Chương 12 : Mất trí nhớ
Tên nhạc : Hoa hồng chốn không người
Truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️
⚠
️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️
»
【*◈✧👻✱◈*】
Vietnam trong khi người anh mình đang gặp những con ác mộng khác nhau về cậu dẫn đến một sợ hãi cho người ấy
Và một người bị ám ảnh bởi cậu
Còn cậu thì vẫn mang một nụ cười nhạo vì đã gửi được lời cảnh cáo đến người kia. Nhưng trong lúc đang cười hả hê hình cậu lại bị dịch chuyển đến một nơi khác..
Không gian này trắng khóa như lúc cậu gặo vị thần kia vậy... Cậu tưởng mình sẽ thoát được
Nhưng có lẽ cậu đã quá chủ quan rồi... Cậu lại rơi vào tuyệt vọng bỗng chốc có một cơ đau từ tim chuyền đến. Nó đau như báo hiệu sẽ có chuyện gì đến vậy
Rồi lúc sau lại là một cơn đau đớn từ não khiến cậu quằn quại không bằng sống bằng chết nó cứ như vậy mà tiếp diến qua các giờ sau... Làm cậu mất niềm tin
Nhưng cơn đau đó, nó đã làm mất một mảnh kí ức trong cậu. Làm cậu không thể biết người thân bạn dì là ai
Bỗng một tỉa sáng xuất xuống, cậu đi lại thì là một bông hồng đỏ th ẵm như máu... Cậu sợ mình sẽ chết thật. Nhưng từ phía xa xôi kia xuất hiện một âm thanh kêu gọi cậu đi đến. Cậu đứng dậy và đi cứ đi mặc dù tiếng kêu đó vẫn còn rất nhỏ. Chứng tỏ nơi này rất xa
Trên đường đi... Bông hoa hồng đỏ thẫm trên tay cậu bắt đầu mọc gia làm tay cậu chảy máu. Mặc kệ cậu vẫn đi, vì những thương ngoài da chỉ là một sự đau đớn nhỏ thôi
Những vết thương trong trái tim của cậu mới là một vết thương đau đớn thật sự... Nó đau lắm, nó đau lắm... Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng đó chỉ là chúng ta quên lãng thôi
Có lẽ đay là sự gôn cuồng trong cậu, đây là sự trả giá của cậu!
Đi lại gần thì , cậu lại nghe thấy mấy tiếng chê bai cậu trong quá khứ
- " Ngươi chỉ là rác ! " , " Đứa như mày mà còn như vậy sao? ~", " Mày phải phục vụ cho tụi tao! ", " Chiều gặp! ",...
Nó như làm vết thương đã sắp lành của cậu lại rằng như sắp nát bét luôn rồi..
Nó đau lắm... Tại sao mình lại không có sự tôn trọng từ mọi người?! Tại sao?!
Cậu muốn khóc lắm nhưng khóc lóc có làm được các gì đâu nó chỉ àk giải tỏa cảm xúc thôi và làm người ta nhìn vô mình là một đứa mít mướt..
Cậu ghét chính bản thân mình!
Nhưng đi qua một quãng đường nữa, cậu lại thấy một chú gấu bông nhỏ... Nó là con gấu bông mà người mẹ của mình đã tặng cho cậu...
Cậu nhặt nó lên, và đi tiếp. Mặc cho nỗi sợ đang dâng lên trong lòng cậu
Nhưng khi nhặt nó lên cậu lại mất một mảnh ký ức về gia đình...
Nhưng một thứ gì ấy đã kêu cậu cứ đi tiếp không dừng lại, không kùi bước
Chú gấu mong nhỏ bắt đầu có có các gai nhọn rồi.. Nó đâm thẳng vào tay cậu nhưng một cái vã từ gia đình cậu vậy...
Giờ tâm trí cậu có thể nói là rất trống vắng..
【*◈✧👻✧◈*】
Đi lại đi, đi đến lúc chân còn không cảm nhận được gì nữa...
Giữa con đường cậu đi nó lại xuất hiện một cuốn tập nhỏ. Nó tượng chân cho các người bạn học trong lớp đúng không?
Cậu không suy nghĩ mà cầm nó lên... Lúc đó cơn não cậu truyền đến một cơn đau dữ dội khiến cậu phải xuống
Cậu ôm đầu mình, cậu thật sự muốn khóc nhưng có lẽ cơn đau ấy đã khiến cậu bật khóc làm cậu không thể biết những giọt lệ đã chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ này lúc nào không hay...
Những cơn đau đớn trong não cứ làm cậu muốn lấy cái bộ não đó ra luôn vậy!
Cậu ôm người nằm quằn quại dưới sàn như một cái nùi dẻ để người ta bước lên vậy?..
Sau một lúc... Cậu lấy đôi tay mà chống mình dậy, lúc này cậu không thể nhớ được cái gì hết nhưng vẫn có một thứ làm cậu cứ bước chân tiến về phía trước
Cậu bấy giờ như một đứa trẻ lên ba trong thân hình người lớn vậy
Cậu vui vẻ bước chân sáo tiến lên, hồn nhiên và vui tươi
Nhưng nó có lẽ là một mở đầu mới? Hay là kết thúc?
Sắp tới đích, thì dưới chân cậu lại có một nhật ký. Thì như đây nhật ký của ai đó đúng không?
Cậu lụm nó lên, cậu vừa đi vừa đọc
------
" 14/5/???? "
- Cuộc đi chơi cuối cùng, có lẽ đây là đây là kết thúc . Mở đầu cho một sự bất hạnh khác? "
------
" 17/6/???? "
-Liệu mình có thể kiên trì đến khi nhìn thấy ánh sáng không nhể? "
------
" 21 / 5 / ????
- Hôm qua đúng là một ngày tồi tệ, nhưng không sao! Cứ lạc quan~"
------
" 23 / 6 / ????
- Căn cứ bí mật đúng là thật đẹp! Mình nghĩ mình có thể sống ở đây luôn ấy"
------
" 28 / 6 / ????
- Đây có lẽ trang cuối cùng mình viết rồi đúng không nhể? Thôi bác sĩ có dặn là uống thuốc điều đặm và luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nhưng mình vẫn có thứ cần làm hơn phải điều trị! "
------
Trang cuối cùng mà người này viết được ký bút là " Vietnam " cái tên này có vẻ khá quen thụôc..
Nhưng trong lúc đó cậu lại thấy một cái Cabóng đen lớn
- ??? : " Tên kia chưa nói điều thỏa hiệp với ngươi đúng không? "
Cậu tò mò đi lại rồi cái bóng ấy cũng nói thêm câu rồi biến mất . Đó là
- ??? : " Cái giá của việc biến thành linh hồn là mất trí nhớ"
Nhưng đến nơi thì không gian xung quanh tối đi, và cái nơi mà cậu muốn đi đến nảy giờ là một lối đi màu trắng? Nó nổi bật giữa không gian đen này
Cậu để một ngón tay vô, cảm thấy bình thường. Cậu mới bước chân qua
【*◈✧👻✧◈*】
Cậu bước qua thì thấy một khu vườn nhỏ đầy sắc màu
Với hai cái con người ở kia là ai nhể?
Cái người có con mắt đen rồi đỏ ôm lấy cậu như thể cậu là thứ cái mà người đó đang kiếm
Người đó cất tiếng lên
- ??? : " Vietnam?! Ngươi có sao không vậy?!"
"Vietnam là ai?" Cậu nghi hoặc hỏ
Người ấy im lặng... Có lẽ cậu đã bị mất trí nhớ rồi
Nên bắt đầu kế hoạch thôi
- ??? : " Ta là Đông Lào "
Cái tên ấy khiến cậu lẩm bẩm để không bị quên
- DongLao : " Còn người kia là Vietminh "
Vietminh ? Mà có lẽ hai người đó giống cậu thật nha
Rồi hắn cúi xuống nói với cậu
- DongLao : " Còn ngươi là Vietnam "
Ngồi gã đang ngồi ở kia cũng đi lại nói với hắn một câu " Bắt đầu kế hoạch "
Kế hoạch gì đây?
【*◈✧👻✧◈*】
Tiết mục hỏi cái câu nhảm
- Đoán xem Vietminh và DongLao sẽ làm gì để khiến Vietnam nhớ lại kí ức?
--++--
- Author : rảnh quá nên lên cho các bác nè 🍀
- Author : Chúc các bác càng ngày càng xinh đẹp 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro