Chương 10 : Sự hối hận muộn màng

Tên nhạc : Tứ Ngã

Truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️

️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️

»

【*◈✧👻✱◈*】

Sau vài động tác thì anh cũng xong bức tranh của mình và lúc đó tiếng chuông báo đã hết tiết này và qua tiết khác

Sau vài phút lại có giáo viên nữa bước vô, lần này là giáo viên Tin học là một human

Cũng như vậy nó lập đi lập lại cho đến tiếng chuông cuối cùng vang lên

【*◈✧👻✧◈*】

Một lúc nữa tiếng chuông reng reng đã vang lên báo hiệu đã kết thúc buổi học ngày hôm nay

Anh mệt mỏi đi về nhà, bước đi nặng nề. Bỗng có tiếng kêu gọi anh , anh quay lại thì lại là thằng bạn chung bàn với y, Myanmar

- Myanmar : " Hú! Đi chơi nét không mày "

Nó hú kêu anh như một con khỉ vậy. Y mệt mỏi đáp lại nó

- Mặt trận : " Không ai rảnh đâu mà đi chơi net với mày hoài"

Nó cũng đi lại chổ anh để níu kéo anh đi theo, anh cũng cố chấp không đi theo con người kia. Trong lúc Myanmar để lộ sơ hở anh liền nắm chắc cơ hội đó mà chạy như bay về nhà

Lúc nó quay qua thì không thấy y đâu, đành đi chơi net một mình vậy

【*◈✧👻✧◈*】

Tới nhà thì anh chỉ thấy bóng dáng của các cô hầu thôi. Anh bước lên căn phòng của mình rồi để ném cặp lên chiếc giường của mình

Y mong tối này sẽ không gặp ác mộng nữa. Không thì lại làm nên sự vất vả cho ngày mai nữa mất

Này y xuống ăn cơm trước, vì nhà có ai rảnh đâu. Hồi trước còn em trai của mình, nó cũng thường xuống ăn với y nhưng đa số các buổi chỉ có sự tĩnh lặng mà thôi lâu lâu thì nó cũng hỏi y vài câu về học tập

Nhưng từ khi nó đi, anh cảm thấy mình mất đi một phần lớn trong tâm hồn vậy. Anh mất đi một đứa em vô tư , vô lo

Mà giờ chỉ còn mình anh ngồi một mình trên cái bàn ăn này thôi, thằng Việt Hòa thì chắc đi chơi rồi. Còn cha thì đi đến tối mới về

Nó khiến anh chán nản hơn bao giờ hết

Sau khi học bài xong, anh thường lấy chiếc điện thoại của kình ra coi trang Facebook của trường có gì mới

Bỗng nay trang Facebook của trường lại có một tin đồn động trời

Đó là Philippines thích em trai của y?! Trong từng bức ảnh đều có các bằng chứng rõ ràng từ cách Philippines đưa áo khoác cho em trai mình và chai nước, Philippines đều có một ánh mắt dịu dàng đối với em ấy

Anh cũng luớt xuống bình luận thì cũng thấy các nữ sinh của trường comment và hàng ngàn luợt yêu thích

_&_

- Nữ sinh 1 : Ahhh, giờ t là thuyền trưởng ai lên thì lên nhé 😎🔥🔥
|
|_ Nữ 8 : thuyền trưởng ơi cho em lên ngay!! Cấp tốc!!

- Nữ sinh 5 : Chết tôi rồi, thuyền SinPhilp chắc không cặp bến rồi
|
|_ Nữ sinh 12 : Kệ đi có thuyền Real hơn rồii

- Nam sinh 7 : nhưng Vietnam 4 ngày trước có đi học đâu
|
|_ Nữ sinh 9 : Ờ he nhắc mới nhớ...

- Myanmar : Trời là sao nữa vậy 😭?! Bé iu của tao sao đa tình quá vậy😭😭

- China : Thằng đó mà dám dựt bé yêu của tao hả?!👿
|
|_Philippines : Ai bé yêu của ngươi?! China
|
|_ Italy : Há há vừa lòng tao lắm
|
|_ China : mai mày tới số với tao Italy 👿


Mỹ : Nó đi học là nó biết cái cảnh với tao?!! ‼️🔥
|
|_ Hàn Quốc : Cháy quá đại ca ơiii 🔥🔥

_ Philippines : Tin nổi dữ ha... Mà nói chứ tôi cũng thích cậu ấy thật
|
|_ Nữ sinh 10 : Mẹ ơi thuyền real quá trời rồi 😡💗
|
|_ Nữ sinh 3 :Ngọt vậy chắc tao tiểu đường sớm quá chị em ơiii 😋😋
|
|_ Thailand : Giờ em đã là vợ người ta áo trắng cô dâu cầm hoa....
|
|_ Philippines : Tôi Nằm trên nha😌
|

|_ Thailand : Em nói vậy chắc anh đau tim quá...

Và còn nhiều comment khác nhau nữa

_&_

Anh cũng buông tay mà commet một cái dưới phần bình luận của Myanmar

_&_

_Mặt trận : Chúc anh bạn đã quay vào ô mất lượt, Myanmar

_&_

Anh cá chắc ngày mai đi học thì sẽ thấy mắt của thằng Myanmar sưng lên mà coi. Mà commet của nam sinh 7 cũng thật nghi ngờ, trong trường chưa ai biết em ấy đã đi đâu?..

Anh nhìn lên đồng hồ lúc này là 10 giờ mấy rồi, anh cũng cất điện thoại của mình đi rồi vô VSCN một lần nữa

Sau một lúc, thì anh đã nằm trên chiếc giường của mình rồi. Anh dần bước vô giấc ngủ của

Trong giấc ngủ này anh liệu anh có bị ám ảnh bởi cơn ác mộng nữa không?...

Chìm dần vào giấc ngủ

(+°×°+)

Lần này y lại được xuất hiện tại một cánh đồng đầy lúa mì như một thảm vàng vậy

Y bước đi, sau một lúc y lại gặp một căn nhà nhỏ

Y bước vô thì thấy em trai mình đang ngồi học bài, bỗng y như bị đưa vào một cuộn phim vậy

Y trong cuộn phim ấy như nó nó chiếu cuộc đời em ấy từ một góc nhìn kì lạ, nó chiếu đi những cảnh mất mẹ, đánh đập, chửi rủa,... Khiến cậu luôn luôn như trở thành một con rối người vậy

Cậu không còn là một đứa trẻ hồn nhiên, năng động khi còn trong vòng tay mẹ mà giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, đôi cũng không còn ánh sáng nào trong con ngươi nữa. Nó vô hồn vì bị vắt kiệt sức, tuổi thơ

Anh không còn là một người con trai mạnh mẽ mà anh giờ giống như độ tuổi đầy cảm xúc vậy.

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt đã cho thấy anh đã cảm thấy bất lực như thế nào khi chỉ chơ đôi mắt của mình mà nhìn thấy đứa em trai của mình bị bắt nạt mà không ai giúp đỡ dù có kêu la như thế nào, nhìn thấy đứa em mình còn phải đi uống thuốc chống trầm cảm để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nói đúng hơn là cầm cự qua ngày

Rồi sau khi xem đoạn phim cuộc đời của cậu. Anh lại rơi vào một hố đen nữa, nó dẫn anh qua một không gian khác nữa

Tới nơi anh lại được xuất hiện trên một đồng cỏ và trung tâm của nó là một cây cổ thụ to lớn

Anh đi gần lại thì thấy một bóng dáng vô tư kêu to tên anh nhưng người đó không thể đi ra khỏi vòng an toàn của mình chỉ biết kêu to

Anh nhận ra tiếng kêu đó là của cậu Vietnam , nó không khác lạ nhưng nghe thấy nó anh lại thấy lạ lẫm một cách kì lạ vì đã lâu không nghe thấy tiếng kêu của cậu

Khi đến góc cây cổ thụ, Em trai anh kêu anh ngồi xuống rồi đeo cho anh một vòng hoa đầy sắc màu

Rồi cậu kêu anh, anh cũng quay qua rồi cũng " hửm " một cái

- Vietnam : "Anh! Em không biết tại sao khi lúc em cần anh mà anh lại không xuất hiện giúp đỡ nhể? " cậu quay đầu qua mà xem cảm xúc của anh ra sao

Mà giờ vì sự ấy náy mà anh cũng không thể đáp lại câu hỏi của cậu, mà chỉ đáp lại là một khoảng không tĩnh lặng giữa tiếng chim hót líu lo

Rồi cậu cũng hỏi một câu

- Vietnam : " Liệu em chết đi anh có quay đầu lại gì em không? Liệu em không còn là một con người nữa anh có quay đầu lại không? Liệu em bị trầm cảm anh có sẵn sàng giúp đỡ em không?... " nói xong đôi mắt đỏ của cậu đã Rơm rớm nước mắt

Anh cũng quay qua khi thấy tiếng khóc của cậu, vội vàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt của cậu

Rồi bỗng cậu bị những dòng nước chảy ra từ miệng kéo theo đó là máu của cậu , đôi mắt của cậu cũng trở nên vô hồn , làn da trờ nên xanh nhưng cậu vẫn mở nụ cười với anh

Cùng lúc đó , khung cảnh xung quanh cũng trở nên đen tối, những bông hoa cũng heo héo đi những thảm cỏ xanh giờ là những chiếc gai sắc nhọn . Rồi chiếc vòng mà cậu tặng anh đang đội cũng trở thành gai , khiến đầu của anh bị chảy máu

Anh ôm lấy con người của cậu dù cho cậu đã bắt đầu nứt dần, những dòng đen thi nhau chạy ra . Nhưng anh biết nó là một sự níu kéo sự sống của cậu dù nó là một giấc mơ viễn vong

Y hối hận thật rồi! Nhưng đâu còn người ấy để chuộc lỗi lầm của mình đâu?! Tại sao vậy?! Tại sao y lại làm vậy?! Tại sao y lại bỏ mặc người em mình?!

Y hối hận thật rồi... Nhưng biết phải sao giờ? Người thì đã ra đi, người kia thì ở lại mang nỗi buồn sâu thẳm không thể sửa

【*◈✧👻✧◈*】

_ Author : dạo này tôi nảy ra mấy cái ý tưởng báo đạo vl vì vậy nó sẽ có trong bộ truyện này của tôi 😈

_ Author : Chúc các bác một ngày vui vẻ!! 💗

_ Author : Thi tốt nha các bác 🥳

📢‼️Thông báo 📢‼️

_ Tuần này và tuần sau tôi sẽ không ra chuong wvì tôi đã gấp rút ôn bài để chuẩn bị cho thi cuối năm

_ Hãy thông cảm cho tôi nhé! Sau khi thi xong thì tôi sẽ bù cho các bác 2 chương và chương này coi như là chương của tuần này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro