Chương 11 : DongLao?
Tên nhạc : Đếm cừu
Truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️
⚠
️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️
»
【*◈✧👻✱◈*】
Này đổi góc nhìn top tiếp nhaa
✰
Cuba, người đã chính tay đẩy mạnh cậu xuống cũng là người đã khiến cậu giải thoát một cách bình yên với nụ cười trên môi
Nhưng dạo này anh lại luôn gặp bóng dáng cậu vẫy tay cậu chào anh như thường ngày, dù anh biết người ấy đã chết dưới chính bàn tay của anh
Anh mong nó là ảo giác rồi nó cũng dần biến mất đi thôi, anh vẫn tin vậy cho đến hết tuần này nó vẫn không thể hết được?!
Anh không muốn ảnh hưởng đến cụôc sống của mình nhưng nó luôn xuất hiện bất trợ khiến anh phải lên tiếng và cũng làm mọi người gần anh tưởng anh bị tự kỷ cơ đấy
Như ngày hôm nay, anh lại gặp Vietnam một lần nữa?! Anh có phải bị ám rồi không? Hay anh phải đi chùa để thoát khỏi cái sự bám víu này của cậu ấy
Dù anh biết đó là ảo ảnh do não anh tạo ra nhưng nó ám ảnh anh nhiều đến nổi ảnh hưởng đến cụôc sống của anh
Anh bươc trên hành lang để đến lớp, lúc đến thì anh tinh ý nhìn trên cánh cửa thì là một Xô nước, tụi nó tính trêu chọc ai trong lớp ấy mà
Thôi đi cửa sau cho đỡ ăn luôn xô nước trên người
Hồi người ấy vô thì sẽ có cái hay đây
Y đang ngồi ở chiếc bàn học của mình với cái quần thâm vì không thể ngủ qua nhiều đêm
Sau vài phút thì chẳng có tiếng nào thì y cũng biết vì không có người mà tụi bắt nạt muốn , nên chắc tụi nó cũng xách cái Xô đó xuống rồi
Mặc kệ, anh vẫn nằm dài trên bàn , mặc kệ sự đời
Nhưng bỗng có tiếng kêu anh vang lên bên tay anh
Anh quay lại thì lại thì không thấy ai?! Đó lại tiếng kêu của ai?
Mặc kệ anh vẫn ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho nỗi tò mò trong người đang chổ dậy..
Tiếng chuông ren lên báo hiệu đã bắt đầu giờ học, nhưng nó đâu thể đánh thức được y?
Tiếng đồng kêu tích tắc...
Tiếng bước chân đều
Tiếng kêu gọi cầu cứu...
Tiếng dòng nước chảy
Rồi cuối cùng là tiếng hét chói tai?!
Nó chói tay đến mức người ngủ say như y cũng phải thức vậy
Cùng lúc thầy cũng đã biết y đac ngủ gục
-??? : " Cậu kia! Đi ra ngoài cho tôi! " vừa nói hắn vừa chỉ tay ra ngoài cửa
Cả lớp cười thầm, còn y phải đi ra ngoài thôi
Gần đến cửa lớp y quay đầu lại, lại thấy cái bóng ma mờ nhạt của cậu cười một cách đầy quái dị làm y phải chạy ra ngoài
C
Mấy người trong lớp học, cũng quay đầu lại hướng mà anh đã nhìn rồi hốt hoảng chạy đi. Nhưng đâu có cái gì đâu?
Nhưng đã có một ai đó đã biết sự xuất hiện đầy bí ẩn của cái linh hồn ấy
Sau một lúc nữa, tiếng chuông lại ren lên một lần nữa
Lần này anh nhìn qua thì thấy cái bóng ấy đang vẫy tay như chào đón anh vậy
Bỗng Thailand đi lại kêu anh
- Thailand : " Này mày biết cái bóng mà có ngôi giữa mặt là ai không? "
- Cuba : " Là... Vietnam-nam "
- Thailand : " Vietnam? Mày chắc không ấy? " cậu ta nghi hoặc hỏi lại y
- Cuba : " Đúng-g rồi!-"
Y quay lại nhìn lại thấy cái bóng ấy vẫy tay lần nữa rồi nở nụ cười kì dị kia?!
Y chạy lại, nó di chuyển đi đâu
Thailand cũng đầy sự tò mò mà chạy theo
Tới ngã ba của hành lang thì hai người gặp anh em nhà nhân miêu
Hỏi thì họ cũng đang đi tìm cái bóng dáng ấy
Rồi Nekomi lại thấy cái bóng ấy tại cầu thanh , cô chỉ rồi cả đám cũng chạy theo vì mọi người biết nhân miêu có thể nhìn thấy ma
Cái bóng đó dẫn đến sân thượng trường, là nơi mà cậu hay đến
Nó kéo anh lại, nắm lấy cổ áo của anh
Japan nhân cơ hội mà nó không để ý mà đá té cái bóng ấy
Cái bóng ấy tức giận rồi cũng hiện dần ra, nó không phải là Vietnam?! Mà nó lại là một người có hình dạng giống Vietnam nhưng mái tóc lại khác đôi mắt cũng khác
Y bị cái bóng ấy, đẩy ngã nhưng mà hên y chưa bị đẩy xuống sân trường. Nekomi chạy lại hỏi y có sao rồi cũng đỡ y dậy mà đi qua chỗ đang cầm linh hồn kia
Bỗng Thailand cất tiếng hỏi
- Thailand : " Ngươi là ai?! Tại sao ngươi là một người giống cậu ấy? " cậu ta tức giận hỏi cái linh hồn ấy
Linh hồn ấy cũng trả lời một cái đầy thả nhiên
- DongLao : " Ta là Đông Lào , Ta có thể nói là tạo ra sự cực đoan và độc ác trong con người đó? "Nói xong nó nở nụ cười khinh miệt như nói "không giữ thì đừng tìm "
-DongLao : " Ta nói trước, trong vài ngày nữa ngươi sẽ thấy hình dạng ấy một lần nữa"nói xong nó biến thành làn khói trắng tan biến trong không trung
Cả bốn nhìn nhau nghi hoặc nghĩ lại cái câu nói ấy. "Hình dạng ấy sẽ quay lại? "
Cùng lúc ấy, Mặt trận chạy lên vì mong sẽ manh mối về cái chết của người ấy
Japan thất vọng vì không thể moi thêm thông tin từ nó
Cùng lúc, Mặt trận đi lại
- Mặt trận : " Này có manh mối gì chưa mấy đứa? "
Cả bốn thất vọng vì chỉ moi được cái tên của nó
- Japan : " Nó tên là DongLao... Là một người được tạo ra từ sự cực đoan trong người cậu ấy "
- Mặt trận : " DongLao?... Hình anh đã biết cái tên đó từ lúc rất lâu.. "
- Mặt trận : " Có lẽ là lúc mà gia đình lắp camera trong phòng của Vietnam, mọi người vô coi thì chỉ thấy em ấy nói chuyện một mình và cái tên DongLao được nhắc đến.. À mà còn một cái tên nữa là Vietminh "
- Mặt trận : " Ai nấy cũng bất ngờ vì cái biểu hiện này giống như tâm thần phân liệt... Nhưng rồi thằng em trời đánh cất tiếng xóa bỏ cái ý kiến ấy"
- Mặt trận : " Sau cái sự việc ấy mọi người vẫn việc ai nấy làm, rồi ngày hôm sau cũng kêu người đến phá bỏ cái camera ấy"
Japan không nghĩ vậy, cậu cất tiếng nói về sự nghi hoặc của mình
- Japan : " Nó không phải là một người từ trí tưởng tượng mà ra. Nó chính là một linh hồn thật sự và đã bám theo người ấy nhiều năm"
Thailand thấy vậy cũng nói lên ý kiến của mình về câu chuyện mà Mặt trận đã kể
- Thailand : " Còn cái tên Vietminh? Nó cũng chắc là một linh hồn nữa hả? "
- Cuba : " Chắc vậy... "
- Nekomi : " Vậy biết tại sao cậu ấy lại yếu ốm rồi... Cậu ấy bị bám bởi hai linh hồn làm mất đi khí dương và chuyển dần thành khí âm , vì vậy đac khiến cậu ấy ốm yếu đi rõ rệt! "
- Nekomi : " Lúc đầu 2 cái bóng ấy đã không có ý tốt gì! Nhưng VietNam vẫn không bận tâm về sức khỏe của mình"
Tất cả sau khi nghe suy luận của Nekomi cũng cảm thấy hợp lí, lí do mà từ một con người tích cực và tràn đầy sức sống rồi trở thành một con người chỉ có sự mệt mỏi trên vai và không bận tâm đến tâm lý, sức khỏe của mình
Nhưng tiếng chuông đã cất ngang suy nghĩ của mọi người. Rồi người nào người nấy cũng về lớp mình
【*◈✧👻✧◈*】
-Author : Ta nói nó mát dạ!!
-Author : theo lời hứa thì tôi đền cho các này!
- Author : Sự là tôi chưa thi đâu vì vậy rãnh rỗi xin nông nỗi đó 😔
-Author : Chúc các bác tràn đầy sự vui vẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro