Chương 12

Laos: "Cẩn thận nhé, Vietnam! Vì nơi này vốn chẳng tốt đẹp gì mà!"

Bước chân thoăn thoắt đang bám theo South Korea của cậu bỗng chợt bị lời nói vừa rồi làm cho chững lại. Vội ngoái đầu sang Laos, đôi mắt chuyển qua mà nhìn cậu ta đầy chăm chú như muốn dán chặt nó vào thân ảnh đang đứng cách cậu một khoảng không xa, khuôn mặt thoáng chốc hiện lên nét hoang mang thấy rõ. Dường như cậu đang đợi một lời phản hồi nào đấy từ phía người đối điện.

Tuy nhiên, đáp lại sự mong đợi của cậu chả phải là một lời giải thích cụ thể hay bất kì lời giải đáp nào khác cho câu nói vừa được thốt ra. Thay vào đó lại là tiếng cười khúc khích của Laos, đôi mắt cậu ta hơi híp nhẹ, có vẻ như từ nãy đến giờ nó vẫn luôn ghim thẳng vào cậu, quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu vậy. Sau đó vẫn là một khoảng im lặng giữa cả hai, Laos đột nhiên quay lưng lại định rời đi, nhưng trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt còn không quên tinh nghịch vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Điều đáng chú ý là lời nói ấy được thốt ra khi mà điểm thiện cảm của Laos đã đạt ngưỡng 50%. Vậy hẳn có khả năng nó không phải chỉ là một lời nói vu vơ của cậu ta.

—————

USA: "Tôi nên bảo cậu ngây thơ hay là tốt bụng đến mức ngu ngốc nhỉ?"

Đôi mắt xinh đẹp bị cặp kính đen che lấp đã khiến cậu bức bối từ nãy đến giờ đột nhiên đảo sang một nơi khác chứ không còn chăm chăm làm cậu tổn thất tinh thần nữa. Dường như câu nói đó chỉ là một lời bâng quơ được gã thốt ra chứ chẳng mảy may mang ý nghĩa gì đặc biệt.

USA: "Mà, xét theo một khía cạnh nào đó thì chúng chẳng có gì khác biệt cả!"

Đoạn, gã nhún vai một cái rồi chốt hạ một câu như thể vừa mới thẳng tay ném đống suy nghĩ vu vơ ban nãy vào sọt rác một cách không thương tiếc. Sau đó liền quay phắt sang cậu, đôi mày tinh xảo nhướn lên, khóe miệng hơi cong như rằng muốn tạo thành một điệu cười châm chọc, thoáng chốc gã đã hoàn toàn rũ bỏ đi dáng vẻ lơ đãng vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu.

Chẳng biết có phải vì cậu đang đối mặt với một kẻ phản diện đầy bí ẩn kia không mà suốt từ nãy đến giờ mỗi khi gã có những hành động đơn giản hay dù cho là các cử chỉ nhỏ nhất đi chăng nữa cũng không khỏi khiến cậu phải giật mình, chẳng thể buông nổi cảnh giác.

Đùa chứ! Giờ cửa đã mở rồi, cậu sẵn sàng tốc biến ra khỏi đây nhanh nhất có thể ngay khi mà gã có dấu hiệu muốn tẩn cậu đấy.

Trái ngược với con người đang căng thẳng bên kia thì đằng này, USA lại bình thản lôi từ trong túi áo ra một bịch thuốc lá còn mới toanh, cùng với chiếc bao bì sắc sảo trông vô cùng bắt mắt. Động tác thuần thục châm lên đầu điếu thuốc một ngọn lửa nhỏ vừa đủ, đôi mắt khi không lại còn cố tình liếc sang người kế bên đang nhìn gã bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm kia mà không khỏi cười nhạt.

USA: "Sợ tôi đánh người sao? Đừng lo, tôi không bị rảnh tay đến như vậy đâu."

Mặc kệ dù cho đây vẫn còn nằm trong khuôn viên của trường học. Gã nào có quan tâm đến điều đó cơ chứ? Rít một hơi thật sâu, cả người quay sang hướng khác, đôi mắt dường như chả thèm bận tâm tên nhóc bên cạnh đang không ngừng hoang mang kia nữa.

Gã đã trả lời đúng ý cậu ta rồi đấy thôi, chữ nghĩa in hết cả lên mặt, ai mà nhìn vào thì cũng hiểu được ngay cậu ta đang nghĩ gì. Sống đến tận giờ mà vẫn còn ngốc được như thế thì hẳn phải được gia đình bao bọc dữ lắm đây.

Làn khói đục ngầu cứ thế được gã phả ra ngoài, mang theo dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó rồi dần tan vào hư vô mà chẳng còn động lại bất cứ thứ gì.

...

Vl! Gã đọc được suy nghĩ của cậu kìa! Quái vật mẹ nó rồi!

Vietnam mở to đôi mắt nhìn vào kẻ đang thản nhiên hút thuốc dù cho vẫn còn quanh quẩn ở trong khuôn viên trường học. Tâm trạng căng thẳng đến độ cứ phải dán mắt vào bóng lưng của gã ta mà không dám rời đi đâu, cậu e sợ việc chỉ cần bản thân lơ là một cái thôi thì diễn biến tiếp theo sẽ rất khó lường, và cậu chạy không kịp.

Ngay giây phút ấy, đột nhiên thứ ánh sáng dường như đã trở nên quen thuộc đối với cậu lại một lần nữa được hiện ra trên đỉnh đầu của USA. Tuy vậy, nó lại chẳng cho ra một con số chính xác mà cứ ẩn ẩn rồi hiện hiện, lúc mờ lúc rõ như đang từ từ xác định sao cho thật là chính xác.

Cc! Giờ phút nào rồi mà điểm thiện cảm còn dám xuất hiện ở đây cơ chứ! Đối với USA kia, nếu mà không phải ở con số 0 tròn trĩnh thì cũng chính là số âm đầy biến động. Biết trước kết quả rồi thì cần đéo gì mà xem!

Cậu khẽ mím môi, tuy chửi là thế, nhưng đâu đó vẫn là sự chờ đợi pha chút hy vọng nhỏ nhoi. Dù sao thì Vietnam vẫn mong rằng nó sẽ ở một con số nào đó mà có thể dễ dàng cải thiện được. Là -10 hay -20, nói chứ tự dưng cậu thấy số 0 cũng ổn áp phết đấy!

Nhưng chờ được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy có bất kỳ một con số cụ thể nào được đưa ra cả, thường thì mọi khi sẽ không có chuyện nó cứ ẩn hiện lâu đến như vậy đâu. Nghĩ đến đây mà lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an khó tả. Rốt cuộc là điểm thiện cảm của gã thấp đến mức nào vậy?! Là -30 hay -40 sao?!

Mặc cho dòng suy nghĩ của cậu ngày càng thêm dày đặc, thứ ánh sáng chói lóa đẹp mắt kia vẫn chưa có dấu hiện sẽ đưa ra ngay một đáp án chính xác. Vietnam e rằng sau ngày hôm nay cậu sẽ cút khỏi tầm mắt của gã và không bao giờ dám xuất hiện trước mặt gã thêm một lần nào nữa. Cậu không muốn mang mạng sống của mình ra trêu đùa đâu.

Bảng điểm thiện cảm đã chính thức dừng lại ở một con số cụ thể. Dù khoảng thời gian vừa qua đối với người khác chỉ đơn giản là vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với cậu thì đó là cả một vùng trời mớ suy nghĩ ngập đầu. Vietnam hạ quyết tâm, nếu như nó có thể cải thiện thì cậu nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng vì một cuộc sống bình yên. Còn nếu mà nó thấp quá mức, không thể cứu vãn được nữa, thì cậu cút.

...

Vào cái khoảnh khắc mà ánh mắt cậu va phải con số được hiển thị chễm chệ phía trên đầu của USA, lập tức toàn thân cậu dường như chết lặng. Đôi mắt mở to ra như thể không muốn tin vào những gì mà bản thân vừa tiếp nhận được, há hốc miệng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cánh tay tê dại đến cứng đờ chẳng thể cử động nổi. Giờ đây cậu giống như một bức tượng vậy, hoàn toàn đứng im một chỗ, chẳng nghe gì đến những tạp âm xung quanh, chẳng nói được lời nào, nhưng đôi mắt thì vẫn cứ dán chặt vào thứ đang hiện diện trước mắt.

USA: "Ha, không ngờ kẻ như cậu vẫn còn tồn tại được đến giờ đấy!"

Gã ta đột nhiên bật cười trong không gian vốn dĩ đang yên ắng, tiếng động này đột nhiên vang lên bất ngờ đã thành công lôi kéo Vietnam trở về lại thực tại. Ngước nhìn USA cùng với điệu cười ngả ngớn của gã và điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, trong đầu thầm mường tượng lại những gì vừa xảy ra. Cậu không vội phản ứng lại ngay mà chỉ cuối gầm mặt xuống, mím môi thật chặt, đôi bàn tay siết lại đâu đó còn hơi run run.

Bất chợt, cậu lao thật nhanh về vị trí-nơi mà gã đang đứng cách cậu một khoảng không xa. Hành động liều lĩnh này lại thành công tạo cho vị đàn anh ngoài cuộc kia một bất ngờ nhẹ. Về phía USA cũng không ngoại lệ, gã cứ ngỡ cậu nhát lắm ấy chứ! Nhưng ngay giây sau trên khuôn mặt lại thấp thoáng vẻ khinh miệt, dù sao thì ngốc vẫn hoàn ngốc, rất nhanh sau đó gã cũng dễ dàng lấy lại bình tĩnh. Kiểu người như cậu, quả thật không thiếu, gã gặp cũng đã chán chê rồi.

Nhấc một bên chân lên, định bụng sẽ cho kẻ không biết điều kia một cước để lần sau còn biết chừng mực. Giữa hai ngón tay thon dài đẹp mắt vẫn còn kẹp chặt điếu thuốc lá đang cháy dở, gã còn chẳng thèm dập tắt. Ẩn đằng sau cặp kính đen ấy, đôi mắt nhíu lại mong chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu sẽ ra sao.

...

Nắm lấy một bên bàn tay rảnh rỗi của gã, cẩn thận đặt nó nằm yên giữa hai lòng bàn tay của mình rồi đưa gần sát hơn về phía bản thân. Phải công nhận là bàn tay của gã rất lạnh, giống như chẳng có tí hơi ấm gì của một người sống cả. Nhưng cậu nào có quan tâm, khẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, cậu dùng chút hơi ấm nhỏ nhoi từ lòng bàn tay của bản thân mà sưởi ấm cho gã. Đôi mắt tràn ngập hạnh phúc mà ngước nhìn USA, đâu đó sự xúc động ẩn hiện lên khuôn mặt khó lòng mà che đậy được.

Gã trực tiếp bị hành động này của cậu làm cho cứng người, nhất thời chưa thể phản ứng kịp với kiểu diễn biến quái lạ thế này. Thậm chí còn chẳng muốn dùng đôi mắt đẹp đẽ của mình để nhìn vào khuôn mặt hồng hào, lấp la lấp lánh các kiểu bên dưới nữa.

Vietnam nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt mừng rỡ lập tức trở nên tươi tắn hẳn sau khoảng thời gian dài căng thẳng đầu óc ngỡ như chẳng có hồi kết. Đôi mắt hơi cong, lại một lần nữa ngước lên nhìn con số sáng trưng đầy kiêu hãnh phía trên đỉnh đầu gã.

3%.

Mừng vãi lone!

Dù cho đối với một số nhân vật khác thì con số này quả thật chẳng đáng là bao, nếu như không muốn nói là hơi ít. Nhưng hãy nhìn xem! Đây là ai cơ chứ! Là USA-phản diện của chúng ta đó! Eo ôi, không ngờ bình thường trông gã cứ đáng sợ thế kia mà thật ra cũng tốt lắm chứ đùa!

Thế là giờ đây cậu chẳng còn phải vò đầu tìm cách cải thiện điểm thiện cảm hay là lo sợ trốn tránh khỏi gã nữa rồi!

Đúng rồi! Cỡ như USA đây thì phải đứng ngang tầm với các nhân vật chính của cốt truyện chứ, gã làm gì có thời gian mà quan tâm đến một nhân vật ngoài luồng như cậu được.

Nghĩ đến đây mà cậu xúc động làm sao, nước mắt hạnh phúc cứ rưng rưng như đang chực chờ mà trào ra ngoài. Cứ ngỡ sau những gì bản thân đã gây ra thì không nhiều cũng ít, nó phải là con số âm đau đớn hay nhiều nhất là ở mức số 0 tròn trĩnh đã là phước đức lắm rồi. Ấy thế mà gã lại tốt bụng dành tặng cho cậu điều bất ngờ to lớn đến như vậy!

Đôi mắt hơi hướng xuống, quan sát hết tất thảy mọi hành động đến biểu cảm, cảm xúc của cậu. Không muốn công nhận nhưng quả thật đây lần đầu tiên gã gặp loại người như cậu đấy! Trạng thái cảm xúc thay đổi thất thường thật. Cứ như...có thứ vô hình gì đó tác động đến cậu ta vậy. Nghĩ đến đây, tự dưng gã quay sang hướng khác mà cười nhạt.

USA: "Thế giới này lừa bịp nhiều vô kể, những kẻ thông minh sẽ biết cách tạo ra lớp vỏ bọc để che đậy. Tên nhóc như cậu phải cẩn thận lắm thì mới tồn tại được đấy!"

Vietnam dường như chẳng mấy chú tâm vào câu nói vừa rồi của gã cho lắm, cậu vẫn còn lâng lâng vui vẻ đến mức chỉ muốn nhào đến ôm lấy gã thật chặt để thể hiện điều đó, đơn giản vì cái thứ tưởng chừng là gánh nặng kia khi không lại tan biến đi mất. Tuy không chú tâm là thế, nhưng từng câu từng chữ lại cứ thế mà trôi tuột vào tai cậu. Thì cũng có thể dù là game yêu đương gì gì đó thì vẫn tồn tại mấy thành phần không tốt mà.

Nhưng quan tâm làm gì! Thứ mà cậu quan tâm chính là điểm thiện cảm là thật, nó không lừa cậu đâu. Cậu tin điều đó!

Nhưng hình như cậu nghe câu này ở đâu rồi thì phải, nhỉ?

...

-"Xin lỗi, nhưng hai người đã nói chuyện xong chưa vậy?"

Ngồi một chỗ xem màn kịch đến chán chê, anh ta mới từ từ tiến đến, không nhanh không chậm mà tỏ ý muốn đòi người.

Âm thanh ấy phát ra từ phía đằng sau Vietnam thành công thu hút sự chú ý của những người trong cuộc. Ấy chết, mãi để ý đến USA quá mà cậu suýt chút nữa quên mất rằng anh ta vẫn còn đang đợi ở đây.

USA: "Hết rồi! Cứ tự nhiên!"

Nói rồi gã rút tay ra khỏi hai lòng tay của cậu rồi thản nhiên đẩy cả người của Vietnam về phía anh ta, thậm chí còn không quên phẩy phẩy tay ý bảo muốn đuổi người.

Đối với thái độ đó của gã, anh ta lại chẳng có vẻ gì là khó chịu, tuy vậy cũng chả buồn đáp lại mà chỉ ra hiệu cho cậu đi theo mình. Vietnam trước khi hoàn toàn rời khỏi căn phòng này còn không quên quay sang gã tươi cười, vẩy tay chào tạm biệt vô cùng thân thiện mặc cho gã có định đáp lại hay không. Đâu đó thoáng thấy khóe miệng gã hơi cong lên.

Hơ?

Chợt cánh tay đang vẩy chào nhiệt tình của cậu cứng đờ lại, đôi chân bỗng chững lại dừng bước đằng sau cánh cửa ra vào đã được mở ra. Đôi mắt ngơ ngác cứ dán vào làn khói đen mãnh liệt đang tỏa ra và dần hiện hữu trên đỉnh đầu của USA, ngay kế bên con số 3% sáng chói kia. Nó mang một tông màu đen u ám trái ngược hoàn toàn với màu trắng vàng sáng đặc trưng của điểm thiện cảm kế bên. Thế rồi dần dà hiện ra một con số cụ thể sau làn khói đen mờ mịt.

Khi làn khói đen ấy biến mất thì cũng chính là lúc mà mọi cảm xúc của cậu lại một lần nữa bị ngưng đọng lại. Khuôn mặt cậu bỗng chốc chẳng còn hiện diện của niềm vui nào như ban nãy nữa, mà giờ đây nó lại càng thêm hoang mang và lo lắng. Cậu sững sờ nhìn vào con số sau khi làn khói đó tan biến, nụ cười hạnh phúc không biết đã tắt từ lúc nào để lại thứ cảm xúc tiêu cực chiếm dụng.

53%.

Điều này là sao vậy!? Rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì cơ chứ!?

Dù cho tỏ ra không hiểu là thế, nhưng chính xác thì cậu đây là đang cố đấu tranh với chính mình như rằng không muốn chấp nhận đáp án mà mình vừa nảy ra là sự thật. Nhưng dường như mọi thứ đã rõ ràng rồi, có trốn tránh cũng chẳng thể phủ nhận được nữa.

Con số 3% sáng trưng kia là độ thiện cảm. Thì hẳn 53% u ám đó không còn gì khác ngoài độ hắc hóa.

Tâm trạng của cậu cứ thế mà tuột dốc, đột nhiên da gà nổi hết cả lên, cảm giác ớn lạnh cứ thế tràn vào cơ thể cậu. Mọi hành động lỗ mãng mà bản thân đã làm vừa nãy cư nhiên trôi qua như một thước phim chiếu lại, dù nhanh chóng nhưng nội dung về căn bản cũng đã nắm được rồi.

Vị đàn anh kia đã đi được một đoạn đủ để không biết ở đây xảy ra chuyện gì, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn cậu và gã vẫn lưu lại nơi đây. USA bình thản đặt điếu thuốc lên môi, vươn tay tháo cặp kính đen ra khỏi khuôn mặt. Đôi mắt khiến cậu mê mẩn mà khen lấy khen để cứ thế mà lộ ra, ấy thế mà giờ đây cậu lại chẳng còn tâm trạng hay sức lực nào để quan tâm đến điều đó nữa cả. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Thật trớ trêu làm sao! Quả là một cú lừa mà thế giới này mang đến cho cậu.

Vietnam nghĩ rằng giờ cậu cút luôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro