Tại trụ sở Tư Bản, Việt Nam được chào đón như một viên ngọc quý. America ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng dỗ dành như thể cậu là bảo vật quý giá nhất trên thế giới.
France bế cậu trong lòng, đặt từng nét cọ lên bức tranh vẽ chân dung cậu.
UK thì dịu dàng bón cho cậu từng muỗng thức ăn ngon lành, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Canada bế cậu đi dạo quanh khuôn viên trụ sở, kể cho cậu nghe về những câu chuyện ấm áp mà chẳng bao giờ cậu cảm thấy cô đơn.
Còn America… hắn ôm cậu vào lòng mỗi khi đi ngủ, khi tắm, luôn giữ cậu thật gần bên hắn như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất.
Việt Nam rất hạnh phúc. Cậu tin tưởng America hơn bất cứ ai, quấn quýt bên những người xung quanh như một chú chim nhỏ vui vẻ.
Cho đến một ngày…
— “Việt Nam…!”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cậu giật mình ngước lên từ lòng America. Trước cửa trụ sở, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc đứng đó. Đôi mắt tím sâu thẳm của hắn lóe lên sự bất ngờ tột độ khi nhìn thấy cậu.
Russia.
Hắn sững sờ trong giây lát, rồi lập tức lao về phía cậu.
— “Việt Nam! Em ở đây sao?!”
Việt Nam hoảng hốt, vô thức rúc sâu vào lòng America.
Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng cậu, dù không hiểu vì sao mình lại sợ người đàn ông này đến vậy.
America siết chặt vòng tay quanh cậu, ánh mắt khiêu khích nhìn Russia.
— “Ồ, có vẻ ai đó đã đến quá muộn rồi.”
Russia nghiến răng.
Nhưng ngay lúc hắn định lên tiếng, bàn tay to lớn của hắn đã vô thức chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Việt Nam. Cậu khẽ giật mình, nhưng không tránh đi.
— “Em không nhớ tôi sao?” Russia khẽ hỏi.
Việt Nam bối rối nhìn hắn. Một cảm giác thân thuộc mơ hồ dâng lên trong lòng.
Hắn… có vẻ không đáng sợ như cậu nghĩ.
Cậu quay sang nhìn America. Hắn cười nhẹ, gật đầu.
Việt Nam chần chừ giây lát, rồi đưa tay ra, để Russia bế cậu lên.
Và chính khoảnh khắc ấy, một hợp đồng trao đổi được ký kết giữa hai thế lực lớn nhất thế giới.
Việt Nam chính thức rời khỏi vòng tay của America, tiến vào thế giới của Russia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro