Chương 4
Vietnam: "Em giúp anh mang đống đồ này nhé!"
Vừa trông thấy cậu, Mattran lập tức quay sang nở nụ cười y hệt như lần đầu cậu gặp anh, tươi rói và rạng rỡ vô cùng. Hầu hết thời gian mà Vietnam tiếp xúc với anh, cậu chẳng nhìn thấy được vẻ nào khác ngoài khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười này, những cảm xúc tiêu cực khác hầu như chẳng được nhắc đến. Phải nói anh quả nhiên là nam chính hoàn hảo của bộ truyện mà.
Mattran: "Thật tốt quá! Cảm ơn em nhé! Em mang giúp anh nửa chỗ này thôi, còn lại anh sẽ mang!"
Vietnam gật đầu thay cho lời đồng ý rồi nhanh nhẹn mang phần của mình lên. Suốt quãng đường đi, bọn cậu nói chuyện khá rôm rả, đoán chừng quan hệ của cả hai cũng tốt lên không ít. Sau cái hôm gặp Laos đó, nhờ những thông tin mà cậu ta cung cấp Vietnam đã bắt đầu cải thiện cái mối quan hệ này. Dẫu sao thì Mattran cũng là một trong dàn nam chính của cốt truyện, nếu sau này cậu có lầm lỡ điều gì thì còn có thể bám quần anh mà cầu cứu nữa chứ!
Mattran: "Em nói thật sao?"
Mattran cười khúc khích trước câu truyện của cậu, Vietnam cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy nhiên có một chuyện mà bản thân cậu vẫn còn cảm thấy khá vướng bận, đó là nụ cười của chàng trai trước mắt. Nếu bảo nó thật đẹp thì chẳng phải là sai, nhưng nếu mang so với hai người bạn mà cậu từng gặp là Switzerland và Laos thì tự nhiên lại cảm thấy nó có phần...đáng ngờ chăng? Cậu chẳng biết nữa.
Mà có vẻ như Mattran cũng mong mối quan hệ của cả hai anh em tốt lên thì phải, anh ấy rất nhiệt tình với những lần cậu cố làm thân như chưa hề có cuộc giận nhau nào trước đây. Mặc dù Vietnam không biết nhân vật phụ này đã làm ra những chuyện gì với anh, cũng như tại sao nhân vật phụ này lại ghét anh ấy đến mức vậy. Nhưng kệ đi, tình cảm gia đình vẫn trên hết! Nhìn xem, không tốn đến 3 ngày thì bọn cậu vẫn tốt hơn rồi này! Dù cho trước kia cậu là con một và chẳng có anh chị em nào, nhưng bây giờ thì có rồi, họ sẽ là anh của cậu cho đến khi cậu quay về.
...
Còn về phía South Vietnam thì cậu chẳng rõ, mọi hành động của hắn đều khó đoán được, chắc có lẽ là một nhân vật chưa rõ vai trò nên tính cách có phần bị ảnh hưởng theo. Nhưng mối quan hệ của cậu với hắn cũng không quá tệ...ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Tuy nhiên có một điều mà cậu khá chắc đó là lí do tại sao nhân vật phụ lại không ưa hắn rồi.
Vietnam: "South Vietnam! Nửa miếng pho mát em để dành, anh đã ăn hết rồi đúng không?!"
Nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của Vietnam, hắn lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì khác ngoài sự thờ ơ cả trên khuôn mặt lẫn trong cách nói. Tay vẫn tiếp tục buộc dây giày, trong khi đó miệng thì phát ra những ngôn từ thản nhiên đến lạ như muốn chọc điên cậu.
South Vietnam: "Ờ đúng rồi. Tối nay tao không về đâu, đừng đợi!"
Nè nè! Ít nhất cũng phải xin lỗi cậu một tiếng chứ! Tức chết cậu rồi!
South Vietnam rất ít khi ở nhà, hắn thường ra ngoài là phần nhiều nên việc cậu nói chuyện với hắn cũng giảm đi đáng kể. Chắc lần mà cậu nói chuyện nhiều nhất với hắn là cái lần hắn lôi cậu ra khỏi nhà kho kia. Nhưng hình như kể từ lần hắn quát lên với cậu khi đó thì thái độ đã thay đổi rõ rệt rồi, chả biết có phải do cậu cảm thấy vậy hay chính xác là vậy nữa.
—————
Lướt qua hàng dài người ồn ào lại náo nhiệt. Vietnam thích thú ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp của nơi đây, nó được trang trí vô cùng đẹp mắt, lung linh, lấp lánh bởi ánh đèn lộng lẫy. Như đang tổ chức một lễ hội vậy, phải chăng hôm nay là ngày đặc biệt gì đó mà cậu không biết? Tiếng cười đùa rôn rả, đan xen cả tiếng pháo hoa nổ ầm ầm trên bầu trời giữa màn đêm rực rỡ. Mấy người đàn ông ngồi tụ tập uống rượu rồi khoe mẽ về chiến tích gì đấy.
Rảo bước trên con đường xa lạ lại ngoằn ngoèo khó đi, nhưng điều này không khiến cậu phải bận tâm bởi tâm trí của cậu bây giờ đã bị đắm chìm vào vẻ đẹp mê hồn là đây. Thật lãng phí vì khá ít người biết đến nơi này, nếu không, đoán chắc rằng nó sẽ trở thành địa điểm hấp dẫn cho mọi người tụ tập cùng bạn bè. Trong quá trình khám phá thì tựa game hãm lone này chưa bao giờ nhắc đến nơi đây. Lạ lùng thật! Sao có thể bỏ qua nó được cơ chứ! Đáng lẽ ra nó nên trở thành một trong những địa điểm mà nữ chính gặp các nam nhân của mình hoặc có thể là nơi để bọn họ tỏ tình nhau, cư nhiên sẽ trở thành cảnh tượng lãng mạn.
...
Nhìn vào tờ giấy mỏng được ai đó vẽ những đường nét đơn thuần để mà tạo thành các hình thù lạ lẫm, Vietnam đảo mắt xung quanh tìm đường mà đi theo sự chỉ dẫn của nó. Men theo con đường gập ghềnh, càng đi sâu vào bên trong con đường, khu này càng toát nên vẻ đẹp rực rỡ của nó. Không thể không cảm thán được mà!
Đáng nhẽ ra cậu cũng chẳng biết đến một nơi tuyệt đẹp như thế này đâu, nếu như không phải vì Mattran nhờ cậu đến đây để đón South Vietnam trở về thì còn lâu cậu mới biết đến sự tồn tại của nó.
.
.
.
Hay quá! Cậu lạc con mẹ nó rồi! Khu này nhiều đường thấy mà ghê!
Cái gì mà ngã ba, ngã tư, ngã năm. Khiếp! Làm đường cái kiểu gì mà giống như không muốn cho người ta ra khỏi đây vậy! Giờ thì hay rồi, tự dưng đến đây lại chẳng có lấy một bóng người.
Bầu trời đã dần chuyển về đêm, không còn tiếng người người náo nhiệt hay hò hét mà chỉ còn tiếng gió gào rú vô cùng dữ tợn, xung quanh là những bức tường làm bằng gạch cứng đã nhiều phần mục nát. Nơi đây bỗng dưng hiu quạnh đến lạ khiến cho Vietnam có đôi phần sợ hãi. Đừng có con ma nào nhảy ra hù nha! Cậu ngất thật đấy!
-"Này cậu trai! Muốn đi đâu vậy?"
Giọng nam bất chợt vang lên. Ngay lập tức Vietnam nhảy dựng rồi hét lên một tiếng, quay ngoắc đầu lại theo hướng phát ra âm thanh, đối diện với cậu hiện tại là một chàng trai trẻ, ăn mặc kín đáo đến lạ. Người kia nghiêng nhẹ đầu như đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
May quá! Là người!
Vietnam: "Xin lỗi, tôi chỉ giật mình thôi! Tôi đi tìm người quen ấy mà!"
-"Thế sao? Cậu mới đến đây lần đầu đúng không? Cần tôi giúp gì chứ!"
Người tốt! Đích thị là người tốt! Giọng nói nhẹ nhàng không gây ra áp lực gì, tính cách lại thân thiện đến như vậy đó! Phải chăng sau lớp vải kia là một cậu trai thiện lành.
Vietnam đưa tờ giấy mỏng với những hình thù kì lạ ra, tuy vậy nó đã bị cậu vò mà trở nên nhăn nheo đến khó coi. Người kia nhận lấy rồi xem xét nội dung mà nét vẽ muốn nói. Ngượng ngùng khi lại đưa cho người ta cái thứ nhàu nát này, tại ban nãy cậu sợ quá nên lỡ bóp hơi chặt...
-"Tôi biết rồi! Cậu đi theo tôi nhé!"
Vietnam gật đầu lia lịa. Thiên sứ hạ phàm!
...
Vietnam: "Cái khu mà mọi người tập trung ban nãy chứ? Nó thật đẹp! Sẽ thật tuyệt nếu nhiều người biết đến, nó sẽ trở thành địa điểm tụ tập yêu thích của nhiều người!"
Người kia khẽ cười đến suýt phát thành tiếng. Vậy ra đây là lần đầu cậu đến đây sao? Mặc dù đã bị chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt, nhưng cậu có thể nhìn thấy đôi mắt hơi híp lại để lộ bọng mắt cười của người nọ. Đó là phần duy nhất để lộ trên cơ thể của cậu trai kia. Trông duyên dáng thật!
-"Đến rồi. Xin lỗi, tôi chỉ có thể dẫn cậu đến đây thôi, mong cậu không giận!"
Người gì đâu mà lịch sự đến phát thương!
Vietnam: "Không! Sao tôi có thể giận được. Cậu dẫn tôi đến đây đã giúp tôi rất nhiều rồi! Cảm ơn nhé!"
Chào tạm biệt anh chàng tốt bụng kia, Vietnam liền quay sang rời đi. Giờ chỉ còn tìm South Vietnam thôi là cậu có thể trở về nhà rồi. Đi được vài bước, chợt đôi chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn, rồi ngoảnh mặt về phía anh chàng đang đứng. Nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao thì người ta cũng đã giúp cậu, thế mà suýt nữa quên hỏi tên.
Vietnam: "Phải rồi, có thể cho tôi hỏi tên-"
Bất ngờ thay khi mà trước mặt cậu giờ đây chỉ còn có màn đêm u ám, và xuất hiện thứ ánh sáng mập mờ của lẹt đẹt vài ba cây đèn đường, với những bức tường cao lớn nhưng đã nhiều phần mục nát đến tàn tạ, cùng với tiếng gió đêm gào rú không hề dễ nghe.
Ê! Bớt giỡn!
.
.
.
Quá đáng sợ rồi! Cậu muốn về nhà!
Vietnam hậm hực giậm mạnh chân xuống đất như muốn trút hết cơn giận của mình vào cú giậm chân đấy. Tên South Vietnam kia trốn đâu mà kĩ thế không biết, cậu đã đi quanh khắp nơi đây rất nhiều lần rồi mà vẫn không thấy cái bản mặt của người cần tìm đó ở đâu cả. Nhìn lại tờ giấy nhỏ nhàu nát, cậu lần nữa tự khẳng định rằng bản thân đã đến đúng nơi mà Mattran đã ghi trong này nên không có việc cậu trai tốt bụng kia lừa cậu.
Nếu ngay từ đầu anh ấy không bảo cậu đi tìm South Vietnam về thì giờ cậu đang ở trong phòng mà tận hưởng sự yên bình ở trỏng rồi. Nhưng vì Mattran đã nhờ và anh ta còn vẽ bản đồ cho cậu dễ tìm nữa nên cậu đã đồng ý. Chỉ cần anh nhờ thì em sẽ làm!
...
Còn giờ phải mau chóng tìm South Vietnam rồi còn mau mau về nhà đánh một giấc đến sáng thôi! Cậu không muốn ở đây lâu đâu!
Rầm.
Bốp.
Cộp.
Vietnam: "Lại nữa hả..."
Đôi mắt khẽ liếc sang nơi phát ra tiếng động, Vietnam ngao ngán nhìn vào còn đường u ám đến đáng sợ. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cái âm thanh đấy phát ra rồi, phải nói rằng suốt quá trình cậu đi tìm South Vietnam thì cái âm thanh đấy đã kêu liên tục mà không ngừng nghỉ.
Thực ra còn có một nơi mà cậu vẫn chưa tìm nữa, và trùng hợp thay, đó lại là cái con đường tối đen tối mù này. Nói thật thì nhìn vào thôi là Vietnam đã muốn bỏ quách mà đi về luôn rồi, ngỡ như chỗ mà cậu đang đứng đây đã là tối nhất rồi chứ, ai ngờ đâu lại xuất hiện cái chỗ này còn tệ hơn.
Rầm.
Cốp.
Đấy! Nghe phát là biết đang đánh nhau rồi, cậu không muốn vào đấy đâu, mất công bị dính vào vụ ẩu đả ấy thì sao!
...
Nhưng mà lỡ như người mà cậu đang tìm lại ở bên trong trỏng thì sao? Dù gì thì đây cũng là nơi duy nhất mà cậu chưa tìm.
...
Khẽ nuốt ngụm nước bọt như muốn trấn an lại bản thân. Sẽ không sao đâu! Cứ vào đi, nếu không phải là South Vietnam thì cậu sẽ chạy ra ngay ấy mà!
.
.
.
Bước từng bước chân thật chắc chắn, Vietnam dè chừng men theo bức gạch mục nát để tiến vào sâu bên trong hơn. Từng luồn khí lạnh thổi qua da thịt không khỏi khiến cậu phải cảm thấy ớn lạnh, dù cho bản thân đã mặc đủ ấm. Càng tiến vào, Vietnam càng căng thẳng đến mức khó thở, thật sự trong đây gây cho người khác áp lực nặng nề quá!
Bộp.
Đừng đùa! Cậu sợ đấy!
Xúc giác truyền đến đại não, Vietnam nhận thấy bản thân hình như đã đạp phải thứ gì đó rồi. Nó không cứng cáp, ngược lại còn khá mềm và êm như đệm thịt vậy. Cẩn thận hướng đôi mắt xuống dưới nền đất, lòng thầm cầu mong cho đó có thể là một con chó hoang hay mèo hoang cũng được, ít ra cậu có thể giúp nó một ít điều gì đó...
Là con người. Đm!
Rầm.
Âm thanh đánh nhau vừa mới im hơi chưa được bao lâu lại một lần nữa vang lên. Vietnam khó khăn mà nghiến chặt răng nhằm ngăn không cho bản thân phát ra tiếng hét thất thanh để tránh gây sự chú ý của mấy người đang 'hành sự' kia. Chắc là...người này chỉ đang ngất thôi đúng không?
Khẽ núp sau bức tường gạch, Vietnam thập thò ló đầu ra mà lén nhìn trộm nơi đang xảy ra cuộc tranh chấp. Cậu chỉ nhìn một lát để xác nhận thôi, mong sao không có bóng dáng của người cậu cần tìm.
Ngay khoảnh khắc vừa ngó vào,Vietnam lại bất chợt đứng hình. Cậu nhìn thấy một gã nam nhân vô cùng cao lớn, quả thật rất vượt trội. Không những thế mà còn diện trên mình bộ đồ bó sát thoải mái vô tình lộ ra thân hình đẹp đến mức không điểm nào chê. Trong bầu trời đêm cùng vài ba thứ ánh sáng mập mờ, gã ta như nổi bật hơn bất cứ ai ở đây nhìn rõ mồn một chứ không bị bóng tối làm lu mờ đi vẻ đẹp. Dù chưa thấy được toàn diện khuôn mặt nhưng có thể chắc rằng gã không phải dạng ưa nhìn thôi đâu, có khi còn vượt xa hơn thế.
Cảnh tượng sẽ trông vô cùng mỹ mãn nếu như phía dưới đôi chân dài kia không phải là những người bị đánh tơi tả đến mức bất tỉnh đang nằm la liệt dưới đấy, vũ khí dù là gậy bóng chày, xà beng hay bất kì thứ khác bị vứt lung tung. Điều tệ hơn là cậu còn chẳng biết bọn họ có còn sống hay không nữa. Bởi có rất nhiều máu...
Một mình gã cân cả đống đó á!
-"Còn một tên nữa? Mau ra đây!"
Vietnam giật bắn mình, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy. Bỏ mẹ! Ban nãy cậu lo ngắm người ta dữ quá nên quên mất việc trốn đi rồi!
Đôi chân nặng nề có muốn cũng không nhấc lên nổi, Vietnam đứng yên như muốn chôn chân ngay tại chỗ vậy. Dù gã đẹp đến đâu đi chăng nữa thì bản thân cậu cũng chẳng có muốn chạy ra đó đâu, lỡ như cậu nằm chung với bọn dưới đất đó thì toang!
-"Hôm nay..."
Một tên đàn ông đi đến với những bước chân khập khiễng rút ngắn khoảng cách của ông và gã, tay luồn vào túi áo như đang lần mò cái gì đấy. Đôi mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt. Ông ta thở từng hơi phì phò đầy nặng nhọc nhìn mà muốn lòi phổi ra luôn.
-"Tao nhất định...sẽ...GIẾT MÀY BẰNG MỌI GIÁ!"
Nói rồi ông ta lao đến, tay nhanh nhẹn rút ra con dao vô cùng sắc bén định một nhát kết liễu kẻ trước mắt. Gã từ đầu đến giờ vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào khác ngoài thản nhiên đến lạ, híp mắt lại nhìn người đàn ông kia, nó chẳng khác gì nhìn lũ tép riu cỏn con đầy khinh thường.
Vietnam khẽ lùi lại từng bước nhỏ, mắt không dám rời khỏi cuộc tranh chấp này. Ông kia điên luôn rồi! Muốn giết người thật đấy à! Gã đẹp mã kia thậm chí còn chẳng sử dụng bất kì vũ khí nữa chứ! Bỗng cậu va phải cái gì đó dưới chân. Là súng?! Vậy ngay từ đầu đám người đó đều có mục đích muốn giết người sao?!
Nhưng căn bản thì ông ta chả phải đối thủ của gã.
-"Ặc!"
Thuần thục đạp văng con dao vào tường, tay không yên phận mà giáng vào ngay giữa mặt người đàn ông một đòn chí mạng khiến ông ta lảo đảo, máu từ mũi thi nhau chảy ra. Không để đối phương có thời gian phản ứng lại, gã tóm lấy cổ ông ta như vồ lấy con mồi rồi nhấc bổng lên trông nhẹ nhàng hết sức. Nhanh gọn lẹ hạ gục đối phương chỉ bằng tay không, gã ta quá đỉnh rồi!
-"Tao đã hy vọng rất nhiều về tên cuối cùng này, là mày. Ngờ đâu mày sống đến giờ chỉ là do mày hèn mà thôi!"
Để kết thúc trận đấu chóng vánh này, gã dùng sức vào bàn tay đang giữ cổ người đàn ông. Ông ta ngửa cổ lên cố gắng từng ngụm không khí một cách khó khăn. Thôi rồi, gã đó cũng muốn giết người! Khẽ nuốt ực một cái, Vietnam liên tục lùi lại định bụng bỏ chạy. Đột nhiên đôi chân không nghe theo sự thúc giục của chủ nhân mà gượm lại khiến cậu không chạy được. Não bộ cũng phản chủ mà tuôn ra hàng loạt hình ảnh chân thật.
...
Vietnam mím chặt môi đến mức trắng bệch, khuôn mặt nhăn nhó đến lạ. Cậu không muốn thấy bất cứ ai chết trước mặt cậu một lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro