Chương 2
Chương 2: Mới lạ! Sự khó khăn sắp tới
----------
Trong cung điện đầy nguy nga, kiêu sa toát lên sự uy quyền mạnh mẽ của chủ nhân sở hữu nó, bên trong đó có căn phòng rộng lớn trên giường xuất hiện một thân hình nhỏ đang cuộn chăn như sâu róm ngủ nhưng sau đó lại thả chăn ra nhanh chóng vì nóng
Ánh sáng của nắng sớm ban mai chiếu qua cửa kính trong suốt rọi lên gương mắt thanh tú của người say ngủ kia
Ánh sáng đó khiến cho người ta không tài nào ngủ yên được, đôi này khẽ cau lại thể hiện sự khó chịu trên mặt
Cuối cùng cũng chịu thua trước sức mạnh của thiên nhiên nhanh chóng ngồi dậy, sự mơ màng buồn ngủ em lết thân dậy mò đường vào nhà tắm mở vòi nước rửa mặt, tay thấm nước vuốt nhẹ lên phần tóc mềm mại
Mở mắt ra nhìn em liền hoảng hồn xém không nhận ra bản thân mình, cũng tí nữa quên việc mình đã xuyên vào truyện rồi. Đúng là đầu với chả óc, tự vả vào mặt bản thân vài phát rồi ngắm nghía bản thân trên gương
Thật sự thì..cũng chẳng khác gì em mấy nhưng da mặt sáng mềm mại, căng bóng hơn còn chẳng có nết nhăn nào. Có lẽ thế giới cũ nhìn em hốc hác hơn khi ở tuổi đi làm nô lệ tư bản. Mặt em chai sạn tới nỗi không dám nhìn bản thân trong thời gian dài
Giờ được sở hữu cái mặt tiền này em phải nâng niu nó hết mức mới được. Nếu có đánh thì bảo người ta đánh ở đâu cũng được chứ đừng đánh ở mặt
Ngắm nghía bản thân chán chê em vệ sinh thân thể, khoác lên mình bộ áo choàng tắm, vừa ra khỏi nhà tắm cùng lúc đó tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào
Em chỉ ném đại một câu "Ngươi vào đi" rồi lại lọ mọ tìm kiếm đồng phục trường mình
Không để ý người quản gia đã đi vào
"Tôi chuẩn bị đồng phục rồi...Ngài đang làm gì vậy, thưa ngài?"
Em giật mình vội quay lại tay chân quơ loạn xạ, giải thích
"À à ta chỉ tập thể dục thôi"
Thâm tâm em giờ thấy quê đến nỗi muốn tìm một cái hố để chui xuống, cuộc sống xa hoa vừa mới mẻ vừa lạ lẫm như vậy Valt chưa thể theo kịp
Quản gia nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu rồi bước lại gần chuẩn bị đồ cho em. Thật sự khá là chật vật và mất khá nhiều thời gian mới mặc xong bộ đồ nhưng em vẫn không khỏi cảnh giác sợ bản thân mình bị phát hiện. Đặc biệt là đối với quản gia cũng đã có tuổi đằng kia, khả năng ông đã ở cùng và chăm sóc cho em từ nhỏ nên ông sẽ có cảm giác người đằng trước không phải "Valt" mà ông biết
Đầu em không ngừng suy diễn những khả năng có thể xảy ra mà không lường trước được
'Trong truyện cũng không có nhắc đến ông ấy, haizz khó rồi đây'
Tự nhiên muốn có hệ thống bên cạnh quá. Thế mà, trước đó hùng hổ tuyên bố như đúng rồi! Valt ơi là Valt, tự vả vào mặt mình đi!
Vị quản gia nhìn nét mặt em nhăn lại, hai lông mày díu lại như sắp hôn nhau tới nơi, không khỏi bất giác mà hỏi thăm vị hoàng tử nhỏ này
"Thưa ngài, có gì không ổn hay không đúng ý ngài?"
Valt vội xua tay, giọng nhanh nhảu phản bác lại:
"Không có gì đâu, sáng nay cháu- nhầm ta hơi mệt, ông nghỉ ngơi đi ta trên đây chút rồi xuống"
Ông thấy cảm thấy Valt kì lạ rất nhiều nhưng cũng không nói gì. Có lẽ do Valt mệt thật, sau khi ông rời đi em hoảng loạn nhảy lên giường lăn qua lăn lại, em chẳng biết mình nên làm gì? Còn chẳng biết nên cư xử như nào nữa!
Nhân vật nam phản diện trong đây kiêu ngạo, hóng hách nói thẳng ra là bố láo vô cùng nhưng em không dám hỗn hào với người lớn. Trước kia Valt được mệnh danh là con ngoan, trò giỏi đấy! Không phải là cái danh đâu em ngoan thật
Khó cho Valt quá!
Định hình được cảm xúc em mới dám bước từ cầu thang xuống, nhìn dưới sảnh, thấy những người hầu chuẩn bị xong xuôi bữa sáng
Từng bước chân đều đều của Valt mà khiến những người hầu không dám ngước mặt lên nhìn
Em không khỏi tặc lưỡi, trách nguyên chủ đã làm gì với họ vậy? Giận thật sự
Nhìn bàn ăn đã thấy đôi vợ chồng đã ngồi dùng bữa nhìn cũng biết là cha mẹ của nguyên chủ rồi. Khung cảnh này cứ làm em ngột ngạt, bức bối đến khó tả
Đến cuối cùng vẫn cứng người bước tới ngồi xuống, hai người họ khó hiểu nhìn đứa con của mình, thật kì lạ
Hoàng hậu không nhịn mà hỏi thăm:
"Con trai, nay con không khỏe hả?"
Valt cứng người, chứ bình thường nguyên chủ không ngồi ăn với người trong nhà hả? Hàng vạn câu hỏi vì sao không xác định trong đầu
"A-ừm hôm nay tự dưng con muốn dùng bữa chung với hai người, thưa mẫu thân"
Cả phòng ăn im lặng đến đáng sợ bởi sự kì lạ của vị hoàng tử này, mới bị đập đầu vào đâu hay mất trí nhớ đúng không
Valt không chịu được những ánh mắt dò xét, không khí ngột ngạt khiến em phải ăn vội rồi đứng dậy rời đi
"Hai người dùng bữa tiếp ạ, con đi đây"
Không để họ nói gì thêm, em lấy cặp trên tay vị quản gia đi ra sân nhà mình-nơi mà có chiếc xe ngựa đầy sang trọng của quý tộc
Trong phòng ăn nhiều người vẫn còn dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Đặc biệt là quốc vương với hoàng hậu
"Con mình thay đổi rồi?"
.
Về phía Valt trước mặt là một cậu trai cao to, gương mặt tinh tế, sắc nét đầy vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong vẫn có cảm giác ấm áp được bảo vệ
Em đặt tay lên cằm đôi mày mảnh cau lại, suy nghĩ:
'Hừm..thân hình này, gương mặt này hình như là Aiger-cậu nhóc được nguyên chủ nhận nuôi về giờ thành cận vệ trung thành mà không biết có trung thành không nữa mình nhớ là nhiều lúc nguyên chủ đánh đập, bắt nạt nó ghê lắm. Xong rồi từ khi gặp được tình yêu sẵn sàng phản bội để giết nguyên chủ'
Valt đau đầu rồi thở dài đầy ưu phiền, không nhắc đến nó nữa, em liền lên xe. Để lại con người vừa khó hiểu vừa hoảng loạn tự nhiên trong đầu có thể nghe được tiếng vọng của người đối diện trong khi đó họ còn không mở miệng
Cảm thấy bản thân như có năng lực siêu nhiên
Valt ngồi trong xe lâu không khỏi thắc mắc người kia đâu? Với người lại cửa xe đầu nghiêng qua một bên nói:
"Ngươi còn suy nghĩ gì vậy, lên xe đi"
Aiger định hình lại rồi lên xe theo lời Valt nói. Trên đoạn đường cả hai im lặng chẳng nói một câu. Ừ thì, có gì để nói với nhau đâu
Một người thì nhìn ngoài khe cửa sổ âm thầm ghi nhớ đường đi, người còn lại trong đầu vẫn vấn vương chuyện lúc nãy. Gì mà "nguyên chủ" các thứ, nó là cái gì? Đúng là hiện tại Aiger không có thiện cảm với những gì mà em đã làm với cậu nhưng việc em nhặt cậu về thì cậu sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này nên cậu mới trở thành cận vệ để có thể bảo vệ em. Rồi còn "vì tình yêu mà phản bội"? Cậu sẽ yêu ai à? Tào lao hết sức
'Ah đói, nãy sợ quá ăn vội có được chút à giờ bụng cứ gào ầm lên làm sao vậy'
Aiger nhìn qua vẻ mặt bình thản trái với nội tâm kia mà không khỏi thấy buồn cười giờ cậu thấy việc này có chút thú vị
Tự nhiên thấy nội tâm người nãy cũng đáng yêu?
.
----------
Hoàn thành:
20:52. Thứ bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025
Đăng tải:
15:05. Thứ ba, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro