EdVic| Elf and Rabbit
• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz
• Skinship: Elf x Thỏ nhân (personal setting)
• Summary: chuyện vẩn vơ giữa elf và thỏ của anh ta
___
Edgar Valden mang chủ trương là người của công việc. Ồ tất nhiên đơn giản là vì ngoài công việc ra thì gã chẳng thấy có thứ gì đủ hay ho. Và hiển nhiên là một khi xong hết công việc thì gã có thể rảnh rỗi để làm điều gã ưa thích, như lên ngôi nhà cây cao ngất và tĩnh lặng phác họa lại triền miên rừng rậm xanh ngát yêu kiều. Với một elf như gã, thiên nhiên là nàng thơ của gã. Suối nguồn róc rách chảy, lụa vàng nắng se buông, núi rừng hùng vĩ bao khắp và những luồng gió mảnh dày luồn lách khắp nơi. Vô hình hay hữu hình, rơi vào đáy mắt xanh ngần tựa bầu trời vô tận đều sẽ trở nên sống động đầy diễm lệ. Edgar Valden sống vì lẽ đó.
Cho đến khi gã biết đến em, và rồi mọi thứ đột ngột có biến chuyển.
Thấm thoát thoi đưa cũng đã ngót hai năm. Chưa kịp làm gì đã phải bước sang một năm khác. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn làm việc và vẽ vời. Duy chỉ có một số điều mới…
"Anh muốn ôm?”
Gã elf gật đầu.
"Nhưng anh sắp trễ giờ rồi”
Gã ta bĩu môi chán chường, vẻ mặt cực kì bất mãn nhìn xuống người kia. Tai thỏ thoáng động đậy, và có tiếng thở dài vuột qua môi.
“Một chút thôi đấy”
Đôi mắt xanh ngần bừng sáng rực rỡ. Gã nhanh chóng đưa tay kéo người thương vào lòng, ôm siết lấy cái eo thon thả hữu lực. Mái đầu trắng vùi sâu vào vai gầy, khẽ dụi dụi mấy cái. Edgar Valden hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa cỏ dại mềm mại an yên xoa dịu một ngày mới của gã.
"Đi làm với anh đi”
"Không được, em phải viết thư cho bên kia rồi.”
Gã elf lầm bầm rủ rỉ cái gì đó rõ ràng là không có thiện chí trước khi ngẩng đầu dậy và hôn lên môi người kia. Tay em khẽ siết lấy áo gã, cảm nhận gã khéo léo đẩy lưỡi vào rút cạn dưỡng khí ngày mới của em. Bàn tay gã làm loạn linh tinh, lần vào trong áo ngủ của người thương mà táy máy. Em khẽ rên rỉ trước khi đánh đánh vào tay gã phản đối.
Gã elf nhéo nhéo eo em sau đó rốt cuộc cũng buông tha. Thỏ trắng thở ra mấy hơi nóng rẫy, và em trừng đôi mắt vàng trong veo khiển trách gã.
“Đêm qua anh làm không đủ à?”
"Tất nhiên”
Thỏ trắng câm nín. Edgar khẽ cười xoa dịu người kia.
"Victor hết thương anh rồi à?” Gã nũng nịu dụi vào bàn tay thanh mảnh mềm mại của thỏ trắng. Em khịt cái mũi hồng nhỏ của bản thân, ánh mắt thoáng lơ đi khi bắt gặp đôi mắt nhu hòa đòi hỏi. Đương nhiên là gã muốn, nhưng mà tất nhiên vẫn phải mẫu mực nhịn lại.
"Không chọc em nữa, anh đi sớm rồi về”
Victor lúc này mới lần nữa quay lại, khẽ vẫy tay chào người kia. Cũng đã ngót nghét hai năm từ dạo ở với nhau, ban đầu em còn tưởng sẽ sống vất vưởng chẳng mấy hồi cho đến hết ba năm theo giấy tờ. Nhưng cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà đã thành vầy, có phải là nhanh quá không. Victor vòng tay nghiêng đầu suy nghĩ. Tai thỏ mềm mại lắc lư theo.
Có lẽ chuyện đó nên tính sau. Victor không muốn nghĩ quá nhiều, loay hoay một hồi, liền lấy giấy bút ra, bắt đầu viết.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro