Dear sunshine

Miêu tả: HE. Phần 2 của chap Blood wedding

Ghi chú: Helia là con của Việt Nam và Đông Lào. Kibou là con của China và Japan.  Chuyện xảy ra sau khi 2 người chết.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời buông xuống những tia hoàng hôn đỏ rực, lấp lánh, khung cảnh xung quanh đầy thơ mộng, nơi xinh đẹp nhất, thánh điện nhuộm 1 màu xanh biên biếc , mang theo những hi vọng. Từ trên cao, 1 bóng hình bé nhỏ đứng lặng ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, những tưởng tấm thân nhỏ bé đó sẽ vô tình rơi xuống.

Không đâu. Không phải vô tình mà là cô sẽ nhảy xuống thật. Nhẹ nhàng cô bước chân ra. Chỉ 1 bước nữa thôi.

-Helia! con đâu rồi? à, Helia, con đây rồi, nào chúng ta cùng đi xuống ăn tối nào.

Cô xoay lưng lại nhìn người phụ nữ mang vẻ đẹp già dặn nhưng vẫn còn sắc xảo. Đó cũng là lý do cô chưa nhảy xuống. Đượm buồn, cô nói:

- vâng thưa dì.

Việc Cộng cầm lấy tay cô bước xuống, họ đi qua những cây cột thạch cẩm trắng tinh, qua những căn phòng đầy quý giá. Dừng chân tại nơi mặt hồ long lanh. Cô và Cộng ngồi xuống.

-nào chúng ta ăn.

-vâng...

Nhận thấy nét ủ rũ của khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dì ấy nói:

-Helia... đừng buồn nữa, mai là ngày cưới của con rồi! chắc hẳn cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con thôi. 

Cô im lặng không nói, đôi mắt rưng rưng chực trào lệ. Phải, mai là ngày cưới của cô, mọi thứ đều đang đi theo quỹ đạo nhưng... người ấy không phải là người mà cô yêu. Cô biết cho dù người ấy có tốt tới đâu vẫn không thể thay thế anh ấy. Nhưng cô biết anh ấy sẽ không tới...

- Helia... ta... thôi ta về phòng.

Cô lặng lẽ quay lại căn phòng. Đóng cửa lại, tấm thân ấy khụy xuống, dòng lệ cứ thế mà tuôn ra. Cứ vậy, cô nức nở, rồi lại thút thít, cuối cùng lại lặng im. Nhìn ánh trăng lấp lánh, cô nhớ về bóng hình của anh ấy, 1 người mang nụ cười ấm áp khiến cho con tim cô cứ mỗi lần gặp anh đều thổn thức. 

/Anh à, tại sao anh không tới bên em. Anh đúng là đồ nói dối...Có lẽ em sẽ theo người ấy thật.../

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người tấp nập đi vào lễ đường. Mọi thứ được trang hoàng thật đẹp đẽ và lộng lẫy, nhưng có lẽ người đẹp nhất ở đây chính là Armarly. Cô mang trên mình bộ váy trắng tinh lấp lánh, nhìn thấy cô, chỉ sợ lơi quá thì đánh rơi mất, ôm chặt lấy thì nát tan. 

Buồn bã bước tới phòng trang điểm, cô ngạc nhiên khi thấy người ấy ở đó.

- Kibou, cậu làm gì ở đây?

- Aly à, chúng ta chạy trốn đi, tớ biết cậu thích Ann, và Micheal em ấy cũng cần tớ nữa...

- ...Tớ cũng vậy, nhưng chúng ta trốn bằng cách nào?

Kibou vỗ ngực nói:

- Đừng lo, tớ có kế hoạch

Helia dè bĩu nhìn:

- Tin được cậu không? Lần trước đi học cậu cũng nói vậy

- Sao cậu lại không tin bạn thân của cậu được chứ, tớ đã gọi anh ta đến rồi, chỉ cần chúng ta chạy khỏi nơi đây thôi. 

- Cụ thể hơn đi

- Lễ đường này được thiết kế theo hình vòng cung nên lối đi cũng theo hình vòng cung. Nếu chúng ta bị phát hiện thì nguy cơ bị chặn 2 đầu rất cao. Nhưng tại phía sau nhà vệ sinh nam có 1 ống thông gió, chỉ cần chúng ta leo qua đó là ra được mà không cần đi cửa chính.

- Cũng được nhưng lỡ người ta thấy tớ thì sao?

- Kệ đi, tớ có kế hoạch B, triển thôi nào. Còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu, nên ta phải nhanh lên, từ đây đến đó cũng 10 phút.

Cả 2 bắt đầu chạy đi. Âm thanh từ nơi lễ đường đã rất nhộn nhịp rồi. 

Tiếng hội trường đầy rộn rã tiếng cười nói. 


/ một phần ba rồi/


Tiếng âm nhạc bắt đầu chơi.


/một nửa đường rồi/


Tiếng cha sứ vang vọng lại:

- Bây giờ 2 nhân vật chính sẽ đến đây, mời mọi người im lặng.


/ Chỉ còn 1/3 đường nữa thôi/


Tiếng những người cảnh vệ bắt đầu ồn ào lên hẳn. 

- Nè, tớ hỏi xíu, nếu trường hợp bị bắt thì kế hoạch B của cậu là gì?

- Thì chịu thôi, tớ có biết gì đâu. Chỉ là để thuyết phục cậu chạy thôi

- Cái!!! tớ chịu cậu luôn

/tới nơi rồi/

cả 2 đóng cửa phòng vệ sinh lại. Kibou nói:

- Cậu giữ cửa lại đi, tớ mở đường ống !

- ok bạn, mà cậu định mở kiểu gì

- Thì đạp nó thôi

- Cái gì! nó bị khóa lại rồi mà, có phải giống cái ở nhà tớ đâu!

1 khoảng lặng giữa 2 người... Helia bất lực ngồi xuống:

- Có lẽ cưới cậu cũng tốt...

Kibou vẫn loay hoay với cái cửa đường ống.

- Thôi đi, còn nước còn tát...tớ tuyệt đối sẽ không cưới ai ngoài Micheal.

- Cậu tưởng tớ thèm cưới cậu chắc... Khoan đã Kibou, ở đây có 1 bức thư.

- Chắc ai đó bỏ quên thôi

Helia đọc bức thư đó. Cô vui sướng reo lên:

-Kibou! có 1 cái xà ben, tóc giả và đồ ở phía sau tấm gương!

- Thật hả?

Kibou đập mạnh vào tấm gương. Quả nhiên là có xà ben, tóc giả và đồ mặc. Cậu nhanh chóng dùng nó mở ra. Cùng lúc đó, tay nắm cửa bắt đầu vặn.

 - Nhanh lên. Cha cậu tới rồi kìa!

- Xong rồi, chạy lại đây!

Kibou giúp Helia đi xuống trước, cả 2 cùng bò đi thông qua ống thông gió. Cùng lúc đó, tiếng phá cửa vang vọng lại. Cả 2 tức tốc bò đi cùng với đó là China đang tức tối bò theo 2 người.

/ Ánh sáng!!!/

Helia thành công thoát ra ngoài. Nhưng Kibou thì lại bị cha nắm lấy chân.

- Kibou, quay lại đây ngay, mẹ mày sẽ nghĩ thế nào về mày? mày biết là mẹ mày sẽ như thế nào nếu mày chạy trốn mà, Kibou, nghe ta... quay về đi con

-  Nếu ông thật sự thương mẹ tôi và coi tôi là con thì thả ra. Tôi biết mẹ sẽ không cấm cản tôi, ông chỉ đang sợ sự việc giống như quá khứ thôi

- Ta... Nếu con ra ngoài đó con sẽ chết, giống như bạn ta...

- China, nếu ông thật sự thương mẹ tôi thì thả tôi ra, lần này tôi sẽ sống. 

-... được thôi... 

Kibou ngạc nhiên nhưng mừng rỡ cậu nhảy ra khỏi ống thông gió và đáp xuống xe của Michael. Nhưng trước khi rời đi, cậu nghe thấy tiếng cha mình:

- nhất định phải sống tốt...

Cậu cười lại:

- chắc chắn rồi ông già!

------------------------------------------------------------------------------------------

Cả 4 lướt nhanh qua những con phố, Kibou bắt đầu thắc mắc:

- Helia này, không biết ai là người để bức thư ở đó nhỉ

Ann thắc mắc hỏi:

- Bức thư gì?

- À, tên ngốc này quên mất rằng đường thông gió ở đó bị khóa, không biết mở sao. May có 1 bức thư và 1 cái xà ben, tóc giả, đồ ở đằng sau đó. Nhưng có lẽ tớ biết đó là của ai rồi

- Của ai cơ?

Helia cười mĩm:

- Có lẽ người đó đang rất vui rồi

Michael tặc lưỡi nói:

- Kibou cậu đúng là đồ ngốc

- Gì chứ, chả phải chúng ta đã chạy trốn được rồi mà

- Anh đúng là đồ ngốc thật đấy

- Ann~~ cả em cũng vậy sao ;-;

------------------------------------------------------------------------------------------

- Có lẽ không được như ý ông rồi China

- Cô biết đây là nhà vệ sinh nam chứ

- sao đâu, có phải đây là lần đầu tôi vào đâu

- Bất lực với cô thật đó Việt Cộng.

- Nhưng mà, ông nên bỏ lại quá khứ đi China

- Cô làm như cô không sống trong quá khứ vậy, cô đã giúp tụi nhỏ chạy trốn mà

- Nhưng đó mang ý nghĩa về tương lai, tôi đã gọi Japan rồi, chúc ông ngủ sofa vui vẻ

Việt Cộng rời khỏi nơi đó, để lại 1 China đang lo lắng cho cái thân già của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày viết: 11/11/2021

Chap này vốn là được viết rất lâu trước chap blood wedding, do tại hôm qua đọc truyện lại vui quá tui lấy lại được cảm hứng viết truyện '-'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro