AlvaVic| Won't the dealmaker purr?
• Couple: Alva Lorenz x Victor Grantz
• Skinship: Lead Consultant x Specter
• Summary: Cố vấn và mèo đen đã luôn là đồng lữ, và sẽ luôn là đồng lữ, đúng chứ?
• Setting:
> Consultant là người điều hành hiệp hội nghệ thuật của thị trấn Tháng Mười huyền bí. Ngài ta đồng thời cũng là vị cố vấn đứng ra tổ chức "lễ gặp mặt" giữa người sống và người mất vào thời điểm đặc thù trong năm. Bên cạnh ngài ta vẫn luôn là những chú mèo đen, là thú cưng, cũng là "tai mắt" của vị cố vấn này.
> Specter là chủ tiệm đồ "Ước Vọng" - đến và trao đổi mảnh hồn, mọi ước vọng của bạn đều sẽ thành hiện thực. Vốn dĩ là mèo đen nhưng vì là Halloween nên giả trang làm người sói đó. Nhưng chủ tiệm mèo đen tồn tại độc lập, không phải là tay chân của cố vấn đâu. Bên dưới vỏ bọc cửa tiệm, Specter cùng Spirit Guilding thực hiện việc giúp đỡ các linh hồn lưu lạc đến với thế giới bên kia bằng những mảnh hồn Specter trao đổi được.
> Consultant và Specter có thể được xem là "đối tác".
___
Consultant có một "điểm mềm" đối với những chú mèo. Mà ở thành phố này thì lảng vảng nhiều nhất hẳn là mèo đen. Tụi nó bề ngoài lởn vởn trong sương, khiến người ta nhìn qua thoáng có chút gai óc. Nhưng Consultant biết, bên cạnh việc đó thì chúng cũng chỉ là những chú mèo thôi. Bằng chứng thì ngài ta đang "cộng tác" với tụi nhỏ đây. Chúng hay quấy bàn ngài, lại hay lăn dưới chân ngài, cũng rất thích được ngài gãi gãi cằm mỗi khi rỗi rang.
Consultant gật gù, chúng rất dễ thương, thật khiến người ta yếu lòng.
Lại nói về lí do tại sao câu chuyện lại mở đầu như thế thì cố vấn hôm nay có một thắc mắc. Chẳng là cố vấn bên cạnh việc điều hành hiệp hội nghệ thuật của phố "Tháng Mười", ngài ta cũng là người tổ chức "cuộc gặp gỡ" giữa ranh giới sống - chết vào cái điểm ngày trăng tròn lằng lẳng. Nhưng tất nhiên không phải cứ bảo là được, cũng chẳng dưng mà ngài ta lại làm việc này.
Ngài ta có đối tác, cũng từ vị đối tác này mà ngài ta mới làm.
"Năm nay ngài tính tổ chức tiệc khiêu vũ à? Không tệ, con người rất nhớ những buổi tụ hội vui vẻ như thế."
Consultant nhìn đối tác buông lời, hai cái tai nhỏ trên đỉnh đầu cậu ta khẽ ve vẫy. Ngài ta có chút... muốn chạm vào.
"Cậu thấy có gì không ổn không?"
"Đến hiện tại tôi thấy vẫn ổn. Ngài sẽ làm tốt như mọi năm thôi."
Specter gấp lại bản kế hoạch được vị ngồi đối diện bàn trà đưa tới. Cậu đưa ly trà lên, thổi nhẹ một hơi trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Consultant nhìn thấy thế, lại càng có chút bồn chồn.
À đúng rồi, xin giới thiệu, Specter, chủ tiệm "Ước Vọng" nổi tiếng với việc thực hiện những ước nguyện của mọi người. Và... cậu ta là một chiếc mèo đen hình người.
Lần đầu tiên biết đến Specter, đó là khi Consultant đang ngồi xem xét lại công việc trong viện. Thông thường, mèo đen vẫn luôn quanh quẩn bên ngài ta, không quậy nháo thì sẽ nằm ra ngủ ngon lành, nhưng đợt đấy công việc chẳng hiểu sao lại dồn đống, báo hại ngài ta phải làm đến tận nửa đêm. Cũng khi đấy, Consultant bỗng để ý đến những chú mèo. Chúng ngóc đầu dậy, nhìn về phía cửa sổ, sau đó đứng lên bước đến. Consultant trong một thoáng nhắm mắt rồi lại mở ra, bỗng thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, vuốt ve một chú mèo đen đi đến. Chú mèo đen đó ngoan ngoãn ngồi trên đùi của kẻ lạ, ngẩng đầu đón nhận cái chạm không chút ngại ngần.
Consultant nhìn không chớp mắt, đại não mệt mỏi còn tự vấn bản thân không biết có phải là gặp ảo giác rồi không. Người kia lúc này mới ngẩng mặt lên, để lộ đồng tử xanh thẳm như trăng trời. Đôi mắt ấy híp lại cùng cái cười nở trên môi khiến Consultant cảm thấy hơi gai sống lưng, và còn cảm thấy có chút... quen thuộc.
"Xin chào, rất vui được gặp mặt"
Kẻ lạ mặt cất lời.
°
Consultant đánh giá khách quan, người trước mặt hãy còn trẻ, nhưng khí chất điềm đạm hiếm có với người đồng niên. À không, khí chất khỏa lấp, có chút cảm giác ngang bằng vị thế một cách khó tả.
"Cậu... từ đâu ra vậy?"
Consultant xoa nắn trán, để chắc rằng bản thân không phải là mệt quá mà nhìn lầm, hỏi người kia một câu.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã đường đột ghé qua. Tôi là Specter, kẻ trao vọng ước. Hoặc ngài có thể gọi tôi là chủ tiệm."
Người kia nhẹ nhàng nhảy khỏi bệ cửa sổ cao ngang tầm mắt. Sau đó đi thẳng đến trước mặt Consultant, người đang ngồi với ánh nhìn hơi lạc lối xung quanh. Những con mèo đen nối gót theo Specter, sau đó yên vị nằm gần gót chân vãng khách vừa đến.
Consultant lần nữa nhìn thẳng lấy người kia, vóc người cân đối, sống lưng thẳng táp, phong thái tự tin được trui rèn ắt hẳn không phải từ một sớm một chiều. Cậu ta giữ khoảng cách nhất định, dừng lại gót giày, người khẽ nghiêng, tay lịch thiệp đặt chéo ngực.
"Tôi đến đây với một đề xuất, không biết liệu ngài có muốn dành chút thời gian để nghe chuyện?"
Consultant mệt. Tất nhiên, sau một mớ giấy tờ ngài làm từ sáng đến giờ nhưng có cái gì đấy khiến ngài ta muốn nán lại và ngài đồng ý.
Đó là lúc, Consultant nhận công việc "Cố Vấn" khác của mình.
°
"Mấy nay cậu làm ăn tốt chứ?"
Consultant cất lời hỏi thăm. Họ không thường hẹn nhau, Consultant có việc của ngài và ngài thường bận rộn. Lâu lâu, Specter có ghé thăm nhưng cậu ta tất nhiên cũng chẳng đều đặn gì, có khi là ba tháng mới thấy mặt một lần. Chỉ đến khi gần đêm lễ tháng mười, họ mới xác thực là mỗi năm đều đặn đều gặp nhau vào dịp ấy.
"Vẫn ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm. Trừ tháng mười ra thì hầu hết thời gian tôi đều không quá bận."
Specter đáp lời, tay đưa đến lấy một muỗng mật cho vào trà.
"Cậu... không muốn hỏi xem tôi như nào à?"
Consultant bâng quơ hỏi chỉ để thấy người kia mở tròn mắt khẽ vẩy tai. Sau đó cậu khẽ cười.
"Tôi biết ngài bận mà. Chưa kể, việc của ngài cũng đâu tiện bàn chuyện đâu, đúng chứ?"
Consultant khuấy muỗng trong tách trà sau khi cho thêm một viên đường trước khi nhấp môi uống lấy một ngụm.
"Bộ cậu biết tôi làm gì à?"
Specter thoáng mỉm cười.
"Ngài đoán xem."
Consultant không đoán nhiều lắm, chỉ ngờ ngợ thôi. Mà, ngài cũng không tiện "vạch trần" vị chủ tiệm.
"Nếu rảnh thì ghé thăm tôi đi, chúng ta có thể ăn bữa tối"
"Nhưng ngài rảnh được mấy khi"
"Tối thì tôi rỗi lắm"
Consultant nhìn đôi tai nhỏ trên đầu Specter, quay qua quay lại vẫn là nhìn thấy nó. Một xúc cảm thôi thúc ngài muốn thử chạm lấy chúng.
"Tuy nói cái này không phải nhưng ngài Consultant này..."
Specter bỗng lên tiếng. Consultant đương nhiên cũng đáp lại.
"Sao vậy?"
"Nếu ngài thích thì ngài có thể sờ chúng"
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua. Consultant chớp chớp mắt.
"Bộ ta... lộ liễu vậy hả?"
Specter khúc khích.
"Ngài nhìn như sắp đốt cả tai tôi ấy"
À... Như vậy là rất lộ liễu nhỉ.
"Nhưng chạm được à? Tôi tưởng mèo sẽ không thích"
Specter nghe thế cũng gật gù.
"Đương nhiên là chúng tôi không thích nhưng nếu xin thì vẫn được nha"
Consultant tròn xoe con mắt. Vậy cũng được sao.
"Thế... tôi chạm vào chúng một chút được không?"
"Tất nhiên là ổn nhưng ngài đừng vò chúng nhé"
"Ta sẽ không"
Specter nghe vậy liền đưa tay cởi mũ đặt lên bàn, sau đó kéo ghế lại chỗ Consultant mà ngồi đối diện với ngài ta. Vốn Specter cũng đã không cao bằng Consultant nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn hơi cúi đầu về phía trước, để lộ đôi tai mèo trước cái nhìn của người kia.
"Cậu sẽ không đòi tôi cái gì sau đó đâu chứ?"
"Bộ ngài thực sự nghĩ bản thân ngài thiếu thứ gì à?"
"Cũng không phải, tại nếu cậu lấy gì đấy thì tôi sẽ đổi cách sờ đó."
"Ngài đang trêu tôi đấy à?"
Consultant thoáng cười. Ngài sau đấy cũng đưa tay đến chạm nhẹ lên vành tai Specter. Chiếc tai nhỏ khẽ vẩy trước khi để yên cho Consultant miết nhẹ.
"Cậu ổn chứ?"
"Vâng, chỉ hơi nhột thôi"
Consultant lại đưa tay còn lại lên, sau đó xoa nhẹ lấy cả hai chiếc tai của người nọ. Lông trên tai mềm mại mà da thịt bên trong mềm mại cũng chẳng kém. Consultant theo thói quen gãi gãi sau tai người kia, nghe tiếng chiếc chủ tiệm nọ khẽ gừ một âm bé xíu. Consultant lại di chuyển tay xoa xoa mái tóc trắng bạc nề nếp của Specter sau đó cứ vậy thuận theo thói quen mà gãi cả cằm người kia. Specter chống tay lên đùi, mặt ngẩng lên vô thức có chút hưởng thụ.
Thoáng một tiếng "póc", người chủ tiệm biến mất tiêu, chỉ còn một chiếc mèo đen mắt xanh lơ đẹp đẽ đang ngồi trên ghế của Specter.
"Ra là cậu thật à?" - Consultant đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ, gãi gãi cằm nó còn xoa xoa bụng nó. Chiếc mèo nhỏ nằm ưỡn bụng, meo với ngài một tiếng. Consultant bế nó lên, sau đấy cạ cạ mũi với nó.
"Cậu có nghĩ bản thân bị tôi chạm sẽ hóa lại thành dạng này không vậy, Specter?"
Con mèo nhỏ đưa tay chạm lên mặt Consultant sau đó meo một tiếng. Nó thè lưỡi liếm lên đầu mũi của ngài mấy cái liền. Consultant thoáng cười khúc khích.
Ban đầu, Consultant không phát hiện ra đâu. Kiểu, ngài chẳng biết Specter có thể biến hình mà lúc đầu gặp mặt, ngài cũng tưởng cặp tai thú kia là giả. Nhưng sau này, khi Consultant thấy một con mèo đen mắt xanh lơ hay lẩn quẩn gần mình, ngài bắt đầu sinh nghi.
"Cậu thực sự biết tôi làm những gì nhỉ?"
Con mèo đen mắt xanh tuyền lại kêu một tiếng nho nhỏ. Consultant đem nó ôm vào lòng, vuốt ve. Nó cũng khẽ dụi đầu, gừ gừ mấy tiếng đầy thoải mái.
Ai biết được chứ, sau cùng bữa tiệc trà nhỏ lại chuyển biến như này. Nhưng Consultant không nề hà lắm. Trái lại... có chút yêu thích, cả bữa tiệc trà, chú mèo đen và cái cách người chủ tiệm nghiêng đầu.
Consultant đột ngột đưa mèo lên khiến nó tròn mắt trước khi ngài khẽ chạm môi mình vào môi nó. Tai nó dựng đứng, khoảnh khắc ấy, mắt nó còn mở to.
Lại "póc" một tiếng, chủ tiệm lần nữa trở về hình người. Tất nhiên, cậu vốn là trên tay người kia lúc làm mèo, đến lúc thành người thì đương nhiên là an vị trên đùi vị cố vấn. Gương mặt vốn luôn treo một vẻ ngoài đạo mạo chuyên nghiệp, lúc này vừa đỏ gay lên, vừa bối rối.
"A... xin lỗi ngài, để tôi trèo xuống..."
Specter vội nhận ra hoàn cảnh hiện tại, sau vụ kia, lẫn điều này, phút chốc trở nên luống cuống. Consultant trái lại đưa tay vòng sang mà ôm lấy eo người kia.
"Ta không phiền đâu"
Consultant thoáng cười, ngài ta thậm chí còn trông giống một chú mèo khoái chí hơn cả Specter. Consultant đột ngột kéo Specter lại gần hơn, ôm lấy cậu.
"Tôi thích cậu có được không nhỉ?"
Specter có chút cứng người, căn bản là cậu quá ngại nhưng chợt nghe câu hỏi của Consultant, Specter thoáng kiềm lại.
"Ngài... chắc chứ?"
"Nó phụ thuộc vào cậu thôi, Specter. "
Hiếm khi nào Consultant gọi Specter bằng tên. Cậu sẽ gọi Consultant là ngài nhiều hơn là tên, và Consultant sẽ gọi cậu là chủ tiệm. Vì vậy, khi nghe Consultant thoáng vùi mặt vào hõm cổ mình, nghe thanh giọng thanh trầm của ngài ta, một cơn rùng mình chạy dọc thân thể Specter.
"Tôi đoán... tôi cũng không ghét việc này"
"Vậy thì tốt rồi"
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro