Chương 1
Chương 1: Mở đầu
----------
Màn đêm không lấy chút ánh sáng lại xuất hiện một cơ thể của cậu thiếu niên trôi nổi rồi chìm sâu vào khoảng hư vô không đáy cơ thể nặng nhọc đến khó thở, cứ thế cho đến khi lưng em chạm vào một mặt phẳng cú va chạm nhẹ nhưng lại khiến người giật nảy, thần kinh nơron kích thích não em hoạt động những kí ức lướt qua như thước phim ngắn của cuộc đời
'Tôi là ai?'
Thước phim bắt đầu nhòe dần mà chẳng có lí do
'Tôi đang ở đâu?'
Đến một đoạn tự nhìn thấy bản thân đã chết dưới đường ray tàu điện ngầm... là ai đã cố tình xô em rơi xuống?
Giờ đây cơ thể nát xương nát thịt, ruột gan, thịt máu dính đầy lên phần đầu tàu. Máu bắn văng khắp nơi văng lên tường kể cả là những người đứng gần đó
Khung cảnh thật hỗn loạn mọi người la hét, khóc lóc, buồn nôn thậm chí còn kinh tởm xác chết dưới kia...Cậu trai tuổi đôi mươi đã mất mạng ngay ngày hôm đó
'Tôi chết rồi sao..?'
Thước phim tắt cái phụt cũng là lúc em giật mình tỉnh dậy sau khi chứng kiến tất cả người em giờ lân lân ngó nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài một màu đen tuyền bao trùm
Em tự hỏi:
"Sao mình lại ở đây, mình chết rồi mà?"
[Xin chào kí chủ]
Giọng nói giống với một con robot vang vọng khắp vùng tối, em không khỏi hoảng loạn ngó xung quanh tìm ra chủ nhân của giọng nói đó
"Là ai đang nói vậy?"
Một luồng sáng chói lóa, ánh sáng khiến mắt em lòe đi phải dùng tay che lại thứ ánh sáng ấy bao phủ một vùng trong khoảng lặng đen tối
Sự của tò mò con người là vô hạn và Valt cũng là một trong số đó, bàn tay thon dài tuy đang che nhưng vẫn khép hờ đủ để nhìn qua
Bản thân vẫn bối rối, không biết thứ lóe sáng ngay kia là Thần hay Diêm Vương tới trừng phạt em đây?
Ánh sáng dần phai đi em cũng hạ tay xuống để nhìn rõ hơn. Cơn bất ngờ kéo tới, đôi ngươi mở rộng như không tin vào mắt mình trước mặt em là một quả cầu sáng chói đang lơ lửng giữa không trung
Quả cầu ấy không nhanh không vội lên tiếng giải đáp hết những thắc mắc muốn nổ não của cậu thanh niên nhỏ nhắn kia
[Một lần nữa, xin chào kí chủ. Tôi là hệ thống B5a2 là thứ sẽ giúp ngài tái sinh về thế giới cũ của ngài một lần nữa nhưng với một điều kiện ngài phải hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đưa ra cho ngài]
Được đến đây em đưa tay lêm cằm, đôi chân mày cau lại, não hoạt động hết công suất như nhà bác học đoạt giải Nobel
'Vậy là mấy thứ này chả khác gì mấy bộ tiểu thuyết gia mà mình đọc như "xuyên không" hay "hệ thống" gì đó..'
Quả cầu nhanh nhảu buộc miệng trả lời:
[Vâng đúng rồi, thưa ngài]
Ngay sau đó em liền liếc xéo hệ thống đằng kia, mặt em liền nhăn lại
Còn về nó như biết được chủ nhân của mình có thể đoán được, mình có khả năng đọc suy nghĩ và chủ nhân cũng không thích điều đó
Hệ thống lúng túng mà xin lỗi:
[Là lỗi của tôi vì đã quá mạn phép, thưa ngài]
Valt thuộc típ người chả để bụng gì, làm vậy thôi chứ em có giận đâu? Em chỉ thấy khả năng này của nó hơi mất quyền riêng tư thôi
Nhưng thấy dáng vẻ đó của nó em lại cười khúc khích vừa thấy mắc cười vừa thấy dễ thương
Em bước tới gần quả cầu hơn, người hơi đung đưa theo nhịp chân, giọng nói có phần khá trẻ con tới hỏi:
"Ta cũng có giận đâu, mà nè giờ ta nên làm gì? Nhiệm vụ của ta là như nào, hửm?"
Quả cầu như vớ được vàng liền trả lời:
[Thưa ngài, nhiệm vụ của ngài là xuyên không vào một bộ tiểu thuyết gia đi theo cốt truyện cho đến khi kết thúc-]
Nghe xong em thở dài thõa mãn như trút bỏ đi được tảng đá vô hình đang đè nặng trên vai trong đầu tự nhủ rằng nếu mình vào đó thì chỉ cần làm một nhân vật vô danh và chờ đợi đến hết cốt truyện là được
Nhưng mà em ơi, đời đâu dễ thế
Ngay sau đó hệ thống cứ như vả thẳng vào mặt Valt cho tỉnh ngộ
[Ngài sẽ trong vai phản diện và khi ngài xuyên vào, tôi không thể đồng hành hay giúp đỡ cho ngài được vì tôi không được phép..]
Thật trớ trêu làm sao
Em dường như suy sụp ngay tại chỗ. Đương nhiên trong mấy thể loại truyện như vậy thì hệ thống sẽ luôn là thứ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, mà em không ngờ mình lại được "đặt cách" như vậy
Valt Aoi đâu thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Không có hệ thống thì sao chứ?
Về nhà quan trọng hơn còn rất nhiều người thân, gia đình, bạn bè đang chờ em
Em đâu thể ngồi đây mà khóc lóc, kêu than, giờ đây trong người như tiếp thêm sức mạnh em ngước lên hùng hổ:
"Giờ ta muốn xuyên không vào bộ tiểu thuyết gia đó cho ta cốt truyện đi"
Quả cầu thấy con người tràn đầy sức mạnh như thể chẳng có ai ngăn cản được, không kiềm lòng mà thấy vị chủ nhân này thật thú vị và hài hước
[Tôi sẽ cập nhập cốt truyện
Cốt truyện:
Nữ chính nàng là con nhà nông dân làm lụm vất vả nhưng nàng luôn tìm tòi học hỏi với ý chí không nguôi ngoai, sự thông minh của nàng đã vô được trường hoàng gia với vài người tài trợ cho nàng vì phát hiện ra sự thiên tài ấy. Không dừng ở đó nàng bị bắt nạt chỉ vì là con nhà làm nông, lăng mạ, sỉ nhục nàng nhưng lại được sự giúp đỡ của nam chính từ đó đã phải lòng chàng
Còn nam phản diện mệnh danh "người đứng đầu" đã phải lòng nàng từ lần đầu nhưng sự đố kị, ghen ghét nam chính-người được nàng yêu thương
Không ăn được thì mình đạp đổ hắn bắt nạt nữ chính, khiến nam chính phải nghỉ học. Mọi người muốn tẩy chay hắn nhưng nào được vì hắn là người "đứng đầu" chỉ cần búng tay một phát cũng khiến cả gia tộc người đó sụp đỗ ngay lập tức, đến lúc bị phát hiện có buôn lậu chất cấm trái phép liền bị trục xuất khỏi gia tộc, hắn bị đày đến chết.]
Sơ lược qua cốt truyện em liền thở dài, ngán ngẩm đúng là "gieo nhân nào gặt quả nấy"
Sống tội lỗi như vậy đến ông trời cũng chẳng thể cứu vớt được
Hệ thống thấy em uể oải như vậy liền nhắc nhở
[Thưa ngài, ngài hãy ghi nhớ tất cả nội dung câu truyện lẫn nhân vật để có thể dễ dàng hơn cho ngài. Chủ nhân nghĩ xem việc mình xuyên vào mà chẳng biết ai thì sẽ bị nghi ngờ nên vì bảo tồn tính mạng cho ngài thì xin ngài hãy làm vậy đi ạ]
Khóe miệng em giật giật vài phát, lớn giọng nói:
"Bảo tồn tính mạng ư!? Ngươi nói gì vậy đến cuối cùng ta cũng chết mà"
Hệ thống xịt keo, cứng họng lại thì đúng như lời của em nói nhưng nó nào có thể làm gì được, không được giúp ngài ấy trong quá trình nó cũng tội lỗi chứ
Tự nhiên bị lỗi cái không cho người ta xuyên vào cùng, nó mà được á nó lấy thân làm bia đỡ đạn cho từng lỗi của ngài hay cốt truyện bị lệch nó sẽ bao che hết...
Hệ thống đây hơi bị thương người ta đấy!
Vào khoảng thời gian trước khi xuyên em ngồi một góc đầu phát huy hết công xuất ghi nhớ từng chi tiết
Cảm giác có thứ gì sau lưng, quay lại thấy cục tròn tròn phát sáng núp vào góc áo của em, cứ như là nó cảm thấy có lỗi muốn em được tha thứ vậy
Sự tình đáng yêu như vậy làm tim em mềm nhũn hết cả người tay bất giác chạm nhẹ vào nó xoa xoa mặc dù nó là không gian ba chiều
Giọng em dịu lại, nhẹ tênh
"Mới nãy ta hơi lớn tiếng với ngươi, xin lỗi nhé"
Dù là hệ thống nhưng cũng có cảm xúc giống như con người sự dịu dàng của em làm nó như muốn vỡ òa
[Chủ nhân là người tốt bụng nhất mà tôi từng có huhu, ngài đừng có xin lỗi, ngài không có lỗi gì hết! Tôi chỉ cảm thấy thật buồn khi không được đi cùng ngài]
Em nghe mà cũng trầm tư suy nghĩ theo, nếu như lần này em thành công và sẽ được trở về điều đó coi như là lần đầu gặp cũng như là lần cuối còn nếu không thành công em vẫn được gặp cục nhỏ này nhưng sẽ mất thời gian để em trở về nhà đây
Hai tay em nâng hệ thống lên thật nhẹ nhàng như sợ nó sẽ bị đỗ vỡ ngay lập tức
Giọng em ngọt ngào đầy sự ấm áp và an ủi không quên nở nụ cười tươi
"Đừng buồn, hứa với ta nếu ta thành công ngươi sẽ đến gặp ta lần cuối được chứ?"
Quả cầu nhỏ chỉ rúc vào tay em tìm hơi ấm cũng ngầm hiểu là sự đồng ý của nó
'Có lẽ nên ở lại thêm chút nữa với nhỏ này cũng được...'
.
Em dừng lại ngửa người lên mà thở dài vì mỏi cổ, mỏi lưng lẫn đau đầu, việc ghi nhớ đã hoàn tất cứ như là đang đi học lại vậy
Sao mà tên nhân vật khó nhớ thế!?
Tay em xoa đầu đến rối tung hết cả lên rồi nhìn qua hệ thống-đứa dõi theo em từ nãy giờ. Với ánh mắt đầy quyết tâm và sẵn sàng đối đầu với cuộc chiến sắp tới
Như đã hiểu, nó tạo ra một cánh cổng giữa thực và ảo một khoảng không thật tối lại xuất hiện cánh cổng như bước tới thiên đường
[Ngài thượng lộ bình an]
Miệng em tạo thành vòng cung thật tươi, thật trong trẻo, xinh đẹp khiến cho người khác phải lòng từ đó
"Cảm ơn người đã cho ta cơ hội trở về thật sự không biết trả ơn sao cho hết, đến lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt nhé"
Chân bước vào cánh cổng vào khoảng khắc đó cánh cổng liền đóng vụt lại thật nhanh
Bên trong lấp lánh sáng chói nó khiến mắt em nhòe đi người dần mất ý thức cứ thế rồi cơ thể rơi xuống khoảng không thật dài, thật lâu
.
Bên hệ thống đột nhiên nó hoảng loạn điên cuồng xung quanh nó toàn báo lỗi liền nhìn qua chỗ mới tạo ra cảnh cổng mới nãy đầy sự lo lắng không nguôi
[Chủ nhân xin ngài hãy an toàn]
.
Vẫn rơi, vẫn rơi đến một khoảng một ánh sáng khác hiện ra kéo em khỏi cơn mê
[Thông báo xuyên không thành công]
.
.
[Cảnh báo lỗi hệ thống!]
.
----------
Hoàn thành:
12:20. Thứ năm, ngày 1 tháng 5 năm 2025
Đăng tải:
15:05. Thứ ba, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro