳng phải cậu nói là muốn đấu lại với tôi sao? Đấu thôi."

Shu bước nhanh tới đứng chắn trước Valt. Anh gỡ tay Valt khỏi tay Lui.

"Để khi khác đi. Hôm nay cậu ấy tập luyện với tôi mệt rồi." Shu trừng mắt nhìn Lui.

Valt kéo ống tay áo Shu:"tớ vẫn có thể-"

"Không! Cậu đang không ở tình trạng hoàn hảo. Bây giờ mà đấu thì rất bất lợi cho cậu."

Dù giọng Shu rất dịu dàng nhưng Valt vẫn cảm thấy sự kiên quyết không thể thay đổi. Valt hơi nghĩ về những lời Shu vừa nói.

Đúng là tập cả chiều khiến em hơi mệt thật. Nhưng dù vậy Valt vẫn muốn đấu. Phải làm sao đây?

Nhìn vẻ nhăn nhó của Valt, hai người kia liền biết em đang do dự.

Lui nhếch môi:"đến chỗ của tôi đi. Tôi chờ cậu được."

Cái nhìn của Shu hướng về phía Lui trở nên sắc bén hơn.

Lui nở nụ cười thách thức với Shu.

"Anh Valt! Về thôi!"

Ba người nhìn về phía cổng vào công viên, không biết Toko và Nika đã đứng đấy từ lúc nào.

Cả hai chạy về phía Valt, lần lượt nắm lấy hai tay em.

"Hôm nay mẹ làm món bánh mì đặc biệt đấy, về thôi nào."

Nghe thấy bánh mì của mẹ, mắt Valt sáng lên. Bụng cũng réo một tiếng dài.

Valt đỏ mặt nhìn mọi người.

Cặp song sinh nhà Aoi cười khúc khích, vẫn chưa buông tay Valt ra. Shu cười bất đắc dĩ, ánh mắt lại đầy dịu dàng. Lui thở dài, quay người rời đi.

"Lần sau vậy."

"Nhanh về nào."

Toko với Nika kéo tay Vatl chạy đi. Đến lối vào, Vatl cố dừng lại để chào shu vẫn đang đứng trong sân và Lui vừa bị bọn họ vượt qua.

"Tạm biệt nhé! Tớ về trước đây Shu! Lần sau chúng ta đấu lại nha Lui! Tớ nhất định sẽ thắng cho xem!"

"Tạm biệt anh Shu, tạm biệt anh Lui!" Cặp song sinh cũng mỉm cười chào cả hai.

Nụ cười như có như không cùng ánh nhìn lạnh lùng đủ để hai người kia hiểu cảm xúc thật sự của cặp anh em.

Shu thấy thế chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh quay lại tròi, lấy balo của mình. Không nói với Lui bất cứ điều nào.

Cả hai cứ thế đi ngược hướng như hai người không quen biết.

Soulmate có thể cảm nhận được một phần cảm xúc của nhau.

Vậy nên khi nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Lui mỗi lần nhìn thấy Valt đều khiến Shu trở nên ghét Lui hơn.

Ban đầu chỉ là sự hứng thú bình thường, không biết từ bao giờ mà cảm xúc của Lui đối với Valt lại trở nên dần giống với Shu.

Thứ tình cảm được nuôi dưỡng trong linh hồn Shu hơn mười năm qua.

"Buồn cười thật."

Hai con người dù cách xa nhau nhưng cùng lúc thốt lên một câu.

Soulmate định mệnh của nhau cuối cùng lại cùng yêu một người.

3. Cặp song sinh nhà Aoi là soulmate của nhau. Tuy không phổ biến nhưng điều đó cũng không hiếm ở các cặp sinh đôi.

Không cần đến lúc ấn ký xuất hiện cả hai từ lâu đã nhận ra bản thân là soulmate của người kia.

Họ đồng điệu về sở thích, về tâm hồn...và, cả tình yêu to lớn dành cho người anh hai nữa.

Anh Valt ấy, lớn hơn bọn họ ba tuổi vậy mà nhiều lúc còn trẻ con hơn cả Toko và Nika nữa.

Nhưng mà nhé, anh Valt đáng tin lắm luôn, những lúc cả hai gặp khó khăn anh Valt đều xuất hiện để giải cứu họ cả.

Anh Valt còn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ chiều chuộng yêu thương cả hai luôn.

Vậy nên, cặp song sinh cũng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yêu anh hai của mình.

Đó là lý do tại sao dù cả hai yêu mến những người bạn của Valt nhưng vẫn luôn đề phòng với những người kia.

Vì họ sẽ luôn cư xử thật tốt với bạn của anh hai, nhưng mà, với những kẻ muốn cướp anh hai đi thì không được đâu.

Anh Shu cũng không ngoại lệ, đại ca và các thành viên trong câu lạc bộ beyblade cũng vậy, anh Xander cũng vậy. Những đối thủ vô tình bị anh Valt hút hồn lại càng không. Bất cứ ai cũng không thể cướp anh Valt đi đâu.

Miễn là hai anh em còn ở đây, cho dù soulmate của anh Valt xuất hiện đi chăng nữa thì họ cũng không buông tay anh ra đâu.

Cả hai cùng âm thầm siết chặt tay Valt hơn.

"Về nhanh nào anh Valt."

À, quên mất, còn phải ngăn mấy lời đồn nữa.

Như là cặp song sinh nhà Aoi là brocon hàng thật giá thật cuồng anh trai nặng ấy.

Dù không phải sai sự thật, nhưng vẫn không nên để anh Valt biết đến thì hơn.

4. Rantaro sắp xếp quần áo, chuẩn bị lên đường đến đất nước Tây Ban Nha xa lạ vì một người.

Anh thấy lo cho Valt lắm. Dù cậu chàng đã 15 tuổi rồi. Nhưng với tính trẻ con của cậu thì biết sao được.

Anh chẳng ngờ mình sẽ gặp được soulmate của mình trong chuyến đi này.

Và giờ thì Rantaro đã hiểu được vì sao lại có trường hợp soulmate có thể ghét nhau rồi. Vì anh cũng chẳng thể ưa nổi soulmate của mình-Silas. Rantaro đột nhiên thấy cảm thông sâu sắc với Shu.

"Nghe bảo cậu gia nhập BC Sol vì Valt?" Silas vừa thực hiện cú phóng vừa hỏi.

"Ừ." Rantaro không giấu giếm. "Valt vụng về lắm, tôi không dám để cậu ấy đơn độc ở một nơi xa lạ."

"Với tư cách một người bạn thì lý do đấy hơi miễn cưỡng đấy."

Rantaro thở dài, không muốn nổi giận, hay đúng hơn thì anh không thể nổi giận được. Silas nói đúng. Với tư cách một người bạn, cái cớ Rantaro nói ra đúng là không hợp lý chút nào.

"Thôi nào, cậu tự cảm nhận được mà. Thực sự muốn tôi phải nói ra sao?" Rantaro chống hông, ngán ngẩm nhìn người kia.

"Chỉ có một tên ngốc mới yêu thầm một tên ngốc khác mà không chịu nói ra thôi. Cậu ta không phải kiểu người sẽ tinh ý trong chuyện tình cảm đâu." Silas nhặt con quay đã hết năng lượng của mình lên.

Trận đấu này không hề có sự va chạm giữa tấm công và phòng phủ. Hai beyblade chỉ yên lặng quay cho đến khi hết năng lượng.

Nhàm chán. Như cái chủ đề mà Silas khơi ra vậy.

Cả hai cất bey vào túi, không hề muốn đấu tiếp.

"Ừ, vậy nên một người thông minh như cậu sẽ không yêu thầm một tên ngốc về tình yêu giống trường hợp của tôi đâu nhỉ? Đúng chứ?" Rantaro nghiêng đầu cười, một nụ cười không chạm đến đấy mắt.

"Cậu tự cảm nhận được mà." Silas hơi nhếch miệng, lặp lại những lời Rantaro vừa nói.

Sự đồng điệu của soulmate đôi khi đem lại những thứ thật trớ trêu.

5. Kit chạy thật nhanh lao vào ôm lấy Valt.

"Chúng ta luyện tập thôi anh Valt!"

"Được rồi, được rồi." Valt xoa đầu Kit nhưng một thói quen thường làm với hai đứa em nhỏ ở nhà.

Kit hơi cúi đầu, hưởng thụ cái xoa đầu của Valt.

Phải, Kit mới 13 tuổi mà đã cao hơn Valt một chút. Đợi thêm vài năm không biết còn như thế nào nữa.

Kit thích đấu tập với Valt. Đúng hơn thì cậu thích nụ cười của Valt mỗi khi chơi bey.

Mỗi lúc thấy em cười là Kit thấy mình có thể chơi bey mãi mãi với em.

Cả hai tập cùng nhau từ trưa cho đến chiều muộn. Đến khi tay Kit mệt rã rời chẳng thể kéo bệ phóng thêm một lần nào nữa.

Cậu ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.

Mệt. Nhưng vui.

"Đúng rồi, em nghe bảo đại ca và anh Silas là soulmate của nhau hả?"

"Ừm, anh mới biết gần đây thôi." Valt gật đầu. Không hiểu sao đại ca cũng như Shu đều luôn không muốn nói đến chuyện soulmate trước mặt em.

Kit nhìn Valt, do dự một lúc rồi hỏi câu mình vẫn luôn muốn hỏi:"anh Valt đã gặp được soulmate của mình chưa?"

Valt lắc đầu:"đâu phải ai cũng có thể gặp được soulmate của mình đâu."

Có những trường hợp cả đời còn không gặp được nữa mà. Dù sao trái đất có hơn tỷ người, phải may mắn thế nào thì mới gặp được tri kỉ của mình chứ.

Kit chậm chạp bò đến chỗ Valt:"em cũng chưa gặp được soulmate của mình. Hay hai ta coi nhau là soulmate của người kia nhé?"

"Phụt haha, em nghĩ sao ra được ý nghĩ đó vậy?" Valt bật cười trước mạch suy nghĩ của người kia.

Kit đỏ mặt, xấu hổ gãi gãi má.

"Thực ra ý," nụ cười tươi tắn của Valt dần trở nên dịu dàng hơn " thông qua đấu bey anh cũng có thể thấu hiểu người khác. Vậy nên đâu nhất thiết phải là soulmate của nhau để hiểu nhau đâu đúng không?!"

Kit ngẩn ngơ nhìn valt được những tia nắng cuối cùng trong ngày ôm vào lòng. Môi em cong lên thành một nụ cười nhẹ, Valt nhìn Kit với đôi mắt dịu dàng đầy ý cười.

Vệt đỏ trên má dần nhuộm màu cả tai lẫn cổ của cậu chàng mới chớm lớn.

"Ừm." Kit gật đầu.

"Nhưng cảm xúc lúc này của em đâu thể gửi đến anh thông qua đấu bey đâu." Giọng Kit lí nhí, bị cuốn đi theo làn gió nhẹ, chẳng thể đến tai người kia.

"Sao vậy?" Valt nghiêng đầu.

"Không có gì. Ta về thôi." Kit đứng dậy, kéo tay Valt đứng lên.

Cậu vẫn nắm tay em trong suốt quãng đường trở về ký túc xá. Valt cũng không rút tay ra.

Kit vừa vui, mà cũng vừa buồn. Không rút tay không phải vì thích, là vì Valt xem cậu như một người em trai nhỏ thì đúng hơn.

Nhìn hai bóng hình in dưới đất, sự hờn dỗi của kit biến mất.

Cái bóng cao hơn nắm tay cái bóng thấp hơn đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Chẳng phải giống một cặp lắm sao?

Kit thả chậm bước chân, đi sát vào Valt hơn.

"Em sẽ mãi ở bên anh Valt như bây giờ vậy nên anh cũng không cần soulmate của mình đâu."Kit thoả mãn nhìn hai cái bóng gần sát nhau dưới mặt đất.

Valt không nghe ra điều kỳ lạ trong lời của Kit, cứ thế gật đầu. Cậu chỉ nghĩ rằng Kit muốn an ủi mình vì chưa, cũng có thể là không bao giờ gặp được soulmate của mình thôi.

Valtryek một bên cười lạnh lau kiếm, thanh kiếm được lau sáng bóng ánh lên tia sáng sắc lạnh. Air Knight cầu mong rằng lần tập tới bản thân không bị đập nát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro