Chương I:
Một tối tháng 7,
Dù chưa đến mùa đông nhưng nhiệt độ ngoài trời đã đạt đến con số âm, tiết trời lạnh giá cộng thêm việc bây giờ trời đã khuya nên ai cũng quan ngại việc ra đường.
Vậy mà trên con đường vắng vẻ ấy vẫn thấp thoáng bóng một cậu thiếu niên dáng người cao gầy, tiếng giày da va chạm với mặt đường xi măng lạnh lẽo tạo nên tiếng 'Cộp, cộp' đều đều.
Bỗng cậu quay người mắt nhìn thẳng về khoảng không gian vô định đằng sau
"Tôi không biết là bản thân lại có một cái đuôi đấy"- Cậu nói ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào thứ kia
Trong cái không gian ấy mờ ảo một bóng 'người' khác
"Thôi nào Vietnam, lâu lắm chúng ta mới gặp lại, em đừng khó chịu thế chứ"- Người kia cười cợt, làm như không quan tâm ánh mắt muốn giết người kia của cậu
"E-A-S-T-L-A-O-S, anh đã hại bao nhiêu người anh biết không, bây giờ anh lại nói chuyện với tôi như thể mớ hỗn độn tôi vừa giải quyết không liên quan tới anh vậy"- Vietnam gằng từng chữ, cậu tức điên vì cái thái độ cợt nhả của người tên East Laos
"Nè, cái đám đó tự đâm đầu vào rọ mà, đâu có liên quan gì tới anh"- East Laos bĩu môi, nói với vẻ không phục
"Anh biết không, thái độ của anh nãy giờ làm tôi muốn giết anh lắm rồi đấy, nhắc cho anh nhớ, ác linh như anh tôi giết có khi người khác còn mừng"- Vietnam cười cười, lấy từ trong túi ra một lá bùa
Lần này East Laos không nói gì nữa, hắn chính thức khoá mỏ lại vì hắn biết cậu sẽ không nói suông đâu
Không gian xung quanh hai người im lặng đến nghẹt thở...
"VIETNAM..."
Không biết từ đâu, một bóng người khác lao về phía cậu ôm chặt, may là cậu giữ được thăng bằng chứ không là ngã lộn cổ rồi
"Ngài Italy Empire, ngài không thể xuất hiện một cách bình thường à?"- Vietnam nhìn cái của nợ tên Italy Empire (I.E) kia mà ngán ngẩn
"Tại tôi qua nhà mà không thấy cậu nên tưởng cậu gặp chuyện rồi chứ"- I.E tay ôm chặt cậu, không hề có ý định buông ra
"Gì thì gì, ngài nên buông tôi ra trước rồi nói chuyện"- Hết chuyện này đến chuyện khác làm cậu nóng máu, cậu bây giờ là vẫn còn giữ được bình tĩnh
"Hông"- I.E không biết vứt liêm sỉ ở đâu mà vẫn mặt dày bám lấy cậu
East Laos ngứa mắt liền đi lại nắm cổ áo tên kia lôi ra rồi ném sang một bên như ném một bao rác
I.E tức lắm nhưng chẳng làm gì được, hắn là ma còn tên kia là ác linh sức mạnh chênh lệch như thế hắn chẳng dại mà đâm đầu vào chỗ chết nên hắn chỉ lặng lẽ nuốt cục tức xuống rồi theo Vietnam về nhà
_End chương I_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro