45
sau khi chào tạm biệt người hàng xóm mới chuyển tới . Việt Nam đóng của lại rồi xoay người đi vào trong nhà.Khi vừa bước chân tới phòng khách, ngay lập tức cơ thể nhỏ nhắn của cậu bị ôm lại bởi người lớn hơn.Và cậu cũng đã quen với điều này nên đã để im xem xem tên này đang định làm gì.
"_tên đó...là ai vậy?"
câu hỏi được thốt ra từ miệng Nazi đã khiến cậu khá bất ngờ.Hắn làm ra cái bộ mặt đen xì ấy khiến cậu cứ tưởng là đã có chuyện gì sảy ra cơ.
"_à. Đó là hàng xóm mới chuyển tới thôi, mà có chuyện gì khiến ngươi phải ôm ta chặt vậy?"
hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bế Việt Nam cùng ngồi xuống ghế ở phòng khách.Nazi đặt cậu ngồi trên đùi mình và xoay người cậu đối diện với bản thân.
"_lần sau đừng cười nói với tên đó như vậy nữa...à không,đừng cười với bất kì tên nào khác ngoài anh nha, Việt Nam."
hắn dụi đầu vào người cậu mà bắt đầu làm nũng.
"_sao vậy?đó chỉ là người hàng xóm mới đến thôi mà"
"nhưng mà anh không thích em cười với ai khác ngoài anh đâu~"
"_với lại cái tên hàng xóm mới đó cứ lắp ba lắp bắp khi đứng trước em.Điều đó làm anh không thoải mái chút nào"
Nazi ngước mặt lên và làm ra bộ mặt giận dỗi khiễn cậu không nhịn được mà cười phá lên
"_hahaha Nazi à, bộ người đang ghen đấy à?~" đưa tay lên xoa đầu hắn.
"_phải, Anh đang ghen đó. Em phải làm gì đó để bù đắp cho anh đi~"chu mỏ
"_già cái đầu rồi mà làm như trẻ con không bằng" hôn nhẹ lên môi Nazi
"_hì hì phải trẻ con thì em mới chiều anh chứ"
"_bớt bớt lại dùm cái đi"
"_hong á. Anh đã bảo rồi, khi nào em chịu cưới anh thì anh mới dừng"
Nazi nhân thời cơ miệng của cậu đang hé mở liền lập tức nhổm người hôn lấy đôi môi ấy một nụ hôn sâu.
Hắn cứ hôn như vậy cho đến khi Việt Nam hết dưỡng khí mà lấy tay đập vào lưng hắn thì mới chịu tha.
mặt cậu đỏ lên như quả cà chua và điều này khiến Nazi rất hài lòng
"_ng...ngươi"
"_hehe"--*_ngọt thật đó a~*
Trong khi đó.Ở căn nhà quen thuộc của 3 ông zà nào đấy...
cạch (tiếng mở cửa)
"_tôi về rồi"
Russia cùng với tâm trạng vui vẻ(?) bước vào, điều này đã khiến cho 2 thanh niên nào đó hang cmn mang.
"_ngươi đây là đi chào hỏi hàng xóm hay là đi đập đá vậy?"
rồi đó.Đang vui tự nhiên cái bị câu hỏi của tên America đó kéo xuống tận âm ti luôn.Đúng là cái tên chỉ biết phá hoại tâm trạng người khác mà.
"_im lặng vậy. Bộ ta nói chúng tim đen của ngươi rồi à"
"_tốt nhất ngươi nên ngậm cái mõm đó của ngươi lại.Không nói ra được câu nào hẳn hoi thì thôi, đừng có phun ra rác nữa"
thấy 2 người chí chóe với nhau. China từ trong nhà bếp đi ra cùng góp vui với hội.
"_hửm?mặt tươi tỉnh vậy. Bộ gặp chuyện gì vui sao?"
ồ, may đây là một câu hỏi bình thường nếu không thì y điên lên mất.Vậy là China là một tên bình thường còn America thì là tên vô cùng bất thường(trích từ suy nghĩ của ai đó)
"_hàng xóm của chúng ta là 2 tên khả nghi đó..."
"_cái này thì tôi biết rồi.Cái tôi hỏi là lí do ngươi vui cơ...khoan!đừng nói với tôi là ngươi cảm nắng 1 trong 2 tên đấy từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy nhé!?" toát mồ hôi
"_điên! ai mà đi cảm nắng họ chứ. Nhan sắc thì có chút đẹp nhưng nó hoàn toàn không thể so bì được với em ấy đâu!"
Russia hét toáng lên để phủ nhận câu nói vừa rồi của gã. Russia đây chỉ nguyện yêu duy nhất một mình người ấy thôi. Nhan sắc đó có là gì! Việt Nam của y còn xinh đẹp chán.
"_rồi rôi ta hiểu rồi! làm ơn làm phước đừng có gào lên nữa má!" bịp tai
trong khi China đang chật vật với đôi tai đang nhức thấy mom của mình thì America cũng đã hỏi lại thứ thắc mắc bản đầu của bản thân.
"_vậy điều gì đã khiến ngươi vui đến vậy?"
"_mãi mới phun ra 1 câu bình thường à?...Cũng chẳng có gì đặc biệt mấy. Chỉ là có vẻ như ta đã gặp được thế thân của người ta yêu thôi."
"_ý ngươi là thế thân của Việt Nam? vô lý! em ấy vốn đã không thể đầu thai sau 'vụ đó' rồi!" nhíu mày
"_nhưng...lỡ như vẫn có thể là em ấy vẫn đầu thai được thì sao...ít ra cũng nên cho hắn ta một cơ hội chứ...lỡ như--ặc" Không để Russia có cơ hội nói thêm bất kì chữ nào nữa. China mặc cho đôi tai đang đau âm ỷ của mình mà ngay lập tức lao đế nắm lấy cổ áo Russia. Xong dùng lực giáng cho y một cú đấm đau nhất có thể.
"_lỡ như , lỡ như. Bộ ngươi không thể nào nói được câu nào khác sao!? từ lúc em ấy biến mất ngươi cũng nói câu y chang như vậy nhưng có làm được gì không !?"
"_ngươi cũng biết sức kinh phá của phần lõi bị nổ ấy kinh khủng như thế nào mà...Em ấy đã tự phát nổ lõi của mình, vậy nên không thể đầu thai được đâu!..."
"đừng có ngủ nữa...Hãy tỉnh dậy đi Russia, em ấy thực sự đã ch*t rồi!."
gã buông cổ áo của y ra mà tiếp tục nói tiếp.
"sẽ không có thế thân nào ở đây cả. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Việt Nam mà thôi!..."
Russia sau những câu nói đó chả nói thêm gì. Y lau vết máu ở mồm rồi lẳng lặng đi lên phòng...
bây giờ dưới phòng khách chỉ còn lại hai người.America sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"_ngươi nói vậy có hơi quá đáng không ?"
"
_quá đáng? tên đó đáng bị những lời trỉ trích thậm tệ hơn thế này gấp nhiều lần!"
"_nhưng cũng không nhất thiết rằng ngươi phải dùng pháp cường hóa để đánh hắn như vậy...với lại...ta cũng có cùng suy nghĩ với tên đó...lỡ như phần lõi bị nổ ấy không phải là của Việt Nam thì sao?..."
"_ha...đến cả ngươi cũng về phe nó rồi sao? ngươi sẵn sàng coi một người mới gặp là Việt Nam và chấp nhận quên đi em ấy sao!?"
"_không ta không hề có ý đó!"
"_thôi được rồi, ngươi im đi ta đã mệt lắm rồi. Tai của ta đang rất là đau cho nên sẽ không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa" nói xong gã quay người đi về phòng của mình, để lại America với tâm trạng không thể nào tệ hơn.
"_tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ..."
"_Việt Nam à anh nên làm gì đây? anh nên về phe ai bây giờ ?"
"_giá như em không chết thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Chỉ trách tại anh vô dụng không thể bảo vệ được cho em...Đã làm em thất vọng rồi...thứ lỗi cho anh...Việt Nam."
____________
như này đã dài hơn chap trước chưa nà (*¯︶¯*)
nay đăng sớm hơn cả dự tính ban đầu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro