Chương 14 : Gặp gỡ
. Tên nhạc : 10 ngàn năm
Truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️
⚠
️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️
»
【*◈✧👻✧◈*】
Cậu chạy nhanh về miệng đường hầm, còn chúng thì vẫn bám sau cậu. Cậu quay đầu lại, thì đang thấy chúng nở nụ cười quái dị
Chúng nó bám cậu suốt chặng đường, đôi chân trần giờ rớm máu vì dẫm đá với tốc độ nhanh, cậu nén đau chạy ra miệng cửa hang
Cho đến khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Cậu mất quán tính đâm xầm vô con người đó...
Ồ... Lại làm phiền người khác rồi... Cậu ngước lên nhìn thì là một chàng trai cao lớn với sắc mặt lạnh lùng.. Chắc không hiếp, hại cậu đâu nhỉ?
Người ấy hỏi cậu
"Ngươi có sao không? "
Cậu bất trợ lùi về sau, người đó có cảm giác an toàn nhưng lại khiến cậu lo lắng... Người đó bất ngờ nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi
Vừa đi, hắn vừa nói
" Vietnam, anh trai ngươi đang kiếm ngươi suốt mấy ngày nay ấy"
Cậu dừng lại, hắn cũng quay đầu lại. Cậu ngơ ngác hỏi hắn,
" Anh trai? Anh trai ta tên gì vậy? "
Hắn hoang nhìn cậu rồi nói một câu
" Ngươi mất trí nhớ?.. " giọng hắn nhỏ đi gần khúc cuối, còn cậu thì gật đầu như chuyện đó là chính xác
Rồi gã hỏi cậu thêm một câu
" Thôi đành vậy, ta là nga. Là em của ông Soviet - Giáo viên trong trường "
Gã giới thiệu mình lại với cậu, cậu gật gù như đã hiểu vậy rồi cũng bước đi tiếp
【*◈✧👻✧◈*】
Trên con phố lớn, đèn đường đã sáng. Cũng có rất nhiều bóng dáng đi qua đi lại, trong đó có một người mặc một chiếc áo màu đen bước vô một con hẻm nhỏ...
Gã bước vô, nói với người đã đứng trong đó từ lâu.
" Này, hãy tìm và giết người này cho ta " vừa nói gã vừa dơi lên một bức ảnh của một chàng tay với mái tóc đen và đôi mắt rực rỡ ánh sao
Người ấy gật đầu, dơi tay lấy bức ảnh ấy
Rồi hắn nói
" Thù lao? " giọng nói lạnh lẽo khiến người ta rung sợ...
" 15 triệu " lại một giọng nói khác vang lên
Hắn gật đầu rồi bước vào bóng đêm, để lại con người ấy
【*◈✧👻✧◈*】
Cùng lúc, cậu với chàng trai tên Nga bước trên con phố lớn đông người qua lại này. Cậu nhìn qua thì lại có một cô gái đang cầm một chú mèo màu trắng đáng yêu
Cậu đi lại, cười tươi nói với cô gái ấy
" Cho em nựng chú mèo này nhé chị? "
Cô gật đầu, rồi nhìn lại cậu chợt nhận ra
" Em là Vietnam, em của Mặt trận? " giọng cô đầy nghi hoặc và sự nghi ngờ. Nhìn chầm chầm vào cậu với cô mắt vàng, xanh
Cậu ngước lên nhìn cô, mặt cậu ngơ ngác. Rồi cũng lặng lẽ gật đầu
Cô giới thiệu mình
" Chị là Maylaysia, bạn cùng lớp với anh em, có thể gọi chị là Maylay . " giọng chị vui tươi, khiến cậu muốn ở đây thêm một lúc nữa
Nhưng bỗng một lúc sau, cậu bị bế lên. Khiến cậu còn chưa hoàn hồn hết, giữa đôi mắt ngạc nhiên của chị và mọi người. Và cũng đã khiến mọi người nghĩ cậu và Nga là một cặp...
Ôi thôi rồi...
Cậu giở trách Nga, nhưng gã không bận tâm cứ bế cậu trên vai mặc cho ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh
Mặt cậu đỏ bùng lên như cà chua vậy.
Sau một lúc, Nga dừng lại tại một ngôi nhà. Gã để cậu xuống ati một con hẻm nhỏ, vắng bóng người. Nga kêu cậu tự bước vô con hẻm ấy
Cậu run rẩy bước vô, nhưng vào sâu bên trong lại là một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi. Cậu xoay đầu lại thì không thấy gã đâu... Cậu nở một nụ cười rồi cũng vô,
Tại đầu con hẻm, thì mặt gã đã đỏ bừng rồi... Nói là không thích nhưng giờ là sao?
Không thích dữ chưa..
-------
Cậu bước vô căn nhà nhỏ ấy, thì lại có Đông Lào đã đứng sẵn ở đó rồi. Đôi mắt đỏ của nó nổi bật giữ bầu đêm này... Khiến nó giống một con sói hung dữ vậy..
Nhưng lúc sau, nó lại trở thành một con mèo nũng nịu với cậu... Ôi trời ơi, tại sao cậu phải chăm cái con người to xác này chứ?! Nó đòi cậu xoa đầu rồi dỗ lưng nó, đúng là nũng nịu hết sức...
Rồi, nó cũng nhắm mắt lại. Cuối cùng cậu cũng có thể đi ngủ với con mèo to xác này rồi... Nhưng chắc không vậy, lúc cậu đứng vậy thì đã thấy mình bị cái gì đó níu lại. Quay lại thì đó là Đông Lào, mắt nó đầy sợ hãi, cùng lúc bên ngoài có sét đánh xầm xầm
Có lẽ nó sợ sét đánh? Thôi giờ phải xác cái con người ốm này bế con mèo to xác này vô phòng ngủ
Mệt hết sức... Nhưng ngẫm lại nó cũng đáng yêu thật...
Cậu lặng lẽ xác nó trên vai bước vô phòng ngủ với đôi mắt muốn hiếp đi
Lúc này trong đầu y giờ chỉ có chữ, ngủ và ngủ mà thôi!
Vô tới phòng ngủ , cậu ngã xuống giường đánh một giấc mồng và đầy mơ mộng..
【*◈✧👻✧◈*】
Hé hé lại là tôi đâyy, chương này tôi viết trong lúc buồn ngủ sẽ có chổ sai nên thông cảm nha!
Tôi nghĩ là t sẽ thay đổi lịch lên chương,vì giờ nó rối quá trời rồi.. Có gì tôi sẽ thông báo sau
Mà chương này ngắn quá.. Có gì tôi sẽ làm lại, giờ thì...
Giờ chúc các có một giấc ngủ ngon giấc 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro