JosVic| Last drink, last dance

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Skinship: Tranquility x Pantaloon

• Summary: uống một ly nữa, nhảy một khúc thôi.

• Setting:

> Tranquility là hoàng tộc. Pantaloon là cố vấn của một hoàng tộc khác.

> Chiến tranh xảy ra, Pantaloon bãi nhiệm, được Tranquility chiêu mộ về.

> Có lẽ, họ đang trong một mối quan hệ chưa rõ ràng.

___

Pantaloon ngồi thẫn người bên cửa sổ. Ánh nhìn của em đặt lên vẩn vơ nơi nào đấy, có lẽ là dưới khu vườn đầy rẫy lính canh mặc giáp bóng loáng, có lẽ là bầu trời điểm sao tựa kim sa. Tranquility tìm đến phòng em để hỏi chuyện, vô tình thấy vậy cũng chỉ tựa vào tường, xem thử người cố vấn kia khi nào mới nhận ra sự có mặt của anh ta.

Pantaloon thoáng lắc ly rượu, kéo lại lớp vải mang hờ trên người, sau đó đánh tiếng thở dài.

"Ngài muốn gì?"

"Tôi tưởng cậu sẽ mất thêm thời gian đó"

Tranquility đứng thẳng dậy, tiến về chiếc ghế đối diện ở bàn nơi Pantaloon đang ngồi.

"Có chuyện gì làm ngài phiền lòng à?"

"Câu đấy để ta hỏi cậu mới đúng."

Tranquility nhìn đối phương, tóc trắng rũ rũ vài sợi qua mi mắt. Gò má thoáng một lớp hồng nhàng nhạt mà ánh mắt mềm mại ngà ngà men.

"Nhớ về chuyện xưa sao?"

Tranquility hỏi. Pantaloon lắc đầu.

"Không có gì cả"

"Vậy sao lại uống?"

Pantaloon nhìn vào ly rượu. Cái sắc vàng tựa màu hạt dẻ lại trong vắt chạm cả đến đáy. Hương rượu thoang thoảng mà vị rượu nồng đượm.

"Lâu lâu lại muốn"

Tranquility nhìn Pantaloon sau đó anh lại cất lời.

"Tôi uống chung có được không?"

Đối phương không tỏ rõ quá nhiều cảm xúc, ánh nhìn lần nữa đặt qua bên kia cửa kính.

"Tùy ngài thôi, tôi sẽ gọi người mang ly cho ngài"

Tranquility lắc đầu.

"Uống đi, tôi sẽ uống khi cậu uống xong."

Lúc bấy giờ, Pantaloon lại hơi quay đầu lại, đồng tử vàng kim thoáng mở to. Nhưng rồi cậu thu liễm, lại nói.

"Nếu ngài không ngại"

Tranquility lúc này cũng đưa mắt ra bên kia cửa sổ.

"Sẽ không"

°

Mưa bắt đầu rơi. Ô cửa kính vang lên mấy tiếng lộp độp của hạt mưa rơi đập vào. Tranquility và Pantaloon duy trì một khoảng không gian yên lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gỗ cháy xém trong lò sưởi.

Pantaloon uống hết một ly, sau đó đổ rượu ra lại. Lúc này cậu đẩy ly đến trước mặt Tranquility.

"Của ngài đây"

Người kia để xõa tóc, tóc trắng dày như một đám mây ôm quanh gương mặt góc cạnh. Pantaloon lần đầu tiên thấy Tranquility, em còn ngỡ thiên sứ cuối cùng cũng đến mang cái mạng nhỏ của em theo bậc vua chúa. Về một mặt nào đấy, Pantaloon thật sự lần nữa làm kẻ bề tôi, nhưng khác rằng bậc quân vương xưa cũ sớm đã chẳng còn tồn tại.

Nếu để nói, Tranquility trái ngược với cái vẻ ngoài đầy sắc thiên giới. Anh ta vô cùng nhẫn tâm, một khi đã xác định thì sẽ không thay đổi. Máu nhuộm đỏ bộ giáp sắt trắng muốt, đến con mắt xanh lục cũng đỏ ngầu lên. Chỉ là thật lạ khi Tranquility lại chiêu mộ kẻ như Pantaloon, người vốn thuộc về phe đối địch. Nếu anh ta đối xử với em như nô lệ chiến tranh, ắt Pantaloon cũng có thể hiểu. Nhưng đằng này bản thân em được đối đãi như thể em là khách, lại càng giống hơn cái việc tôi tớ gì kia.

Tranquility nhìn chằm chằm vào em khi quân anh ta kéo em đến trước mũi chân của anh ta. Mão miệng rơi trên bậc thềm vỡ nát. Ngày hôm đó mưa cũng rơi, lại càng thêm não nề. Tay bị kéo quặp ra sau ghì chặt, gáy bị hai thanh giáo chắn ngang, là quỳ trước mặt kẻ địch mà phủ phục.

Pantaloon sớm đã biết trước, nhưng dẫu là nói gì, bậc đế vương nhà em đều phớt lờ. Đáng thương thay cho con dân của vương quốc mà ngài ta trị vì. Máu chảy thành suối, thiêu hủy mảnh đất mầu mỡ.

Có lẽ vì không phản kháng, càng không biết vì sao người kia lại rõ bản thân Pantaloon đứng ở giữa cán cân, tuy là một bề tôi trực thuộc, cuối cùng lại không có niềm tin vào chủ nhân mình phục tùng. Người kia chỉ, hỏi một câu.

"Danh?"

"Pantaloon"

°

Pantaloon bị áp giải cùng với đoàn người của Tranquility mà về đế quốc. Đi trong màn mưa nhanh chóng gột sạch đi vết máu. Pantaloon một thân ướt sũng tóc tai rũ rượi, ánh mắt thoáng một phần vô hồn. Em được kéo đi theo Tranquility, lúc đó có lẽ là do anh ta có mệnh lệnh riêng, bằng không Pantaloon sẽ bị dồn qua bên đoàn người nô lệ. Khi thấy bản thân cuối cùng lại đứng trong một căn phòng sạch sẽ, kẻ hầu người hạ vây quanh giúp em thay đổi phục trang, Pantaloon lúc này mới mở to con mắt kinh ngạc.

Từ lúc đó đến hiện tại, Pantaloon không rời khỏi căn phòng này nửa bước. Tuy không có lệnh cấm nhưng em cũng chẳng có lí do để ló mặt. Có cảm giác bị giam lỏng nhưng người giam lỏng em lại là bản thân em.

Tranquility đôi lúc sẽ ghé đến và mang theo một vài câu hỏi. Loại gì cũng có, vẩn vơ vô cớ, quân sự đương thời, mỗi lần đều kiên nhẫn hỏi Pantaloon. Mà em, cũng chẳng hề để người kia chờ đợi câu trả lời. Cứ vậy cũng ngót nghét hai năm trời, bản thân Pantaloon như một cố vấn không chính thức đối với Tranquility và em, cũng chẳng quá màng về điều đó.

"Hôm nay ngài không muốn hỏi gì sao?"

Pantaloon dợm nói. Tranquility đón lấy ly rượu mà kề môi nhấp một ít.

"Không, ta cũng muốn nghỉ ngơi mà, đâu thể lúc nào cũng mang công việc đến"

Tranquility lại tựa mình ra ghế, ánh nhìn đưa đến những hạt nước đã trượt dài trên cửa kính.

"Công việc bận rộn lắm sao?"

"Đại khái là vậy"

Một khoảng yên lặng lần nữa trôi qua trước khi Pantaloon di chuyển đến máy phát nhạc và bỏ vào đó một đĩa than. Em bật khúc nhạc ưa thích, nhìn người kia quay đầu nhìn em.

"Sao vậy? Ngài không thích à?"

Tranquility lắc đầu.

"Không... chỉ là hơi đột ngột"

Pantaloon thoáng nghiêng đầu nhìn. Những sợi tóc trắng rũ trên trên mi mắt có chút say của em khiến Tranquility đánh giá, bằng cách nào đó, Pantaloon khá cuốn hút. Anh ta rũ mắt nhìn thành ly trong rồi lại vô thức nhớ đến phần môi mềm mại của người nọ. Và Tranquility khẽ lắc đầu, nhấp thêm một ít rượu.

Bất chợt, một bàn tay đưa ra trước mắt anh.

Tranquility ngẩng mặt nhìn, chỉ để thấy Pantaloon đang đứng bên cạnh, xòe tay ra.

"Cái này..."

"Ngài muốn nhảy không?"

Pantaloon mở lời. Tranquility nhìn em, rồi lại nhìn bàn tay của em. Anh ta đưa tay lên, nắm lấy.

"Được."

°

Một đoạn nhạc ngẫu điền, giữa một đêm mưa tiếng không chạm đến, Tranquility và Pantaloon cứ vậy chậm rãi nắm lấy tay nhau. Thoáng trong thứ im lặng bao trùm thinh phòng, tiếng nhạc tựa như cũng trở nên vô hình.

Pantaloon thấp hơn Tranquility nửa cái đầu. Nếu em không cố ý ngước mắt lên nhìn anh ta, họ căn bản cũng chẳng giao tiếp. Tranquility nhìn Pantaloon trong vô thức, mũi chân nhịp nhàng cùng người kia trượt trên một dải băng.

Có lúc, Tranquility lại tự hỏi, vì lý gì bản thân lại đối đãi với Pantaloon như này.

Vốn dĩ, anh ta nên xuống tay với Pantaloon. Đáng lẽ là thế vì bản thân em chẳng phải người thường, cũng chẳng rõ được liệu trong đất nước cằn cỗi kia em có góp một tay vào không. Nhưng dưới màn mây xám đen ngày ấy, Tranquility căn bản đã không thể làm gì.

Trong đôi mắt vàng tựa hổ phách, ánh sáng tắt ngúm. Tội trạng bất phân, thân xác rã rời, suy cho cùng, chém chết một kẻ như Pantaloon chỉ là một chuyện đơn giản mà chẳng có một chút ý nghĩa thực tế nào cả. Vì vậy, Tranquility muốn thử xem liệu nếu giữ em lại, một ngày nào đó, em có xứng đáng với cái chết hơn không.

Sau cùng, Tranquility đoán rằng cái chết không ưu ái Pantaloon cho lắm. Bằng chứng là đây, em, hiện tại, với Tranquility khiêu vũ trong căn phòng này.

Pantaloon không nói quá nhiều, như thể đôi môi em chỉ là một chi tiết được nghệ nhân khảm họa, vì vậy chúng cứ khép lại như vậy, im lìm một cách đáng buồn. Mỗi ngày Pantaloon đều sẽ dành thời gian đọc sách, mỗi ngày đều sẽ cùng chú chó nhỏ theo em dạo quanh khu vườn trong một giờ nhất định, còn lại, Pantaloon sẽ luôn ở yên trong căn phòng rộng lớn. Tranquility chưa bao giờ hạ lệnh giam lỏng em cả nhưng Pantaloon như tự nhốt mình trong cái lồng được người ta cho, tự xem mình như một tù nhân dưới trướng của Tranquility.

Có lẽ đó là điều đúng đắn mà Pantaloon nghĩ đến, em dù sao cũng không phải là người của Tranquility.

Mưa bên ngoài dường như càng trở nặng. Mưa đập lên thành kính bắt đầu có tiếng khe khẽ. Những hạt mưa vỡ tan như sự im lặng của căn phòng.

Tranquility siết chặt lấy eo người kia sau khi cố tình đưa Pantaloon vào một thế ngả người ở điểm cuối của khúc khiêu vũ. Pantaloon mở tròn đôi mắt của em, nơi sắc vàng chẳng gợn lấy một đợt lăn tăn nhè nhẹ như gió thoảng nước hồ thu kia phút chốc khẽ động. Tranquility thấy bản thân mình trong đáy mắt em, trước khi chúng thoáng khép lại.

Pantaloon ngửa cổ ra.

Phần cổ mảnh khảnh trắng như cắt từ một phần trăng, tựa như một bức tượng thạch cao. Tóc trắng rũ xuống theo trọng lực và thoáng đong đưa trước khi im lìm.

Pantaloon lúc này, trong vòng tay Tranquility, tựa như muốn chết. Như một hình ảnh ảo mộng về một ngày Tranquility thực sự sẽ chém đứt cái cổ của người kia.

Ồ... em muốn chết sao?

Tranquility chậm rãi đỡ người kia dậy, ôm siết lấy vào lòng. Đầu Pantaloon tựa trên vai anh ta, dường như chẳng bất ngờ mấy. Sau tất cả, đây cũng là lần đầu họ thân cận đến mức này. Tiếng trái tim truyền qua nhau, như một thứ âm thanh riêng biệt khẽ chào hỏi nhau qua một phương thức kề cận xác thịt.

Tranquility sẽ không hiểu bản thân vì sao lại làm thế nhưng vào lúc ấy, anh không hiểu, thì lúc này, anh cũng sẽ không cố gắng hiểu điều đó.

Một khúc nhạc khác lại chậm rãi vang lên, vọng...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro