NaibVic| Golden Light
• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz
• Skinship: Curse Pharaoh x Lost Reaya
• Summary: Đêm trăng tĩnh lặng, người thức kẻ mộng.
• Setting:
> Lost Reaya vốn là người ở thời hiện đại, trong một lần giúp dẫn khách đến thăm quan mộ điện thì bị "lời nguyền" của Curse Pharaoh bắt lại nhốt vào quan tài. Lời nguyền kéo Reaya về quá khứ, qua vài chuyện thì thành kẻ hầu của Curse Pharaoh.
> Curse Pharaoh là Pharaoh có thể nói là khá tiêu biểu ở một thời đại trị vì. Sau này chuyển biến như nào thì chưa biết =)))
___
Suy cho cùng thì nghi vấn của Pharaoh muốn giải được cũng thật nhọc nhằn đi. Gã nằm tựa trên gối lụa, nhìn kẻ hầu đều đều thở từng hơi. Mới chốc trước còn căng thẳng đến mặt mày trắng bệt, bấy giờ lại ngủ như nốc một vò rượu.
Chuyện phải kể đến vào cái tuần trước nữa, và lí do tại sao đến giờ mọi chuyện thành thế này đương nhiên là có nguyên do. Theo thông lệ, Pharaoh đến điện thờ thần làm lễ thường niên. Kẻ hầu lạ mặt xuất hiện không quá nửa năm kia liền vậy mà quấy rối nghi thức trang trọng. Kẻ hầu gã đề cập ở đây là một cậu trai. Chẳng rõ từ đâu, chẳng biết từ chốn nào, bỗng dưng xuất hiện, lạc loài giữa thần dân của gã. Nếu không vì thấy kẻ kia so với đám trai tráng có phần mảnh dẻ lại trắng trẻo hơn, hẳn là Pharaoh đã cho ra xây mộ phần chung rồi.
Nhưng cái kẻ kia tuyệt nhiên không có giới hạn. Cứ ngỡ rằng chỉ là một kẻ yếu đuối biết thân biết phận, vậy mà hết lần này đến lần khác gây chuyện. Cũng chẳng rõ vì sao con thú nhỏ kì quái kia lại nghe theo lời nó, cũng chẳng rõ gắn bó như nào mà lại sống chết bảo vệ. Chuyện đó vẫn còn nhẹ, chẳng biết móc gan từ đâu ra mà dám giữa lúc hành lễ liền chạy ra quấy rầy. Chưa bao giờ Pharaoh cảm thấy bị xúc phạm như vậy, đương nhiên là phải tống vào ngục chịu đòn roi.
Cuối cùng lại... không phạt được. Khi ngồi trong chính điện, kẻ quản giáo chạy đến báo cáo trên thân kẻ hầu kia lại xuất hiện ấn ký vàng khảm vốn không tồn tại. Ấn ký đầy quen thuộc, của vị thần được thờ phụng, Pharaoh đàng bất đắc dĩ bỏ qua, để kẻ kia lần nữa quay trở về vị trí hầu cận.
Pharaoh xoa xoa thái dương. Tưởng như vậy liền êm xuôi, vừa mới đêm trước đi tản bộ trên hành lang, khi sắc trăng lúc ẩn lúc hiện sau từng cột đá lớn, gã lại thấy tên hầu kia đứng ngẩn ngơ nhìn trăng. Bóng trăng lên cao, cung điện yên giấc, vốn dĩ tên kia cũng không có đặc quyền tùy ý đi lại, Pharaoh đương nhiên sẽ không im lặng.
Chỉ là trước khi cất tiếng, người kia dường như đã phát giác ra sự tồn tại của gã.
Gió đêm thoáng lộng, lạnh ngắt ôm lấy da thịt con người. Dưới ánh trăng sáng vằng vặt, tóc nâu lay động mãnh liệt, thoáng một hồi, Pharaoh có chút đứng hình.
Kẻ kia... liệu có phải là tên hầu không biết thân biết phận...?
Pharaoh nhìn thẳng lấy đôi mắt vàng rực rỡ, tựa như vàng báu, tựa như ánh sao sa cư ngụ trên màn đêm thăm thẳm, có cảm giác vô cùng kì quái. Người kia dù xấc láo cỡ nào cũng sẽ không dễ dàng nhìn thẳng vào mắt gã. Dẫu cho đó là mệnh lệnh của Pharaoh, kẻ hầu tên Reaya kia sẽ không tự chủ được mà lảng tránh ánh nhìn.
Nhưng lúc đấy hoàn toàn khác biệt.
Đó là một loại khí chất đầy tự tin lại tựa như mộng ảo, tựa như một kẻ quyền thế thậm chí còn cao hơn Pharaoh. Từng đường diềm vàng như lớp chạm trổ tinh xảo trên làn da bạch ngọc, khẽ hiện lên dưới mi mắt thoáng cong cong vì cái cười kiều diễm.
Rõ ràng là Reaya, lại không phải là Reaya.
Pharaoh muốn cất lời, nhưng chớp mắt đã thấy bóng người kia đang đứng trước mặt mình. Cánh tay đưa ra, ôm choàng qua cổ gã và gương mặt càng kề sát hơn. Khoảnh khắc ấy, Pharaoh có chút nín thở. Nhưng rồi đôi mắt người kia nhắm lại, đầu gục trên vai của gã. Mọi chuyện nhanh đến độ Pharaoh còn chẳng kịp làm gì. Khi đã hoàn hồn thì phát hiện bản thân đang theo phản xạ mà ôm vòng lấy thân thể vô lực của người kia, nghe tiếng thở say nồng mộng mị.
Pharaoh đành đưa người kia về chỗ. Đáng ra phải vứt đấy nhưng rốt cuộc không nỡ, chẳng rõ vì lý do quái gì. Gã sáng dậy liền kiếm người kia tra hỏi chút chuyện, vậy mà tên hầu như mất trí nhớ, một chút cũng không biết bản thân đã mạo phạm người đứng đầu như nào. Nhớ đến chuyện trước, rồi lại cái đêm ấy, Pharaoh cũng có chút suy xét riêng. Gã tất nhiên không phải là kẻ sẽ xét lôi người khác vào mớ trao khảo nhục hình không cần thiết. Chưa kể rõ ràng Reaya không nói dối, khí tức lúc ấy cũng rất khác biệt. Nhưng chính Pharaoh chiêm qua, còn tự tay bế kẻ kia về phòng, làm sao có thể xem đó là mộng ảo của bản thân.
Vì vậy, Pharaoh quyết định thử một phen.
°
"Có thể cho hỏi... chúng ta đang đi đâu vậy?"
Reaya lúc sáng bị người nọ hỏi chuyện sớm đã thấy bất an. Hiện tại bị một đám nữ hầu và binh lính hộ tống, nỗi niềm bất an lại càng dâng cao. Nữ hầu dường như chẳng có nhã hứng nói chuyện, im lặng hẳn một hồi lâu mới đều đều lên tiếng.
"Tẩy trần. Pharaoh có lệnh, ngươi sẽ qua đêm cùng ngài."
Reaya nghe lùng bùng lỗ tai. Cậu chớp mắt, sau đó như muốn hỏi lại lần nữa nhưng không khỏi e sợ. Chuyện sau đó liền chứng minh thính lực của Reaya hoàn toàn không có vấn đề, điều mà khiến nó không khỏi rầu rĩ.
"Nằm đây, nhanh chân lên một chút."
Pharaoh làm mặt như việc hiển nhiên. Không, có chút quá hiển nhiên, như thể họ đủ thân cận để nằm ngủ chung một cái giường vậy. Reaya với một bụng thắc mắc, cứng nhắc làm theo. Nó biết người kia chỉ cần thoáng thấy chần chừ thì nhất định sẽ phái người ép làm.
Từ dạo bỗng dưng đến cái chốn lạ hoắc lạ huơ này, ấn tượng của Reaya đối với đối phương một chút cũng không mấy tốt đẹp. Theo nó suy ra từ thời kỳ đầu, nơi này là một chỗ có chuyên chế quân chủ, mà cái thứ vô lý chính là nơi này cực kì cổ hủ, mọi điều cái người trước mặt này nói ra đều mặc nhiên trở thành luật lệ cho dân chúng. Vì cái lẽ đó mà Reaya vốn khó khăn trong việc giao tiếp suýt tí nữa đã khỏi thấy ánh mặt trời rồi.
Reaya muốn nằm quay lưng đi nhưng tất nhiên làm thế sẽ rất vô lễ tới cái kẻ xưng danh con trời. Nó đương nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm bản thân. Reaya khẽ thu người, cố gắng giữ khoảng cách mà căng thẳng nhắm mắt lại.
°
Và ta lại quay về với đầu câu chuyện.
Pharaoh khẽ đưa tay ra vén mấy sợi tóc nâu rũ khẽ trên gò má người đang say giấc nồng. Ngón tay thô ráp miết nhẹ trên gò má vốn từng ẩn hiện những đường nét vàng khảm lạ lẫm. Lúc bấy giờ, nơi này chỉ đơn thuần là một vùng da trắng ngần mềm mại.
Kẻ này càng nhìn càng thấy rõ không phải người ở đây. Dẫu học việc rất nhanh, song thể trạng khác biệt đến kì lạ. Chẳng rõ sống ở chốn nào mà da dẻ chẳng hề thua kém phụ nữ chốn này, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Nếu kẻ này ăn mặc như phụ nữ, có khi Pharaoh còn chẳng biết nó là nam nhân. Nhưng dù sao thì để ý kỹ, khung xương đương nhiên vẫn có phần lớn hơn, thứ hiếm hoi khiến kẻ hầu ra dáng một nam nhân đương thời.
Ánh mắt thoáng chùng, ngón tay của Pharaoh hết vuốt lấy mi mắt người kia lại chuyển qua lướt nhẹ trên cần cổ để hở. Không táy máy ở đấy liền tùy ý sờ lên phiến môi mỏng có chút hồng. Sờ đến chán chê mặc kệ người đang ngủ đôi lúc lại cau mày khẽ rên rỉ, còn có hồi dám quay lưng đi cơ nhưng Pharaoh nhanh chóng kéo lại vì vậy mà đầu kẻ hầu vô thức tựa vào người gã mà ngủ ngon lành.
Pharaoh muốn biết chuyện đêm ấy rốt cuộc là như nào, cho nên lần này sẽ nhắm mắt làm ngơ sự vô lễ của người kia. Gió lại thoáng lồng lộng bên ngoài thành điện, trăng lại thêm sáng trắng một màu. Đêm dài miên man thăm thẳm, kẻ thức người mộng chẳng hoài.
___
Dô chi viết fic, t thích PharaohReaya nhưng mà muốn viết thêm thì phải notes lại plot từng bàn cho tỏ chứ viết như nì ca lỉnh chi wa 😭
___
#Kai [151224]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro