Chương 3
Chương 3: Nghi ngờ
----------
Xe ngựa dừng lại cũng biết đã đến nơi, Aiger xuống trước cẩn thận giữ cửa đợi Valt ra. Bước ra khỏi xe mắt em sáng lên xuất hiện trước mặt là một cảnh cổng to lớn với ngôi trường học thật tráng lệ không kém gì nơi ở của Valt
Với tính cách tò mò khó bỏ liền dúi người về phía trước ngắm nghía đủ thứ trên đời mà quên mất phải giữ mình lại. Đặt tay lên miệng ho vài tiếng rồi tiến vào trường, ngó nghiêng một hồi kết cục vẫn phải bỏ cuộc em chẳng biết đường, ngôi trường to lại hoành tráng như vậy mò từng lớp có mà hết ngày
Đánh mắt nhìn qua người đi kè kè bên cạnh mình
'Mình có nên hỏi đường tới lớp không ta? Như vậy sẽ bị phát hiện mất, nguyên chủ học ở đây bao nhiêu năm mà tự dưng hỏi lớp mình..Chắc chắn sẽ bị lộ!'
Tay em vò đầu cho nó rối tung hết lên, đầu suy nghĩ lung tung, lo lắng các thứ. Đột nhiên một bàn tay to lớn giữ tay nhỏ đang mất kiểm soát nãy giờ, tay còn lại vuốt, chỉnh lại mái tóc mềm
Em ngước lên nhìn con người đối mặt mình, tay vẫn vuốt thật nhẹ nhàng
'Nhóc này...cao giữ vậy! Nhỏ hơn mình một tuổi mà lớn thật, mình cũng khoảng mét bảy nhóc này phải mét tám gì đó? Chẹp đúng là tuổi trẻ giờ lớn nhanh thật'
Em lắc đầu, miệng cứ tạo thành tiếng tặc lưỡi thật nhỏ để người kia không nghe được
Còn người kia đọc nội tâm của em mà cứng ngắc, không nghĩ tới việc Valt sẽ nói vậy, miệng cậu hơi cong lên nhưng vẫn ráng không được cười
Aiger thích cái gương mặt không chịu lộ cảm xúc mà bên trong cứ lầy lội, đúng không thể không khiến người ta buồn cười được
Thú vị thật đấy!
Aiger vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mái tóc bồng bềnh kia khiến em phải lên tiếng dừng lại
Giọng trầm lại thêm sự bực tức mà dọa nạt
"Này, người chạm vào tóc ta hơi nhiều rồi đấy"
Cậu có chút sợ cũng nhanh chóng bỏ ra, hai tay giơ lên như mang ý đầu hàng nhìn người đối diện mang vẻ bực tức
Nhưng mà...
'Nghĩ là cao hơn anh đây là anh đây cho sờ đầu hả không có đâu, gừ gừ'
Một tiếng phụt từ miệng Aiger, cậu vội quay mặt qua chỗ khác cười, sợ em phát hiện là no đòn
"Ngươi cười cái gì?"
Aiger nín thinh lắc đầu liền tục, cậu lúc này nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến cho Valt-bản năng anh trai trổi dậy, bẹo má Aiger
'Đáng yêu thật'
Em chợt lắc đầu vỗ bem bép vào mặt rồi quay sang chỗ khác, che đi gương mặt hơi nóng lên vì ngượng ngùng
"Ngươi về lớp của ngươi đi" tìm một câu nói xua đuổi người ta rồi bản thân mình phóng sang chỗ khác
Aiger nhìn hướng mà em đang tới, không khỏi thắt mắt: "Lớp của anh ta ở bên kia mà"
...
Valt vẫn sải bước chân trên dọc hành lang, đôi mắt linh hoạt ngó từng lớp học của ngôi trường này. Thực sự là quá rộng đi
Đi cứ nhìn mải mê mà lỡ đụng phải một người, em liền xoa chỗ mũi hơi đỏ, miệng nói lời xin lỗi nhưng đáp lại em chỉ là giọng nói nói vừa kinh ngạc vừa giễu cợt
"Hoàng tử kính yêu, nay ngài ăn trúng cái gì? Sao lễ phép vậy, hửm?"
Ngước lên nhìn người đối diện, cậu ta sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt sắc lạnh đầy nét tinh tế, đôi ngươi màu xanh như viên ngọc quý Pacific Opal mang vẻ lạnh lùng. Điểm nhấn của mái tóc vàng dài là có hai nhúm tóc màu đỏ nổi bậc
Không thể nhầm lẫn người trước mặt Valt là Zac Kaneguro con của vị công tước phía Nam
Valt nhẹ giọng đáp lại lời của anh:
"Ta chỉ muốn đổi mới thôi ngươi, ý kiến?"
Anh ta khoanh tay lại dựa người vào tường, mắt hơi nheo lại, miệng cười khinh, giọng trầm đầy mỉa mai:
"Ta nào dám ý kiến, chỉ là bất ngờ khi ngài như vậy thôi... Thật nực cười"
Ba chữ cuối chỉ là "cố tình" nói thầm để người kia nghe được
'Ta cũng là con người mà, cái tên này. Ngươi có tin ta có thể đá ngươi ra chuồng gà không?'
Zac bất ngờ nhìn lại Valt một lần nữa để dò xét mà lạ thay Valt không mở miệng mà sao có thể nghe được giọng nói đó quanh quẩn trong đầu
Vì nhìn lâu quá nên em nghiêng đầu tò mò:
"Mặt ta có gì sao?"
Tay anh che miệng lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt
'Chẹp, nhìn nhiều vậy. Thích nhìn không?'
Chất giọng đầy sự láo toét
Zac đã hoảng càng thêm hoảng, cái thế lực siêu nhiên gì đây? Hay anh sắp chết rồi. Đã thế, cái thứ như suy nghĩ của em lại thú vị thật
Cái con người trước đây mặt lạnh như băng, kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Giờ lại khác lạ đối với anh
Như thể người trước mắt chẳng còn là "Valt" mà hắn biết, người này mang nét tinh nghịch với ngây thơ hơn
Nhìn Zac cứ im lặng mãi làm Valt chán nản mà không khỏi thở dài, em không có thời gian nhởn nhơ đâu còn phải tìm lớp học của mình nữa
Em vỗ vai anh bẹp bẹp vài phát, chất giọng mang hàm ý xua đuổi:
"Haizz ngươi về lớp của ngươi đi"
Zac khựng lại nhìn người chuẩn bị rời đi, liền quay lại khoác vai em như thể anh em lâu năm
"Ta suy nghĩ hơi nhiều, xin lỗi. Giờ ta đi nào"
Em cũng mặc kệ để cho anh ta khoác vậy, miệng lẩm bẩm câu "Tại sao?"
Zac nhìn em, giọng trầm vang vọng bên tai và có một chút khó hiểu
"Lớp của hai ta gần nhau mà, ngài không nhớ sao?"
Valt mặt vẫn vậy trả lời như là điều hiển nhiên:
"Ta nhớ"
Thâm tâm Valt vui mừng không thôi
'Tuyệt vời, đỡ phải tìm lớp. Giờ chỉ cần nhớ đường là được'
Lại thêm một nhân chứng càng cho là điều anh nghĩ là càng đúng
"Valt" mà anh biết luôn có cái tôi rất cao, không bao giờ cho người khác đụng vào người khoác vai lại càng không, thêm nữa sao lại phải mò đường tới lớp học khi "Valt" đã học từ trước kia
Cậu là ai đây? Hay mất trí nhớ rồi?
...
Cuộc hành trình của Valt Aoi sẽ khó khăn hơn rồi đây
.
----------
Hoàn thành:
22:23. Thứ sáu, ngày 9 tháng 5 năm 2025
Đăng tải:
15:05. Thứ ba, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro