Chương 7 : Hên thật...

. Tên nhạc : Giày cao gót màu đỏ

truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️

️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️

»

【*◈✧👻✱◈*】

Khi thấy người ấy đi đến, bỗng có một suy nghĩ kêu cậu " Chạy đi chạy đi " tâm tính mắt bảo,cậu cũng đành chạy đi qua chỗ khác vì cậu sợ mình lại bị bắt một lần nữa

Người ấy chưa đến thì cậu đã chạy mất? Nhưng người cũng đành quay lại chổ mình đang dạy mà thôi

Mấy đứa học sinh trong lớp cậu cũng không ngơ ngác mấy hỏi nhau vài câu rồi thôi, nhưng tụi nó đâu biết nó đã gián tiếp giết một người đâu?

Còn hai con người kia á hả? Họ đang nói bằng thần cách của cậu và của họ. Cậu bảo họ " Đừng lại gần trường ta, không là mấy ngươi bị tra hỏi đấy!"họ cũng muốn hỏi tại sao lắm,nhưng cũng đành nghe theo lời cậu thôi

Sau khi chạy trốn được mối nguy hiểm đó cậu cũng đi lên sân thượng một cách bình thường nhưng lúc đi lên cậu biến thành con người đi lên như bình thường thôi, không ai nghi ngờ cậu đã chết cả

Chỉ có hai đứa con của người ấy thấy xung quanh cậu là một làng khói đen chứng tỏ cậu đã chết

Tui nó nhắn tin nhau qua điện thoại , hẹn nhau lên sân thượng vì anh nó biết cậu hay lên sân thượng nhất và anh nó là người bạn thân từ trước tới giờ của cậu [ không phải người đó đâu ] , tại sao mối quan hệ của cậu và người đó lại không ai biết ? tại vì cậu giấu quá kĩ đi

Đúng lúc đó DongLao và Vietminh cũng lên được chổ cậu đang ngồi. Họ cũng đi qua các lớp học, nhưng không ai nghi ngờ 2 người họ hết vì mấy người ấy suy nghĩ đơn giản là cậu đi đâu rồi đi lại thôi.

Cậu rồi bên hàng rào sân thượng đung đưa chân mình, cậu nhìn xuống sân trường cậu thì không thấy ai hết nói chung là may mắn cho cậu đi. Khi cậu quay qua thì đã thấy DongLao và Vietminh đứng ở làm cậu xém bị rớt xuống dưới rồi

Cậu mà rớt xuống dưới là cậu chết thật đấy

Cậu cũng quay qua nói trách móc họ vì làm cậu xém chết thêm một lần nữa

Nhưng cậu đâu để ý? Lúc này tất cả học sinh trong trường đã ra chơi trong đó 2 ông anh của cậu và những người bạn đã bỏ mặc mình

Và đang nhìn mình, cậu quay qua thì đã không thấy hai con ma kia đâu chỉ thấy hai anh em nhân miêu

Họ đi lại, cậu cũng bước xuống hàng rào để xem họ muốn nói gì với cậu?

Và người em của họ nhân miêu cất tiếng hỏi cậu trước

- ??? : " Anh? Anh là ai , anh Vietnam đâu?... "

Cậu thản nhiên trả lời nó

- Vietnam : " Vietnam á? Anh đây mà, Nekomi"

- Nekomi : " Nhất định anh Vietnam không phải ngươi! "

- Vietnam : " Tại sao? "

Japan thấy vậy cũng nói

- Japan : " Vậy tại sao ngươi lại có làng khói đen bên người?! Ngươi là linh hồn hóa thành người chứ không phải người! "

- Vietnam : " Oh... Ngươi suy luận cũng hay đấy! Nhưng cậu ta chết rồi"

- Japan : " không phải! "

- Nekomi : " Ta mới thấy Vietnam đi học cách đây bốn ngày trước mà?"

- Vietnam : " Bốn ngày? Tất nhiên là cậu ta chết bốn ngày rồi đấy! "

- Japan : " Cậu ta đã chết-chết ư?... " anh lắp bắp vì anh không nghĩ... Cậu đã chết cách đây bốn ngày mà không ai biết...

- Nekomi : " Anh ấy đã chết vậy! Ngươi là ai?! " cô gắt gỏng lên với cậu

- Vietnam : " Anh ấy đang đứng trước mặt ngươi ấy! "

- Nekomi : " NGƯƠI NÓI DỐI! " Cô nhấn mạnh từng từ thể hiện sự tức giận

- Vietnam : " Ta nói dối? Đúng rồi! anh ta sẽ trở lại sau vài tháng nữa đừng lo! "
Cậu tin chắc rằng sẽ có một người đến thay thế cậu

- Japan : " Vậy cậu ấy sẽ quay trở lại? " Anh thắc mắc từ miệng người trước mặt đang nói với anh cậu ta đã chết? Vậy tại sao cậu trở lại? Nhưng chưa kịp suy nghĩ anh đã bị cắt ngang bởi một giọng nói

- Vietnam : " Vâng, nhưng ta sẽ trở lại cùng cậu ấy! Với một phân thận khác~"

Hai con người đang đứng nói với cậu sững sờ vì cậu ta sẽ ký kết với một linh hồn?...

- Nekimo : " Ngươi sẽ trở lại cùng anh-anh ấy?! "

- Vietnam : " Vâng ngươi nói đúng thật đấy! , nhưng... "

- Vietnam : " Cái đó thời gian mới trả lời được cho ngươi nhưng giờ chúng ta kết thúc nhé! "

- Vietnam : " Cảm ơn vì ngươi không biết ta là cậu ấy! "

- Vietnam : " Tạm biệt hai ngươi nhé! " cậu tính leo qua hàng rào

Bỗng Japan kêu cậu dừng lại, nhưng đó chỉ là sự vô ích với cậu mà thôi!

Cậu đã quyết định thì không thể cản lại, cậu mặc kệ hai con người đó kêu cậu dừng lại

Còn mấy người ở dưới lấy điện thoại ra quay, chỉ người anh hai của cậu kêu cậu dừng lại thôi vì sau cuộc nói chuyện của cậu và hai con người kia còn người anh ba của cậu cũng nuối tiếc quay lại coi cậu sẽ làm gì?  Anh biết Cậu chính là người em của anh

Cậu nhảy xuống, mấy người ở dưới đang quay lại cảnh nhảy lầu này đâu có ai cản cậu đâu? Chỉ có người anh hai của cậu kêu cậu han cả giọng

Lúc cậu nhảy xuống và cậu đã biến thành linh hồn , lúc đó tất cả điện tử đều bị nhiễu sóng một cách kì lạ, những con người ở đó cũng bị mất mảnh ký ức đã thấy cậu nhảy xuống và đôi mắt trở nên vô hồn một lúc. Chỉ có anh của cậu không bị mất mà chứng kiến cậu nhảy xuống rồi biến thành làng khói đen thẳm rồi biến mất một cách kỳ lạ?

Khi cậu biến mất, những con người đang ở dưới sân trường và không biết mình ở đây chi vậy? Chỉ có anh của cậu biết mình đã chứng kiến những gì mà thôi

Anh sợ cậu lại chết một lần nữa vì lần trước cậu đã chết tâm rồi không còn vui vẻ như trước kia. Chỉ là một cỗ máy chỉ biết học một cách vô hồn

【*◈✧👻✧◈*】

Sau khi biến mất cậu lại trở lại khu vườn mà có các nàng tiên, Lúc đó Vietminh và DongLao cũng bị kéo vô chung với cậu

Họ quay qua nhìn cậu thì đã thấy cậu ngồi uống một ly trà rồi

DongLao nó đi lại chỗ cậu, háo hức nói với cậu

- DongLao : " Hồi nãy ngươi ngầu lắm đấy!! "

Cậu xuôi xuôi tay như không đồng ý với ý kiến của nó

- Vietnam : " Ngươi nói quá rồi DongLao! Ta không đến như vậy đâu"

Vietminh cũng đi lại nói với cậu với một tông giọng như mẹ đang dạy dỗ con mình vậy

- Vietminh : " Ngươi làm vậy cũng nguy hiểm lắm đó"

- Vietminh : " Ngươi không biến thành linh hồn sớm là ngươi sẽ chết thêm một lần nữa đấy"

Cậu cũng gật gù cho qua, dù sau cậu cũng biết trước rồi

DongLao cất tiếng xuôi đi không gian căng thẳng này

- DongLao : " Vậy người mà ngươi nói " Anh ta sẽ quay lại " là ai?"

- Vietnam : " Bí mật!~ "

- DongLao : " ngươi nói là bí mật cũng khiến ta mong chờ lắm đấy!"

- Vietmimh : " Vậy ta sẽ coi con người được kêu từ miệng ngươi là ai  , ta sẽ coi "

- Vietnam : " Chờ đi là hai ngươi biết liền nhưng chỉ là Bí mật mà thôi!"

【*◈✧👻✧◈*】

Author : Này tôi đăng chương này bù cho ngày hôm qua 👉👈

Author : Hôm qua tôi làm bài nên không ra chương được 💦

Author : Chúc các bác một ngày vui vẻ và đầy năng lượng 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro