Chương 5: Mưa rơi trên đại dương

Tối hôm đó, Việt Nam lặng lẽ ra khỏi phòng. Cậu cần một chút không gian để suy nghĩ.

Nhưng khi bước ra sân, cậu chợt dừng lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông đứng đó. Tấm áo choàng đen tung bay trong gió, đôi mắt xanh u buồn nhìn thẳng vào cậu.

- "Việt Nam..."

Đó là EU.

Việt Nam không hiểu vì sao ngực mình lại nhói đau khi nhìn thấy hắn.

- "Anh... là ai?"

EU lặng lẽ bước đến gần cậu, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu.

- "Anh là người từng rất yêu em."

Việt Nam chớp mắt. Một hình ảnh thoáng qua tâm trí cậu-một bờ biển xanh, những ngón tay đan vào nhau, một lời hứa xa xăm.

- "Em có... quen anh sao?"

EU cười buồn:

- "Có lẽ em không còn nhớ, nhưng anh đã từng trao cho em cả trái tim này."

Bàn tay hắn đặt lên lồng ngực, nơi nhịp đập đang khẽ rung động.

Việt Nam khẽ run rẩy. Cảm xúc này là gì...?

Trước khi cậu kịp hỏi thêm, một giọng nói sắc lạnh vang lên:

- "Đừng chạm vào em ấy."

Việt Nam quay lại-Russia đang đứng đó.

Gió lạnh tràn qua, cuốn theo một cơn bão mới.

Cậu không biết rằng, đêm nay sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro