Chương 2

⚠️ Truyện chỉ là tưởng tượng không mang ý xúc phạm bất kì ai! ⚠️
------------------
Người thì không đến, người thì vẫn chờ. Cố chấp đến tận cùng để nhận lại hai từ "bỏ lỡ."

Định kiến xã hội, kẻ âm người dương, dù có hàng vạn lý do gì cũng chẳng thể ngăn cách tình yêu của họ. Với họ dường như trên thế gian này chỉ có đúng một người. Một người duy nhất tồn tại trong mắt họ, bóng hình người ấy đẹp đẽ đến đau lòng. Như một triết gia đã từng nói: " Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình. "

Nhưng trong đôi mắt kẻ si tinh đó là sự chân thành hay là một nỗi buồn vô tận? Thương cho kẻ si tình, cả đời chỉ yêu một người, không cần đáp trả.
.

Việt Nam khẽ mở đôi mắt của mình ra, nặng trĩu. Đó là cảm nhận đầu tiên của nó, tâm trí nó cứ mơ hồ, cả cơ thể nó tất thảy đều kì lạ. Nó muốn ngủ, thêm một chút nữa...Có lẽ nó vẫn đang nằm mơ, đôi mắt nó vốn dĩ phải chìm sâu trong bóng tối giờ lại thấy được ánh mặt trời, lạ. Nhưng tia nắng ấy không gay gắt cũng chả nhẹ nhàng, không gì cả nhưng quá đỗi rõ ràng. Ơ lạ thật nhỉ? Thế là nó còn sống à? Chả sao cả, rồi nó cũng sẽ tìm đến chết lần nữa thôi, nó còn gì nữa đâu? Mắt nó cứ mở ra rồi nhắm vào, run rẩy cố thích ứng với ánh sáng. Nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa...

Nó nằm yên một hồi, trước mắt nó thấy một bầu trời xanh ngát, những đám mây bồng bềnh mà dù nó có cố vươn tay để với thế nào cũng chả thể tới nổi. Nó ngồi dậy nhìn vào cơ thể mình, cơ thể nó lành lặn không có lấy một vết xước. Khác hẳn so với bản thân nó trong kí ức, bộ quần áo rách nát, nhuốm đầy máu cũng được thay thế bởi một chiếc áo trắng tinh cùng chiếc quần âu được may một cách tỉ mỉ. Thứ mà nó chưa từng có ở trước kia. Nhìn bản thân mình chán chê nó vươn tay sờ xuống mặt cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng và nâng niu, cuối cùng nó cũng rời mắt để nhìn lên. Ôi, nó đã ước mình chưa từng mở mắt, nơi kinh khủng nhất mà nó thà chết để thoát ra kia giờ lại đang sừng sững trước mắt nó. Quên làm sao được nơi địa ngục trần gian kia. Ác mộng, chính là ác mộng, ác mộng cả đời của nó! Cơ thể nó bỗng chốc đông cứng đờ, bàn tay đang lướt trên mặt cỏ cũng dần siết chặt. Chỉ cần nó vung tay, những cọng cỏ kia lập tức bị nhổ mất.

Nó đứng dậy với ý định chạy trốn. Nó sợ lắm, cực kì sợ...

- Yên tâm, ngài tự do rồi. Làm ơn, đừng chạy nữa.

Việt Nam quay đầu lại, không có ai cả. Nó giơ tay lên dụi mắt, hình như tầm nhìn của nó kém đi rồi, tai nó cũng vậy. Cái gì mà "tự do" chứ? Đúng! Nó đã từng mong là như thế, từng mong một người tới và nói rằng nó có thể thoát khỏi nơi địa ngục kia, nó có được tự do nhưng giờ... điều ấy có ý nghĩa gì nữa? Nó chả còn gì để lưu luyến nơi trần thế nữa rồi.

Càng nhớ lại nó chỉ cảm thấy khó chịu, càng muốn chối bỏ tất cả mọi thứ, chối bỏ sự tồn tại của bản thân, vĩnh viễn đừng nhớ lại nữa.

Mọi thứ, đừng nhớ lại em nhé..?

Nó đứng trên ngọn đồi, làn gió thổi quá người nó thật nhẹ nhàng, thổi đi những lọn tóc nhỏ còn dính trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Tiếc rằng...không có một thiên sứ nào ở nơi trần thế cả, mãi mãi không - một sự hiển nhiên.

- Vậy rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào thì mới được ví như thế?
- Không biết.
- Không biết?! Vậy tại sao lại dám nói là đẹp?
- Chả có tiêu chuẩn nào dành cho cái đẹp cả. Những thứ tôi yêu, tất cả đều đẹp.

Xin em đừng khóc, nó không hề hợp với em đâu. Cũng xin em đừng cười, một bông hoa đẹp sẽ có rất nhiều kẻ muốn hái. Thật ra khóc hay cười cũng chả quan trọng đến thế, chỉ cần em gặp đúng người, khóc hay cười cũng đều là hạnh phúc.

Nếu bạn yêu một bông hoa, xin đừng ngắt nó. Bởi nếu bạn ngắt nó, nó cũng chẳng còn sống nữa và cũng không còn là thứ mà bạn yêu thích. Vậy nên nếu bạn yêu một bông hoa xin hãy cứ để nó như vậy, im lặng và ngắm nhìn. Bởi tình yêu nó cũng thế, tình yêu không phải để sở hữu, tình yêu là sự thưởng thức và nâng niu.

Nó chớp mắt, nhìn cái biệt thự xa hoa được xây tách biệt với mọi thứ kia: tách biệt với xã hội, tách biệt với con người. Thôi được rồi, tôi bình yên, tạm biệt. Lần này, tôi sẽ dũng cảm, sẽ đối mặt, không chạy trốn nữa.

Việt Nam quay lưng và bước đi, một lần nữa, lặp lại. Hi vọng những bước đi này là do bản thân em thật sự muốn đi chứ không phải là để chạy trốn. Em mạnh mẽ lắm cơ mà, đúng không, bé con của tôi?

Nó bước đi, đi thật xa khỏi nơi quái quỷ đó giống như nó đang chạy thật xa, thật xa đống suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình. Nó không còn cái gì cả, vốn dĩ ngay từ đầu nó cũng chả có cái gì. Nó chỉ muốn quên đi quá khứ thôi, không muốn làm lại. Làm lại để làm gì, dù được thì trong kí ức của chính mình nó cũng đã là một kẻ xấu, với đôi tay nhuốm máu.

Tôi không trách em được. Tình đời ấm lạnh, lòng người nghiệt ngã, cả đời trải qua biết bao thăng trầm, có mấy ai giữ được lòng sáng trong như nước nữa hả em? Rồi họ sẽ chỉ trích những cái sai của em, không lắng nghe em giải thích. Con người là một loài sinh vật khó hiểu em à, họ có thể cười, có thể khóc, họ có thể làm mọi thứ. Kể cả việc làm tổn thương một ai đó, họ luôn trách một ai đó về cái sai của người ấy nhưng khi nhìn lại họ sẽ thấy rằng trong quá khứ, họ cũng đã từng như vậy. Ta không thể trách người khác về tất cả mọi chuyện được.

Việt Nam bật chợt dang tay ra, nó muốn ôm sao? Nhưng ở đây làm gì có ai? Không, nó chỉ muốn cảm nhận thứ mà nó đã mất đi thôi. Cảm nhận gió trời, mùi hương của mùa hạ và cả tự do, mọi thứ thật sự là một giấc mơ thôi nhỉ? Một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào cho một thiên sứ bị tước đi đôi cánh...

- Tôi không tin bất kì lời nói của kẻ nào cả, tôi tin vào những thứ tôi nhìn thấy, những thứ tôi được nghe và hơn hết tôi tin vào lựa chọn của mình, vậy thôi.

Không có gì phải hối hận cả, dù tương lai có ra sao cũng đều do lựa chọn của bản thân ngày hôm nay. Vĩnh viễn không oán trách hay hối hận.

- Cuối cùng tôi cũng gặp lại ngài rồi, tôi vui lắm, thưa ngài.

Ah...tai nó có vấn đề sao, nó lại nghe được giọng nói này. Tò mò thật đấy, giọng kia là ai nhỉ? Bản tính tò mò đã thôi thúc nó, nó lần nữa quay đầu lại, không còn là khoảng không nữa lần này nó thấy một người, mái tóc màu trắng muốt cùng con ngươi màu tím kia nhìn chằm chằm nó, khẽ mỉm cười.

- Tôi đã đợi ngài rất lâu rồi, Việt Nam.

Mặt khác, có một kẻ như đang phát điên sau cái chết của nó. Một con dã thú bị xổng chuồng, vô cùng điên loạn.

- Con mẹ nó! Tao bảo mày không để em ấy xảy ra chuyện gì cơ mà, giờ mày cho tao xem cái đéo gì đây!?

Hắn túm cổ kẻ đang run rẩy kia, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Mẹ nó! Hắn tốn bao nhiêu sức để tìm thấy người thương của mình, bao nhiêu công để có được em ấy vậy mà khi hắn rời đi bọn rác rưởi này dám làm nhục người thương của hắn? Kẻ mà hắn vốn dĩ thuê để hầu hạ người thương của mình mà giờ đây lại dám lợi dụng lúc hắn đi công tác để đánh đập em ấy, làm em ấy ra đi? Hắn hận, hận không thể phanh thây hết mấy tên trước mắt, khiến bọn chúng trải qua cảm giác sống không chết! Nhìn mấy cái xác ngổn ngang kia, mắt hắn cũng chả có chút dao động. Người hắn để tâm chỉ có duy nhất một mình người ấy mà thôi - Việt Nam, người mà hắn sẵn sàng moi hết ruột gan ra để cưng chiều, nguyện bị lợi dụng.

Mặc kệ những kẻ đang sợ hãi sắp bị hắn cướp đi mạng sống kia hắn chỉ từ từ tiến tới ôm lấy thân thể đã sớm nguội lạnh của người thương vào lòng:

- Chắc em sợ lắm, tôi đây rồi, dọn sạch nốt mấy kẻ làm em đau nhé? Tôi sẽ tìm được em lần nữa, sớm thôi.

Hắn đứng dậy, bế theo người thương của mình, hắn giờ là một con dã thú , sẵn sàng cắn xé bất kì ai. Việt Nam của hắn ở đây đã không còn, không ai cầm dây xích của hắn nữa, không ai nữa cả.

- Chứng minh tác dụng của tụi mày đi, xử lí hết tất cả, một hạt tro cũng không còn.

Hắn vừa nói, vừa bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro