NaibVic| Rest
• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz
• Skinship: Infected x Specter
• Summary: nghỉ ngơi một chút, đừng cố sức quá.
• Setting:
> Thú nhân chó x thú nhân mèo
> Specter là chủ tiệm "Ước vọng" còn Infected là một nô lệ thú nhân được Specter mua về trong một lần đi qua thị trấn quen thuộc mua đồ dùng.
> Cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương
___
Infected nhìn qua bên ngưỡng cửa.
Hôm nay lại là một ngày quen thuộc, nhàm chán, hay bất kì điều gì nói về một cuộc sống lặp đi lặp lại như một thước phim hỏng. Thú thật thì Infected không hứng thú mấy với việc ngồi lì tại một nơi nhưng nó ngồi đây vì một người thì cái hứng thú là không cần thiết. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của nó.
Cũng đã thấm thoát hơn một năm kể từ khi chủ nó và nó đùng một cái mà yêu nhau. Giờ nhắc lại lỗ tai Infected sẽ vô thức mà lùng bùng một đống. Nó nhớ rất kỹ, gương mặt của chủ nó, giọng điệu của chủ nó, cách người kia ôm chặt lấy nó, khẽ thủ thỉ vào tai nó. Infected lại thấy tai lùng bùng.
Mấy nay đến dịp lễ, Specter đặc biệt bận rộn. Gần như từ sáng sớm đến tối muộn, việc cứ nối việc kiếm đến Specter. Có hôm cậu ta sẽ lờ mờ dậy giữa đêm chỉ để đón tiếp một vị khách hẹn trước. Infected tất nhiên cũng phải tỉnh giấc để bảo vệ chủ nó chứ nhưng Specter cứ đẩy vai nó về phòng ngủ khiến nó một mực anh ách cái bụng đi. May là Specter trở về nguyên vẹn không sứt mẻ, bằng không nó sẽ đi xé họng người ta rồi.
Quay lại với hiện tại, Infected ngồi trước ngưỡng cửa trông ra xa. Con đường tạm vắng vẻ một hồi khiến nó có chút vui vẻ, nó lại quay vào trong nhìn Specter, thấy người kia đang tranh thủ may thêm búp bê vải. Ánh mắt của Specter đặc biệt tập trung khi làm việc, và kể cả khi bọng mắt thoáng xạm thì cái sự khéo léo và tỉ mỉ của Specter là điều không thể chối cãi.
Infected thích nhìn Specter mỗi khi cậu làm việc. Nó không hiểu sao nhưng cho dù là nói chuyện với mọi người qua quầy hàng hay lẳng lặng tần mẫn thêu may, dẫu là lú nào, miễn là Specter đương bận cái chuyện gì đấy, Infected cũng thích dán mắt đến nhìn người kia. Có một sự cuốn hút kỳ lạ, kiểu như Specter lúc làm việc trở nên đẹp đẽ lạ thường. Infected đã thử nhìn qua những người khác nhưng chẳng ai trông thành thục lại uyển chuyển như Specter cả.
Nghĩ vậy, Infected lại vui vẻ ve vẩy đuôi, đôi mắt lén lút đặt trên bóng hình làm việc đằng sau quầy của người kia. Mãi một lúc, tiếng gút chỉ mới vang lên. Infected nhìn con búp bê vải hoàn mỹ trên tay Specter đầy thích thú. Lúc bấy giờ, người kia mới để ý đến ánh mắt của nó.
"Cậu thích con búp bê này sao?"
Specter khẽ cười buông lời. Infected lắc đầu.
"Không có"
"Vậy sao lại nhìn nhiều dữ vậy?"
Specter một lần nữa hỏi, tay thu dọn đồ dùng sau khi hoàn thành công việc may vá.
"Tôi nhìn Specter đó"
Specter thoáng mở tròn mắt.
"Tôi thích nhìn Specter làm việc"
Infected bộc bạch một cách thẳng thắn mà ánh nhìn của Specter từ có chút ngơ ngác đến chậm rãi dịu lại, tan ra.
"Tôi không ngờ cậu thích đấy, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn"
Infected lúc này lại hơi chùng mày. Specter không khỏi thắc mắc.
"Sao vậy?"
"Mấy nay Specter làm nhiều quá rồi, mau đi nghỉ đi"
Specter chớp mắt, xong cậu thoáng khúc khích.
"Đang giờ cao điểm mà, phải chịu thôi."
Specter sau đấy cầm theo búp bê, chống tay đứng dậy.
"Nhưng đừng lo, hết hôm nay là rảnh rồi."
Infected nhìn người kia để búp bê lên quầy, lại nghe người kia nói, nó quay về nhìn về phía đường xa.
"Không còn ai đến nữa đâu, chúng ta nghỉ sớm được không?"
Infected trông chờ câu trả lời nhưng thoáng một quãng yên lặng, rồi bỗng có một tiếng cái gì đấy đập xuống sàn. Infected đang ngồi trên bật cửa giật mình quay lại. Ánh mắt nó dáo dát nhìn chung quanh, chẳng thấy Specter đâu. Nó vội chạy đến quầy chỉ để thấy chủ nhân của nó ngã xuống sàn, không cử động.
Trái tim của Infected thắt lại. Nhanh như cắt, nó vội đỡ Specter lên.
"Specter... Specter, tỉnh lại đi, Specter!!"
Nó gọi, gần như muốn gào lên nhưng người kia không hồi đáp nó. Hơi thở nhẹ bẫng như không khiến nó phải áp tai vào ngực Specter để chắc rằng người kia vẫn còn sống. Nó rối quít cả lên, nhanh chóng xốc người nọ lên bế trên tay, đóng cửa hàng lại chạy đến chỗ phòng khám quen thuộc. Bụng dạ nó lúc bấy giờ có lẽ chẳng kém việc đổ dầu nung vào trong đấy là mấy.
°
Cơn choáng váng đột ngột kéo đến và trước cả khi Specter có cơ hội xuýt xoa, cậu đã ngã gục ra sàn. Lần kế tiếp mở mắt, Specter thấy cơ thể mình nặng nề khó tả. Cậu nhìn trần nhà quen thuộc rồi đảo mắt kiếm Infected. Đang yên đang lành vầy mà lại tự dưng nằm ra đấy chắc nó hoảng lắm.
Nhưng cũng chẳng để Specter chờ lâu, vừa quay mặt qua cậu đã thấy Infected nằm ngay cạnh, tay vòng qua ôm cậu mà đầu nó thì đang vùi sau gáy cậu. Tay của Specter bị Infected siết chặt, dẫu hiện tại thì có vẻ nó ngủ mất rồi.
Specter thoáng chớp mắt.
Phục trang cũng được thay ra cho thoải mái bớt, cơn đau đầu cũng không quá nghiêm trọng, Specter nhìn nó. Hẳn Infected đã mang cậu đi khám rồi, Specter có thể thấy thuốc trên tủ đầu giường và một ít dấu vết của ma pháp hồi phục lưu trên thân.
Specter khẽ trở mình, đưa tay không bị nó nắm chặt lấy mà ôm qua vai nó. Cậu khẽ xoa đầu Infected, thoáng mỉm cười. Infected dường như cũng vì cái trở người của Specter mà tỉnh giấc. Nó lơ mơ ngước nhìn.
"Xin chào, cậu ngủ ngon chứ?"
Specter khẽ hỏi. Infected lúc bấy giờ trông ngốc vô tả trước khi nó chớp chớp mắt hoàn toàn tỉnh táo và ồ ạt cất lời như sóng triều cường.
"Specter! Anh ổn chứ? Còn đau ở đâu không? Người ta bảo anh làm việc quá sức, tôi đã bảo mà."
Infected tóm lấy vai của Specter mà nói khiến cậu khẽ giật mình nhưng rồi Specter lại đưa tay lên xoa đầu nó, trấn an.
"Tôi không sao, tôi tỉnh rồi mà, giờ xong lễ rồi, tôi nghỉ ngơi là được."
Infected khẽ chau mày, rồi miệng nó khẽ mếu. Nó ôm chầm lấy Specter, đầu vùi sâu vào ngực người kia.
"Cậu sợ lắm hả?"
Specter sau một khoảng lặng ngắn, chậm rãi cất tiếng hỏi. Infected không nói nhưng nó cũng gật đầu thừa nhận.
"Tôi xin lỗi, Infected."
"Lần sau làm ít lại một chút, có được không?"
"Được mà"
"Không đúng, lần sau tôi sẽ canh anh làm việc. Không cho anh làm quá sức nữa"
Infected bỗng lớn giọng. Specter thoáng cười khúc khích.
"Rồi rồi"
Và Infected lại vùi đầu vào cổ Specter một lần nữa, đầy lưu luyến cùng bịn rịn.
"À, cậu đưa tôi đi khám đúng chứ?"
Infected gật đầu.
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
Infected lắc đầu.
"Đáng lẽ tôi nên để ý hơn"
"Thôi nào, đến tôi còn chẳng lường được mà."
Infected lại im lặng, tai cụp xuống một cách đáng thương.
"Được rồi, để cảm ơn cậu, Infected có muốn gì không?"
"Đừng làm việc quá sức nữa là được rồi"
"Chuyện đó có Infected canh giúp tôi mà, cậu muốn cái gì khác đi."
Infected lúc này mới ngẩng đầu lên. Nó kề má trên vai Specter, nhìn cậu.
"Specter hôn tôi đi"
Specter khẽ chớp mắt. Cậu nhìn nó bày ra một vẻ ủ rũ buồn bã, lại có chút giống đang nũng nịu.
"Chỉ hôn thôi sao?"
Nó lại gật đầu. Specter ghé đầu hôn lên má nó một cái, rồi lại hôn lên chóp mũi nó, hôn lên viền mắt buồn rồi hôn lên trán nó. Sau cùng Specter ghé sát đến môi nó, hôn lên đấy một cái thật lâu. Infected khẽ siết tay quanh eo Specter, như muốn giữ chặt cậu không cho chạy đi mất. Specter cùng vòng tay ôm lấy cổ nó, thoáng nghiêng đầu...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro