2.

.

.

.

.

.

Sau khi cả hai tắm xong thì Việt Nam có đồ sẵn nên cậu ra ngoài trước để lấy đồ giùm Đại Nam. Trời tối khuya rồi mà vẫn chưa ngủ vì họ có xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ.

Tây Sơn: Đầu bùu, tuần trước đi nhận vệ thần thì bọn ta đã chọn nhóc trước, tụi đến sau cứ lằng nhằng đòi chọn cho bằng được mặc dù hết cứu.

Đại Nam: Keme bọn nó! Tụi nó được chọn nữa đâu?

Tây Sơn: Thế mày thấy đêm hôm khuya khoắt rồi mà vẫn có thằng đứng trước cửa sổ không!? // chỉ tay ra ngoài cửa sổ //

???: ...hihi... // cười nhưng hơi man rợn //

Việt Nam: Kéo rèm cửa lại...xin anh đấy...ASEAN...

ASEAN: Ta vào được không?

Đại Nam: Ê thằng kia! Mày chim cút nhanh!

ASEAN: Kệ ngươi. // mở được cửa sổ //

Tây Sơn: Ê Ê Ê! // đẩy ASEAN ra //

ASEAN: // bám chắc vào thành cửa sổ rồi trèo vào //

Lát sau thì ai cũng biết anh vào được rồi.

ASEAN: Mà này, sao khuya rồi em chưa ngủ?

Việt Nam: À thì...chuyện khó nói! // đánh mắt sang chỗ khác //

Tây Sơn: Tối nó lang thang ở ngoãi và xém bị bế lên thớt.

Việt Nam: Ê kì vừa thôi! // dỗi //

Và cậu không muốn chấp nữa nên cậu trèo lên giường rồi ngủ với những cặp mắt hoang mang nhìn cậu.

Đại Nam: Cút ra ngoài mà nằm-..

ASEAN: // đã trèo lên giường và ôm cậu từ trước //

Đại Nam: Moẹ thằng mất liêm sỉ!

Tây Sơn: Chậm thì ngu! // nhanh chóng leo lên để ôm bên còn lại //

Đại Nam: ....Tối nay tao kéo chân một thằng xuống giường...

.

.

.

.

.

ASEAN: // nằm trên nền sàn ngủ không biết trời đất //

Đại Nam: // ôm cậu ngủ ngon lành //

Và tối đến ai cũng ngủ ngon giấc mặc dù có con bên ngoài nó thấy nhưng không thể làm gì vì ca canh đêm đã giết nó.

.

.

.

.

Đến sáng hôm sau khi cậu dậy và cậu có cảm giác như đang bị bóng đè nhưng không, Đại Nam và Tây Sơn đã thu hồi về trong cậu nên giờ chỉ còn ASEAN là ôm cậu cứng ngắt như thể cậu đang bị đè thật.

Việt Nam: // ngáp~ // Dậy đi! Anh ASEAN! // đập vào đầu ASEAN cái bóp //

ASEAN: Ư-Ah! // tỉnh giấc //

Việt Nam: Bỏ raaaa! // loi nhoi trong lòng anh //

ASEAN: M-mới sáng sớm mà! // với tay tới cái đồng hồ đeo tay //

Cái đồng hồ hiển thị 6 giờ 36 phút sáng, anh khó hiểu sao cậu thức khuya mà lại dậy sớm thế? Nhưng anh lại không nhớ rằng hôm qua Việt Nam cá cược và thua nên cậu mới phải ra ngoài.

Việt Nam: Sớm quần què! Bình thường tôi dậy 5 giờ sáng đấy! Họ sẽ giết tôi mất! // đẩy mạnh anh ra rồi ngồi bật dậy nhanh chóng đi soạn đồ //

ASEAN: Họ? Ai vậy? // ngượng dậy từ tốn //

Việt Nam: Anh không cần biết đâu! // mặc xong rồi thì cậu bắt đầu chải chuốt //

Dường như anh không có ý định bỏ, anh liền hỏi tiếp cho ra lẽ mặc dù nó vô dụng đến cỡ nào.

ASEAN: Cái nhày anh hỏi thật đấy, "họ" là ai? // cau mày và gằng giọng //

Không nói nhiều, sau khi cậu xong thì cậu liền phóng ra ngoài rồi chạy tới chỗ tập trung.

.

.

.

.

Cậu chạy thật nhanh tới đó nhưng có vẽ quá muộn rồi...

???: Việt Nam! Sao hôm nay cậu lại tới trễ!? // nói lớn //

Một giọng nói oai dũng và trầm thấp cất lên, nhưng có vẻ sắc mặt khiến cho người ấy không thân thiện tí nào.

Việt Nam: Ư-A! Tất cả chỉ sự cố! Xin được mạn phép lấy thân chuộc tội! // cúi xuống //

???: Hmm.....qua bên kia mà khởi động rồi tự hít đất phạt đi! // chỉ quá bên trái //

Việt Nam: !!!!???...

Việt Nam bất ngờ với thới độ của hắn và có vẻ...hắn hiền hơn mọi lần??? Không chắc cậu nhầm thôi đúng không...?

Việt Nam: À vâng!

Nói xong cậu liền ra chỗ được chỉ đạo rồi thực hiện công việc của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều việc xảy ra trong lúc đó nhưng nó chả thề đáng nói nên giờ cậu đi kiếm đồng phục mặc để lên đường tìm người sống hoặc kiếm chủng loại mới để đề phòng.

Việt Nam: Rối rang rối rít, sao nay hiền hơn mọi ngày đấy ông anh?

Đảng: Để khi ra ngoài tao xử mày riêng do đi ngoài ban đêm không ai kề cặp.

Việt Nam: ...

Việt Nam: Nào, sao nãy không xử? // hơi sợ //

Đảng: Tao xử mày riêng, không nghe à? Cái đó là phạt vì đến trễ, giờ phạt khác. // cau mày //

Việt Nam: L-làm gì..? Đừng mạnh tay được không...?

Đảng: Được..

Lúc này cậu đang định mừng thì chợt nhớ ra đó không phải là phạt bình thường, mà là "đánh yêu".

Việt Nam: .....

Đảng: Nếu biết anh mày sẽ làm gì thì tao nói luôn. Cách xử phạt đó sẽ được áp dụng từ hôm nay cho đến khi mày chết.

Nghe xong mấy câu đấy cậu trợn tròn nhìn anh. Cậu ước gì cậu không nên biết cái anh nói đến.

Nếu nói về khung cảnh xung quanh thì chắc là cậu bị gọi lên phòng anh riêng là có lí do rồi. Tội cho cậu, giờ bị bế lên thớt rồi.

Đảng: // lại gần cậu rồi ôm chặt cậu, và nói với giọng nhỏ nhẹ // Bắt đầu thôi nhỉ?~

Nói thật thì cậu không sợ đâu với lại còn ham muốn kia mà, nhưng....kiểu anh em làm với nhau có hơi kì không...? Nghĩ vậy cậu liền run bần bật.

Đảng: Sao thế? Để ý chi? Loạn luân có gì sai à?

Việt Nam: K-không...em cảm thấy hơi ớn...có em chưa sẵn sàng... // cùng lúc đó kiếm cớ //

Đảng: Chưa sẵn sàng thì sao? Thử đi rồi mới biết là mày sẵn sàng hay chưa? // cười cợt nhả //

Nói cậu không để ý rằng anh đã vén áo cậu lên tới ngực to tròn của cậu rồi.

Việt Nam: Này không được-!

----------------

Hết

1040 chữ

12:32 | 15/2

I'M STILL STANDING!!!!

U.K: "Why did you say pant but not pants?"
V.N: "Tại vì nó là quần một ống, nghe như cho cá mặc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro