Chương 8


"Vệ sĩ của anh đối xử với tôi như thế đó. Chẳng phải anh nên xem lại cậu ta sao?"

Japan nheo mắt nhìn Malaysia, rồi lại nhìn về phía Vietnam.

Vietnam chỉ đứng đó, giữ im lặng. Lúc sau, cậu vỗ vai Malaysia rồi bước về phía trước, đối mặt với Japan.

"Xin lỗi. Nhưng tôi vẫn khẳng định rằng tôi không muốn chính thức tham gia vào hiệp hội. Có lẽ tôi sẽ tham gia 'Vùng ô nhiễm' của cậu trong tương lai, nhưng không có nghĩa tôi sẽ kí hợp đồng làm việc."

Japan im lặng lắng nghe rồi gật đầu đầy cảm thông. Hắn rút ra từ túi áo vest một tấm thẻ nhỏ màu trắng, dúi nó vào tay Vietnam.

"Nếu anh đổi ý, xin hãy gọi cho hiệp hội chúng tôi."

Vietnam nhận tấm thẻ rồi đút nó vào túi quần. Japan xác nhận cậu đã nhận tấm thẻ thì cũng mỉm cười. Hắn cúi nhẹ người rồi xoay người rời khỏi căn phòng.

Ngay khi hắn vừa khuất bóng, một nhân viên không mặt bước vào. Y cúi nhẹ người rồi cất giọng.

"Ngài sẽ rời đi chứ? Sàn đấu giá của chúng tôi sẽ đóng cửa ngay bây giờ."

Vietnam gật đầu. Ngay giây sau, căn phòng rộng lớn lại bị bao trùm bởi một màu đen tối tăm.

======

Hai người đã trở lại căn phòng khách sạn mà Vietnam đã thuê.

Malaysia tò mò nhìn xung quanh, mắt chớp chớp vài lần để làm quen với không gian.

Ngay giữa phòng, một thứ như thùng đá nằm yên vị.

Vietnam cởi mặt nạ Cừu, và mặt nạ 'Tristan', rồi ném chúng lên giường. Cậu bước đến rồi cúi xuống, mở nắp của thùng đá bí ẩn.

Đúng như dự đoán, bên trong là một gói máu đỏ tươi.

Vietnam vẫn chưa có ý định sử dụng nó, nên cậu đậy nắp lại rồi đẩy nó về một góc phòng. Lúc đó, một giọng nói khác trong phòng lại vang lên.

"Chủ nhân, tên của ngài là gì?"

Một con người to lớn, có phần luộm thuộm, đứng như trời trồng ở vị trí cũ, đôi mắt xanh dán vào người cậu.

Vietnam duỗi người, cậu bước đến bên chiếc giường rồi ngồi phịch xuống.

"Vietnam."

Malaysia gật đầu. Cậu ta nhìn 'chủ nhân' của mình với vẻ đầy tò mò.

"Tôi muốn biết thêm về ngài, liệu có được không, chủ nhân?"

"Ừ. Thắc mắc gì thì hỏi hết đi." Vietnam lôi điện thoại ra, lướt qua tài khoản, nhìn số dư 600 triệu sau khi đấu giá.

"Ngài bao nhiêu tuổi? Vì sao ngài lại mang mặt nạ? Vì sao ngài lại không phản kháng khi người lúc nãy định sử dụng kĩ năng lên ngài? Vì sao ngài lại mang theo dao?"

Chúng ta đang chơi trò 1000 câu hỏi vì sao à?

"Tôi 27 tuổi, hiện đang là một tội phạm truy nã vì tội mưu sát. Thói quen mang theo dao là để phòng thân, và..." Vietnam hơi khựng lại, ngước lên nhìn con người kia. "Tôi là một bậc F."

Malaysia gật đầu, trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Cậu ta đặt con dao lên một nơi gần đó rồi bước đến bên mép giường, nơi Vietnam đang ngồi.

Cậu ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn chân gầy gò của Vietnam 

"Tôi, Malaysia, xin thề sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn, thưa chủ nhân."

.Ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài phố chiếu vào, khiến cảnh tượng bây giờ như một bức tranh lãng mạn.

Vietnam im lặng nhìn cậu ta, chỉ nhướn mày một chút rồi gật đầu. Cậu rút chân lại, Malaysia lại có vẻ luyến tiếc khi thấy cậu làm thế.

"Ờ." Cậu liếc mắt về phía Malaysia rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Vietnam đứng dậy khỏi giường. Cậu lục tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo khoác, sau đó ném nó về phía Malaysia.

Cậu bước về phía cửa, toan rời đi thì thấy người kia vẫn không động đậy từ vị trí cũ.

"Gì đấy?"

"...Chúng ta đi đâu vậy, ngài Vietnam?"

Malaysia ngoan ngoãn đứng dậy, khoác chiếc áo măng tô có phần chật chội so với bản thân lên người. Cậu ta theo cậu rời khỏi phòng khách sạn.

"Sắm sửa cho cậu. Tôi không nhẫn tâm đến mức để cậu mặc bộ đồ rách nát đó đâu."

Vietnam nói, sau đó đột ngột khựng lại. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Quên mang mặt nạ rồi."

"À, cái đó..." Malaysia nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. "Cho phép tôi, thưa ngài."

Cậu cảm nhận được Malaysia đang sử dụng một loại kĩ năng gì đó lên cậu.

Cậu ta chớp mắt, gật đầu nhìn Vietnam.

"Xong rồi. Tôi vừa sử dụng kĩ năng 'Ảo ảnh', nó giúp tạo ra một gương mặt cho ngài. À, là kĩ năng cấp A."

Vietnam nhìn Malaysia, cậu ta cũng nhìn lại. Hai người đối mắt với nhau một lúc rồi Vietnam quay đi.

Cả hai rời khỏi khách sạn. Bước đi trên con phố tấp nập, giọng nói của Vietnam vang lên.

"Kỹ năng đó đủ để thoát khỏi bọn đấu giá kia. Nhưng cậu không dùng. Vì sao?"

Malaysia im lặng. Cậu ta khẽ mỉm cười, nhìn cậu với vẻ đượm buồn trong đôi mắt.

"Nếu có thể, tôi đã làm từ lâu rồi. Họ tạo ra một Ascendrix, dĩ nhiên biết cách khóa kỹ năng của nó."

Vietnam như suy ngẫm lời nói của cậu ta, lúc sau cậu lại lên tiếng.

"Một Ascendrix bậc S mà lại không thử trốn đi? Cậu sợ?"

Malaysia dừng bước, không trả lời ngay lập tức. Cậu ta từ từ vén cổ áo xuống, để lộ ra chiếc vòng bạc mỏng ôm sát cổ. Ở chính giữa, một viên đá quý màu tím nhỏ xíu lóe lên.

"Một món quà từ người tạo ra tôi. Miễn là nó còn ở đây, tôi chẳng thể rời đi mà chưa có sự cho phép."

"Mỗi lần trái lệnh... cảm giác như thà chết đi còn hơn phải chịu đau đớn từ nó." Malaysia cắn môi, bàn tay run lên. 

"Tôi không thể phản kháng. Kỹ năng của tôi hoàn toàn bị vô hiệu nếu muốn phá hủy nó."

Cậu ta chạm vào viên đá, đôi mắt rũ xuống.

"Khi chủ nhân chết hoặc từ bỏ quyền, quyền sở hữu lập tức được chuyển giao."

 Malaysia thở ra một hơi, mắt hơi tối lại. Cậu ta cúi đầu xuống như tự nói với bản thân.

"Thứ nhỏ nhắn này... lại chính là xiềng xích lớn nhất của đời tôi."

Vietnam không nói gì.

Cậu quay đầu, rất chậm, như thể hành động ấy cũng chẳng đáng để vội vàng.

Vietnam nhìn lướt qua cổ áo Malaysia, rồi ánh nhìn ấy chậm rãi trượt xuống từ mái tóc luộm thuộm đến đôi giày rách tơi tả.

Không có sự thương hại. Không có sự kinh ngạc. Không có gì hết.

Vẻ mặt cậu gần như trống rỗng, đôi mắt u tối như đáy vực vô tận.

Cằm hơi nghiêng, ánh nhìn của cậu chạm thoáng lên mặt Malaysia rồi lướt qua như chưa từng ở đó.

Không dừng lại nữa, Vietnam quay lưng bước tiếp.

Giọng nói cất lên, chẳng mang theo chút âm điệu gì.

"Ồ. Thật tội nghiệp."

=======

Gương treo đầy tường, ánh đèn neon hắt xuống mái tóc ẩm rối của Malaysia, phản chiếu thành từng đốm tím nhạt mờ mờ trên da cậu ta.

"Muốn cắt kiểu gì?" Người thợ cắt tóc hỏi, mắt lướt qua mái tóc dài luộm thuộm của Malaysia, tay đã cầm kéo lên.

Malaysia liếc nhìn Vietnam qua gương. Cậu đứng ngay sau lưng họ, dựa lưng vào một bức tường trống.

"Hỏi người đằng đó. Tôi... không biết." Malaysia nói, nhìn Vietnam với vẻ mong đợi.

Vietnam nhìn Malaysia trong gương, ánh mắt hơi dao động khi hai người nhìn về phía cậu.

"Kiểu tóc... Phải bắt đầu từ phía sau gáy, cắt sát một chút nhưng đừng quá tay, chỉ đủ để nhìn vào thấy gọn, sạch sẽ. Lên cao dần, để lại chút độ cong theo đường cổ. Phần trên thì giữ dài hơn, không quá dài, chỉ vừa đủ để tóc có thể đổ về một phía mà không che mất mặt. Không có mái. Phải để trống phần trán, cho thoáng. Mà cũng không cần vuốt gì ,chỉ cần tự nhiên, kiểu... dù gió có thổi cũng chẳng rối."

Cậu tuôn một tràng dài, nhìn về một nơi vô định. Đôi mắt hơi nheo lại như đang cố miêu tả một kiểu tóc mình đã từng thấy trên tạp chí.

Thợ cắt tóc nhìn cậu, mồ hôi toát ra, rõ ràng cậu ta chỉ hỏi tên kiểu tóc thôi mà.

Người đó mở miệng, định nói rồi lại thôi. Lúc sau, cậu ta mới liên tiếng.

"Vậy... kiểu này gọi là?"

Vietnam im lặng một lúc, tiếp tục nhìn vào gương mà không nhìn thợ cắt tóc. Rồi cậu nhún vai.

"Không biết."

Người thợ không nói gì, cơ thể cứng đờ một lúc. Sau đó, cậu ta lắc đầu để tâm trí thông thoáng hơn.

"Vậy... Tôi làm theo ý mình nhá."

Tiếng kéo lạch cạch vang lên, từng lọn tóc của Malaysia rơi xuống đất.

Cậu ta trầm ngâm nhìn bản thân trong gương. Từng nhịp kéo vang lên, từng kí ức ngày xưa như cùng tóc rơi xuống.

Khuôn mặt Malaysia ngày càng lộ rõ hơn.

Phía sau, người thợ vừa cắt vừa nghiêng đầu đánh giá. Người ấy không biết kiểu tóc gì đã được miêu tả bằng ngôn ngữ lan man ban nãy, nhưng vẫn cố gắng tái hiện nó theo cảm nhận mơ hồ của riêng mình.

"Rốt cuộc cậu đã chưa cắt tóc trong bao lâu vậy..." Người thợ lẩm nhẩm, thực hiện vài nhát kéo cuối cùng.

"Xong rồi. Thấy tay nghề của tôi thể nào?"

Malaysia hơi bất ngờ khi nhìn bản thân trong gương.

Gọn gàng, sạch sẽ. Kiểu tóc tôn lên từng đường nét trên gương mặt cậu ta, khiến Malaysia từ dáng vẻ của một kẻ luộm thuộm thành một mĩ nam sắc sảo.

"Giống kiểu tôi miêu tả đó chứ."

Vietnam lên tiếng. Cậu nhìn Malaysia thêm một lúc nữa rồi thanh toán cho người thợ cắt tóc.

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Malaysia vân vê tóc mình với vẻ thích thú. Vietnam chỉ im lặng đi trước.

Cả hai lại tiếp tục đi đến một cửa hàng quần áo trông có vẻ đắt tiền.

"Xin chào!" Một nữ tiếp viên mỉm cười. Cô dẫn họ vào sâu bên trong.

"Cửa tiệm chúng tôi cam kết cung cấp cho các bạn những sản phẩm chất lượng nhất. Vậy, hai vị đang quan tâm đến thứ gì nhỉ?"

Cô ấy nói, ánh mắt liên tục nhìn về phía Malaysia.

"Lấy vài bộ quần áo cho cậu ta. Giày nữa." Vietnam đẩy Malaysia về phía cô tiếp viên.

Cô tiếp viên che miệng, hơi há hốc trước dáng người to lớn của cậu ta. Nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng mỉm cười, ngụ ý cho Malaysia đi theo mình.

Cậu, trong lúc chờ đợi, đi loanh quanh trong tiệm quần áo.

Không thể phủ nhận, sản phẩm ở đây mang kiểu dáng rất bắt mắt và trang trọng. Nếu không phải do cậu xem review thì cũng chẳng đời nào tìm được chỗ này.

Lúc cậu còn đang phân vân có nên mua cho mình một chiếc áo sơ mi đen không, từ ngoài cửa kính đã vang lên âm thanh.

Âm thanh đó... Nó chói tai, ồn ào, nghe như hỗn hợp của tiếng gào thét, tiếng máy chụp hình lẫn với hàng trăm giọng nói khác nhau.

Không lâu sau đó, một con người, chỉ cần nhìn dáng đi cũng thấy anh ta ngạo mạn thế nào, bước vào trong.

Vietnam cũng chẳng để tâm, bởi bây giờ trước mặt cậu, Malaysia đang đứng trời trồng ở đó, chờ đợi một câu gì đó thốt ra từ miệng cậu.

"Ôi... Quý ngài này quả thực có hơi to lớn, may mắn là chúng tôi còn giày và quần áo cỡ này."

Vietnam nhìn Malaysia một lượt từ trên xuống dưới, từ kiểu tóc gọn gàng đến quần áo mới mẻ và tươm tất, cậu ta bây giờ trông hoàn toàn khác với dáng vẻ khi nãy.

"Trông ổn đó." Cậu gật đầu, Malaysia thấy thế thì mắt hơi sáng lên.

"Vậy sao? Cảm ơn ngài nhiều, ngài Vietnam."

Trong lúc hai người còn đang trò chuyện, mà chủ yếu là Malaysia nói, tiếng bước chân bất chợt dội lại từ phía sau.

Người đó dừng lại trước mặt Malaysia. Chính là người đàn ông vừa vào cửa hàng lúc nãy.

Hắn đưa mắt nhìn Malaysia một lượt từ đầu đến chân rồi từ từ nở một nụ cười, chỉ vào đôi giày của cậu ta và cất tiếng.

"Đưa giày của cậu đây."

"...?"

Cả Malaysia và cô tiếp viên đều nhìn tên kia với vẻ mặt ngờ nghệt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro