EdVic| Lệ thường của Wanderer

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Wanderer x Roll Call

• Summary: Chuyện thường nhật của Wanderer

• Setting:

> Bệnh nhân tâm lý Wanderer x Bác sĩ tâm lý Roll Call

> Wanderer là trẻ cô nhi, hiện tại đã lớn nhưng thường xuyên ghé thăm cô nhi viện kiêm nhà thờ cũ. Là bệnh nhân quen thuộc của Roll Call từ năm mười lăm. Hiện tại đã 21.

> Roll Call là bác sĩ tâm lý. Wanderer là bệnh nhân chính thức đầu tiên của Roll Call (trước đó Roll Call vẫn còn được dẫn dắt bởi một bác sĩ khác và gián tiếp làm việc trong mấy năm đầu sau tốt nghiệp). Hiện tại đã 28.

> Mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ. Wanderer có lẽ có chút tình cảm nhỉnh hơn so với dự kiến của Roll Call(?)
___

Từ dạo rời trại trẻ cũng chỉ cỡ năm hơn. Trong một năm đấy, Wanderer vừa tìm kiếm công việc, vừa hay ghé thăm trại trẻ cũ. Nếu bạn muốn hỏi tại sao Wanderer trong một năm lại về thường xuyên như thế thì, về căn bản, trại trẻ mà Wanderer sinh sống không chỉ là nơi thu nhận cô nhi mà còn là nhà thờ của thị trấn. Wanderer không hẳn là theo đạo nhưng nó khá thích cảm giác giả vờ ngồi trên băng ghế vắng vẻ và "tỏ ra" bản thân đang cầu nguyện. Việc thứ hai nữa là, người ấy thường xuyên đến đây. Không chỉ là đến giúp bọn trẻ (mà điển hình là một đứa như Wanderer), anh còn là một người sùng đạo. Có lẽ vì thế mà nếu muốn gặp mặt thì chỉ cần Wanderer đến nhà thờ vào những thời gian mà anh có ở đây là được. Với tư cách là bệnh nhân của người ấy, Wanderer hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

"Anh Roll Call, anh mới cầu nguyện xong à?"

Wanderer vẫy tay chào người vừa bước qua cổng nhà thờ. Anh dường như cũng chẳng lấy làm lạ trước sự xuất hiện của nó, chỉ khẽ nở một cái cười mềm đáp lại.

"Em sao rồi? Nay lại về thăm mấy đứa nhỏ sao?"

Roll Call lại gần nói chuyện với Wanderer. Tuy anh cách nó đâu đó cận chục tuổi nhưng so với Wanderer hiện tại, anh lại trong thấp hơn một chút. Nhưng vóc người anh cân đối, dáng người thẳng thớm, chốc nhìn từ xa căn bản sẽ không thấy quá nhiều sự khác biệt. Nhưng Wanderer vẫn xem đây là một loại thành tựu, căn bản là so với khi nó mười lăm, hiện tại bản thân nó chắc sẽ sớm vượt trội hơn người kia.

"Em có chút việc đi ngang qua thôi. Anh rảnh chứ?"

"Sao vậy?"

"Sẵn tiện đường, muốn mời anh đi ăn ấy mà."

Roll Call lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ cất bên trong chiếc áo khoát dài nâu sẫm, nhìn một lượt mấy trang giấy, sau đó gập cuốn sổ ấy cất lại vào ngực áo trong.

"Ừm, cũng được. Anh rảnh hết ngày nay."

"Tuyệt ghê, thế chúng ta đi nhé"

°

Tiết trời đương thời không mấy ôn hòa. Cũng phải thôi, sắp tới giáng sinh nữa rồi. Nếu người người nhà nhà háo hức giáng sinh thì cá nhân Wanderer lại không mấy hứng thú với dịp lễ đó. Từ dạo bé xíu, nó đã biết rằng những câu chuyện xoay quanh cái ngày lễ này đơn giản là trò bịp con nít. Mỗi đêm giáng sinh tại cô nhi viện, Wanderer dẫu ngồi giữa những đứa trẻ khác cùng ăn bánh khúc gỗ nhưng chẳng mấy khi cảm nhận được cái ấm áp người ta nhắc đến. Họa chăng là sức nóng yếu ớt từ cái lò sưởi trong góc viện, hay cái nhiệt từ tấm chăn đắp trên người vào mỗi đêm vãng. Thứ hay ho nhất vào dịp đấy chính là người lớn phải làm đủ mọi thứ để che giấu cái sự bịp bợm ấy. Và rồi họ làm điều đó hàng năm. Wanderer sẽ không phàn nàn, dẫu sao thì nhờ điều đấy mà nó có những thứ nó muốn còn gì.

Cơ mà từ dạo nó biết anh, Wanderer sẽ thấy ngày này vừa hay ho lại cũng có chút tệ. Roll Call sinh vào ngày này. Dường như hiếm ai nhớ sinh nhật anh vì nó trùng với cái lễ lớn trong năm, cơ mà Wanderer thì khác. Nó không quan tâm giáng sinh, mà từ dạo nó thích người bác sĩ này, tất nhiên với nó, hai nhăm tháng mười hai điềm nhiên là sinh nhật anh! Wanderer vẫn còn nhớ cái năm giáng sinh đầu sau khi nó biết về sinh nhật anh, và biết anh có thói quen ghé đến nhà thờ, nó đã kiếm cách chuẩn bị cho anh một món quà nho nhỏ, xem như là cảm ơn anh vì đã chịu ngồi nghe chuyện của nó. Lúc đấy Wanderer không xem Roll Call như một bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho nó, nó cũng chẳng tin tưởng điều đó, nhưng nó vẫn tiếp tục đến khám vì nó thích văn phòng làm việc của Roll Call.

Roll Call có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy món đồ thủ công nó làm. Wanderer là một đứa khéo tay, nhưng nó thường không bộc lộ việc này vì có cảm giác nó sẽ dính vào mấy thứ phiền phức. Nó vẫn nhớ như in đôi mắt người bác sĩ khẽ mở to, tròn xoe. Sắc xám trong vắt khẽ phản chiếu món đồ nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay của anh, trước khi Roll Call thoáng mỉm cười, đôi gò má hồng hào như dợm một lớp phấn má.

"Cảm ơn em nhé, Wanderer."

Anh nói. Vẫn cái thanh giọng êm dịu lệ thường, nhưng Wanderer nghe ra được một tầng xúc động hiếm có. Nó vô thức ngẩn người, rồi tự dưng thấy hơi ngài ngại. Roll Call sau đó còn xoa đầu nó rồi tặng cho nó một túi bánh quy anh tự làm. Rồi từ đấy Wanderer cứ hóng mãi những ngày khám bệnh với Roll Call thôi.

°

"Sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ, anh có đang thích gì không, em mua tặng anh."

Wanderer nói trong khi đang cùng Roll Call tản bộ qua con đường lá khô rơi rụng thành thảm. Anh nghe vậy, chỉ nhẹ lắc đầu.

"Em mới đi làm thôi, đừng để tâm đến việc ấy. Ngược lại thì, giáng sinh này em có tính về dự tiệc với trại trẻ không. Anh nhớ hình như em thích giáng sinh lắm."

Wanderer không thích giáng sinh mấy. Nó đã đề cập ở trên đó. Nhưng mà... khi còn nhỏ, vài năm liền nó vẫn thấy ngại khi tặng quà cho Roll Call nên nó lấp liếm bằng việc nó vô tình nhớ sinh nhật anh vì anh sinh vào ngày lễ nó thích. Wanderer khẽ lắp bắp.

"À ừm... năm nay em tính tận hưởng giáng sinh một mình."

Nó khẽ gãi gãi gáy.

"Cơ mà nếu được... anh muốn đi chơi giáng sinh với em không?"

Roll Call thoáng chớp mắt nhìn nó. Sau đó anh khẽ nghĩ ngợi.

"Em không đi chơi với bạn bè đồng nghiệp sao?"

"Em muốn đi với anh hơn."

Roll Call không hỏi nữa, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng anh muốn vào nhà thờ trước, nếu em muốn đi thì đến đó ta đi chung luôn. Còn nếu không muốn vào nhà thờ thì em cho anh xin địa chỉ, xong việc anh sẽ qua chỗ em."

Wanderer lắc đầu.

"Để em qua, ta có thể cầu nguyện với nhau"

Roll Call nghe vậy thoáng mỉm cười. Cái cười mềm mại tựa hoa sớm. Wanderer yêu cái cách anh cười. Mà trong tầm mắt nó, cũng chỉ có anh là toàn vẹn như thế.

"Được, nếu em muốn vậy."

°

Roll Call và Wanderer sau đó đi mua sắm ít đồ đông trước khi kiếm một nhà hàng để ăn tối. Tất nhiên là nó bị anh giành trả tiền bữa ăn tối, bù lại thì Wanderer vẫn vòi Roll Call cho nó vấn lại khăn choàng của anh. Roll Call không hiểu nó muốn gì nhưng anh để mặc nó tùy ý làm, thoáng để ý đến đứa trẻ anh chăm sóc sớm đã lớn hơn anh một chút. Thậm chí còn điển trai hơn mong đợi. Dù sao thì từ khi ấy, Roll Call cũng đã có chút cảm thán về nhan sắc đáng yêu của nó rồi. Chỉ không ngờ là nó càng lớn càng đẹp, mà cái sự dễ thương khi ấy đã thay đổi ít nhiều. Nó càng lớn càng ra dáng đàn ông. Mái tóc ánh vàng cam của nó được buộc gọn gàng. Vài sợi tóc mái mảnh khẽ rũ trên gương mặt ngày càng mất đi những nét tròn trịa mềm mại.

Roll Call đoán rằng chẳng mấy chốc nó sẽ được người ta quây quít thôi. Và có khi cũng chẳng lâu nữa nó sẽ kể cho anh nghe về người bạn gái nó quen chẳng hạn. Roll Call có chút vui mừng với những điều có khả năng xảy đến, lại không để ý đến đôi mắt vàng luôn dịu dàng đặt lên người anh.

Không nghĩ rằng họ đi với nhau đến tận sáu giờ hơn. Trời đông nên mặt trời cũng trốn đi thật sớm, sắc trời chập choạng tối với từng dải đèn hiệu bắt mắt lần lượt sáng lên. Wanderer và Roll Call lại tản bộ đi về. Hơi lạnh khiến cả hai đều khẽ thở ra những đợt khói trắng mỏng.

Wanderer ngỏ ý muốn đưa Roll Call về tới nhà. Anh cũng không bận tâm về điều đó lắm, vì vậy mà cả hai đi về chỗ Roll Call. Tuyết lại bắt đầu rơi nhè nhẹ, và khi đến trước cửa nhà anh, tuyết sớm đã rời thành từng màn.

"Phiền em quá. Tuyết như vầy có chút nhiều. Hay em vào nhà anh đợi một chút cho tuyết rơi ít hơn hẳn về."

Roll Call quan ngại nhìn làn tuyết từng chút phủ kín tầm nhìn. Wanderer trái lại trong lòng như mở hội.

"Ừm... tuyết rơi như vầy, sợ là khó về thật. Nếu anh không phiền thì em muốn nán lại một chút."

Roll Call liền vẫy tay. "Đương nhiên là không. Để anh mở cửa."

Wanderer nhìn người kia xoay lưng, lom khom người tra chìa khóa. Ánh mắt vàng không khỏi đặt trên những sợi tóc sáng màu đang phủ nhẹ một lớp tuyết của Roll Call. Nó đưa tay, vân vê mấy sợi tóc lành lạnh của người kia. Trước khi đưa tay phủi nhẹ những bông tuyết đọng xuống.

"Để anh bật đèn. Em cứ tự nhiên nhé."

Roll Call đẩy cửa vào, kiếm đến công tắc bật đèn. Anh cởi chiếc áo choàng nâu dài mắc trên cây treo đồ đặt gần cửa, sau đó đem mấy thứ đồ mình mới mua về chỗ phòng ngủ. Roll Call nhanh chóng quay lại, khăn choàng đã cất nên giờ Wanderer có thể thấy anh đang mặc một chiếc áo len với quần tây. Sau đó nó đưa mắt nhìn qua căn nhà nhỏ của Roll Call một lượt, thầm cảm thán không gian ấm áp này thật sự rất "Roll Call". Tiếng sủa khẽ vang lên, Wanderer đưa mắt nhìn xuống, thấy một con chó bull màu vàng đang sủa vang mấy tiếng.

"Đấy là Wick. Ngài ta có chút lạ người nên sủa vậy thôi chứ Wick hiền lắm em, không cắn đâu."

Wanderer dù sao cũng không ngại bị cắn, mà nhỡ có bị cắn thì nó nghĩ cũng không tệ. Ý là, như vậy thì anh Roll Call sẽ phải dính với nó một thời gian còn gì. Nhưng thôi, chuyện bị cắn nghĩ hướng nào cũng không hay ho lắm. Wanderer ngồi ở phòng khách, đưa áo khoát cho Roll Call mắc lên cây treo khi anh đưa tay đến. Sau đó một hồi anh lẻn đi đâu mất và bỏ lại Wanderer với con chó nhỏ ngồi nhìn nhau.

Hiếm khi nào Wanderer thấy một con chó không tăng động, cũng hiếm khi nào thấy một con chó ngồi chễm chệ trên ghế bành nhìn nó cỡ đấy.

"Bộ mày đánh giá tao hả?" - Wanderer buồn mồm hỏi một câu. Ai ngờ con chó vậy mà sủa một tiếng như đang đáp lời. Nó có hơi đần mặt ra...

"Tại sao? Tao đã làm gì đâu?"

Wanderer đi qua bên cạnh con chó ngồi. Chắc trời lạnh quá và việc ở trong nhà Roll Call khiến nó có hơi... không giống ban thường. Hoặc chẳng hiểu sao nó nghĩ Wick hiểu nó thật. Con chó kia hừ một tiếng tròn vành đến độ khiến Wanderer không khỏi ngạc nhiên. Nó đưa tay đến ôm con chó lại trước việc nó phản đối bằng hai tiếng sủa khác. Nhưng nó không quấy, cũng chẳng sủa loạn lên, phải nói đến chó của Roll Call cũng đặc biệt như anh ta vậy.

Hai người một người một chó nheo mắt nhìn nhau, đến khi nghe tiếng bước chân hướng về phòng khách thì cơ mặt lập tức giãn ra phẳng lì.

"Em với Wick thân vậy rồi à?" Roll Call ló mặt vào với hai tách cacao nóng. Hương cacao khẽ bay thoang thoảng trong không khí và nồng nàn lồng vào cánh mũi của Wanderer.

Roll Call đặt cốc lên bàn, sau đấy đặt cái khăn anh mang theo sang bên cạnh Wanderer, tay đưa ra bế lấy Wick.

"Lau khô tóc đi kẻo em cảm đấy."

Wanderer nhận lấy khăn, nhìn Roll Call ngồi trên chiếc ghế bành bật vô tuyến để xem tình hình. Tiếng của nữ phát thanh viên vang lên, dường như đang nói gì đấy về tuyết. Nó bận nhìn người ta nên nghe chữ được chữ mất, sau đó lại thấy anh thoáng trầm ngâm.

"Sao vậy anh?" Wanderer cởi tóc lau đầu lên tiếng hỏi. Roll Call nhíu hàng mày thanh tú khẽ cất lời.

"Tuyết dường như sẽ không ngừng rơi sớm đâu. Có vẻ hôm nay em mắc kẹt với anh rồi."

Wanderer chớp mắt. Nếu ban nãy bụng nó mở cờ thì hiện tại bụng nó đang mở hội, còn là loại có một cuộc diễu hành lớn đi quanh khu lễ hội cơ.

"Xin lỗi em, đáng lẽ anh nên để ý hơn."

"Không sao, mai em cũng được nghỉ mà. Nói chung em rỗi, không vướng gì đâu"

Roll Call nhìn Wanderer, sau đó cũng chỉ tựa lưng lên ghế khẽ nghĩ ngợi. Nhưng sau đó dường như anh gạt chuyện đấy qua một bên và ngồi thẳng dậy.

"Thôi, giờ lo cũng chẳng ích lợi gì. Tuy ăn tối rồi nhưng em muốn ăn gì nữa không?"

Roll Call đứng dậy đặt Wick lên ghế, muốn đi xuống bếp. Wanderer thấy thế cũng đặt khăn qua một bên, nhanh chóng theo đuôi Roll Call.

"Em ăn gì cũng được, để em phụ anh."

Roll Call nhìn người kia chạy tới cũng hơi đứng lại chờ.

"Được, vậy để anh xem còn những gì"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro