NaibVic| Unexpected accident
• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz
• Skinship: Original
• Summary: Chuyện tai nạn giữa trận đấu
___
Naib Subedar chớp chớp mắt. Gã thoáng nuốt ực một ngụm nước bọt, có chút run rẩy nhìn xuống. Vì chúa, gã gây họa đến nơi rồi.
°
Naib Subedar thong dong đi lôi kéo hunter. Kể từ khi bản thân bị nerf một cách thảm thương, hunter dường như chả ngại ngùng việc truy đuổi gã lính đánh thuê nữa. Thậm chí còn tranh thủ đập gã trước để đến khi gã lên ghế thì có thời gian đi quấy phá survivor khác trong khi một survivor nọ phải bỏ máy, cứu gã, heal cho gã, và rồi mới lại tiếp tục chạy về máy cũ trong khi gã chỉ vừa cứu được người bị dí đánh sau gã.
Đó là một chuyện vô cùng mất thời gian mà thậm chí đôi lúc việc camp chết gã thì nó còn hay ho hơn việc dí đánh một thợ máy đã thả robot.
Naib Subedar chép miệng, thật coi thường gã quá. Trật tự cái trang viên này loạn rồi, đừng nghĩ gã bị thế liền có thể xem gã là mồi ngon.
Naib Subedar chạy đến nhà nhỏ, nghe tiếng máy gõ lạch cạch. Gã thoáng đưa mắt xem xét, ra là người đưa thư được spam vị trí ở đây. Hunter bị gã lôi kéo không ít thời gian, gã thậm chí vẫn còn dư một cái găng tay và máy sắp nổ đến ba. Nếu chạy qua nơi này, hunter có thể sẽ để ý thấy cậu ta có lẽ sẽ gặp một chút phiền toái ngoài dự đoán. Gã trai lính thuê đưa mắt kiếm một bãi kite khác, liền nhắm đến bãi ở ngoài. Nhưng giờ lỡ chạy đến ván gỗ nhà nhỏ rồi, người đưa thư cũng biết ý mà chạy ra ngoài muốn để bản thân khuất dạng trước mắt hunter tránh bị xem là con mồi thay thế. Naib Subedar muốn nhân lúc này giãn khoảng cách, gã bật găng tay định bụng một phát liền chạy đến bãi lôi kéo kế trước. Nhưng chẳng hiểu sao găng tay búng một hình vòng cung, một tiếng rên rỉ bất ngờ và liền sau đó Naib Subedar nhận ra mình vô tình kéo theo cả cậu đưa thư lăn xuống cầu thang hầm tối.
Không biết là may hay rủi, hunter vậy mà thật sự tưởng gã đã chạy ra khỏi nhà nhỏ. Dấu máu loang lổ như một trò lừa và những dấu máu loang lổ xác thực là một trò lừa lố bịch chết tiệt. Hunter vội vã đi đến không để ý đến những vệt máu ở cầu thang, tiếng tim đập thình thịch mà hunter mang đến cứ thế kết thúc.
Nhưng tiếng tim của Naib Subedar lại cực kỳ không bình ổn.
Gã nhìn người dưới thân, mắt nhắm nghiền, tóc vàng ngắn mềm mại xõa nhẹ trên mặt sàn hầm bẩn thỉu, trái tim như bị ai đó nắm thóp lấy. Bỏ mẹ, gã kéo cả cậu đưa thư theo cái búng găng lỗi đó rồi.
Người kia dường như bị đập đầu, tạm thời mất ý thức. Tuy thanh máu hiển thị không gặp vấn đề, nhưng hiện tại cũng không có khả năng hoạt động. Subedar đâu nghĩ gã sẽ knock-out đồng đội bao giờ. Dường như cái đó còn chưa đủ, gã hiện tại còn đang đè lên thân người ta. Naib thầm đổ mồ hôi hột. Gã nhanh chóng rời đi, đưa tay đỡ đối phương vào lòng. Tóc vàng khẽ tựa đầu vào ngực gã theo cái ôm, bàn tay gã cũng cẩn thận giữ lấy người kia, một tay luồn ra sau đầu người đưa thư mà sờ sờ. Xác nhận không có máu chảy, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
"Này, Grantz, này!”
Naib thoáng lay người kia. Cậu trai trẻ chậm rãi thở đều nhưng không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Naib Subedar thở dài thườn thượt. Rồi biết ăn nói sao với mấy người kia đây? Có lời nào thể hiện trạng thái lúc này không?
Naib lục bộ đàm điện tín, quan sát một hồi liền dứt khoát cất bộ đàm đi. Giờ ở lại cũng không hay, Naib đành để người kia nằm trong góc hầm, lấy túi thư kê đầu rồi lấy áo choàng đắp lên người cậu trước khi đi lên khỏi hầm hoàn thành nốt máy dang dở.
Máy ba sớm đã hoàn thành, máy của gã sắp xong, người lôi kéo tiếp theo vẫn ổn, máy cuối cũng đang có tiến độ. Naib khó chịu giải mã nốt máy của Victor, sau đó mới xuống hầm bế người kia ra cổng đợi. Người lôi kéo tiếp theo là điều tra viên, cậu ta sắp lôi kéo chết hunter rồi, nãy giờ vẫn chưa ăn một gõ nào. Naib ngồi chờ, tay ôm người đưa thư, suy nghĩ vẩn vơ không biết khi cậu tỉnh dậy thì gã nên xin lỗi như nào. Naib vô thức đặt ánh nhìn lên hàng mi khép kín, có chút cảm thán mi mỏng ngắn rũ trông có gì đấy rất thơ. Naib giật mình, gã lắc lắc đầu cảm thấy bản thân có vấn đề lắm mới đi ngắm một đứa con trai khác ngủ (ngất) rồi còn nhận xét linh tinh. Bộ đàm điện tín vang lên câu "Tập trung giải mã”, máy cuối cũng ngay lập tức phát động. Naib gõ lộc cộc vào cửa cổng trong khi để Victor tựa vào tường. Ngay khi cổng mở, gã lại khom người bế cậu lên. Nhưng trước khi gã kịp luồn cánh tay rắn rỏi qua chân cậu, một tiếng "ưm” mềm mại khẽ cất. Mi mục mảnh dẻ nhấc lên, để lộ đồng tử vàng kim trong veo có chút lạc lối sau khi bất tỉnh một thời gian. Gương mặt với những đường nét ôn hòa khẽ ngước nhìn, trùng hợp bắt gặp gương mặt của gã lính thuê đang cúi xuống muốn bế cậu. Và rồi hai người nhìn nhau một chốc trước khi Victor lấy lại nhận thức và bối rối né tránh.
"Ồ… cậu- ừm, cậu tỉnh rồi ha.” Subedar gãi gãi ót. Victor khẽ gật đầu. Cậu trai kiệm lời dường như vẫn có chút thắc mắc nhưng rốt cuộc không hỏi. Cậu nhanh chóng chống tay đứng dậy, phủi lại áo quần bản thân.
"Chuyện này, ban nãy lỡ khiến cậu gặp chút chuyện nên cậu ngất đến giờ. Tôi xin lỗi.”
Subedar nhanh chóng giải thích tình hình, kèm với lời xin lỗi khi nhận ra cậu đang hướng mắt về phía cổng và mơ hồ như muốn hỏi trận đấu đã đến hồi kết rồi sao. Victor nghe xong chỉ khẽ lắc đầu như muốn nói không sao. Cậu để ý người kia không mặc áo khoác xanh lá quen thuộc, liền có chút hiếu kỳ chỉ đến. Naib Subedar đưa mắt nhìn cậu, rồi thoáng cười gượng gạo chỉ chỉ lên thân cậu.
"Nó trên người cậu.”
Victor chớp mắt. Cậu cúi mặt xuống nhìn, để ý bản thân đang khoác áo đối phương liền nhanh chóng cởi trả. Gò má hồng phớt chuyển sang màu đỏ hồng bắt mắt rạng rỡ và trước khi Naib kịp nói lời cảm ơn, cậu đã chạy biến ra khỏi cổng. Subedar đứng bần thần, tay cầm áo khoác xanh của bản thân nhìn một lúc mới rì rì mặc lại vào thân. Một hương hoa nhàn nhạt khẽ lởn vởn trên chóp mũi gã.
Và đột nhiên, gã lính thuê ngài ngại.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro