Chương 8 : Giấc mơ kì lạ?...

Tên nhạc : Cry for me

truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️

️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️

»

【*◈✧👻✱◈*】

Lưu ý : Anh, y = ??? ; Cậu = Vietnam

Trong một giấc mơ của ai đó...

Bỗng người được xuất hiện ở một con đường đen và vô tận, nó không dẫn y ra khỏi nơi nào hết nó như là một hố đen vậy

Nhưng y đi càng xa thì lại thấy một bóng người khá cao và gầy gò đang đứng ở một cánh cửa và sau nó là ánh sáng .Người ấy có lẽ là một quốc nhân nổi bật với một ngôi sao vàng ở mặt, nhưng y nhìn kĩ ra y mới biết đó là....! Em của y? Nhưng y đi gần lại để xác nhận nhưng đúng thật người em của y đấy!

Nhưng y vẫn ngập ngừng không biết mình có nên hỏi trước không?y sợ mình lại rơ vào một cơn ác mộng khác

Nhưng có lẽ con người kia đã hỏi tiếp rồi

- Vietnam: " Có lẽ..? Em cũng phải mở lời trước nhỉ đúng không ?.. "

- ??? : "Vietnam? Em có phải em trai ta không? " người nghi ngờ con người trước mặt mình

- Vietnam : " Chắc chắn rồi! Đúng không anh hai Mặt trận? "

- Mặt trận : " Nhưng anh tưởng em chết rồi mà?.."

- Vietnam : " Haizz..Anh vẫn đúng là một người suy luận rất đúng mà"

- Mặt trận : " Là sao cơ?.. " anh thắc mắc tuy em mình đã chết nhưng....

Nhưng.. Bỗng con người cậu bắt đầu nứt nẻ nụ cười như ánh ban mai bắt đầu có nhứng vết nứt nhỏ

- Mặt trận :"?!, Nam!! " y rất bất ngờ muốn đi lại đỡ người em mình nhưng có thứ vì đó , nó giữ chân anh lại như không cho anh đi vậy

Trong một thoáng mắt, mặt của cậu tuy đã nứt nẻ tạo làm những miếng lớn nhỏ, nhưng cậu vẫn nói một lời cuối cùng đối với người anh của mình..

- Vietnam : " Em-em chào anh!..." giọng cậu rưng rưng như sắp khóc vậy, cậu đưa đôi tay của mình lên muốn nắm lấy khuôn mặt của anh mình

- Mặt trận : " Khoan đã Nam!! " Anh muốn ôm lấy cậu nhưng nó là một cái không thể thực hiện bây giờ..

Anh muốn lấy tay mình ra cản nhưng những vết nứt nẻ ra nhiều hơn trên khuôn mặt trời trao cho cậu. Anh biết mình không làm được gì nhưng anh vẫn muốn níu kéo cậu muốn cậu không rời khỏi mình lần nào nữa!

Ngươi mặt cậu nứt ra rồi con người cậu tạo tan biến vào khoảng không , nơi mà cậu hằng mong muốn khi bức tường tinh thần của mình đã sụp đổ

Anh chỉ trơ đôi mắt đen láy của mình nhìn con người tan biến kia, anh cảm thấy một cảm giác khó tả? Nó như nỗi buồn trộm với thất vọng chăng? Anh không thể làm gì khi cậu đã quyết định, dù anh biết đấy là tính cách thấy rõ nhất của cậu trong năm tháng ấu thơ

Đôi chân của anh giờ đã không còn cứng rắn hay bị chói buộc bởi thứ gì nữa, nó giờ đã mềm đi khiến anh khụy xuống, đôi mắt của anh giờ đã vô hồn như cậu lúc còn sống vậy. Trên mặt của anh giờ chỉ còn những giọt nước mắt của mình. Anh muốn khóc thật to nhưng thời gian không cho phép anh. Anh muốn ôm lấy cậu rồi nó mình là một người anh tồi thôi!

Bỗng tiếng chuông báo thức kêu lên

Kéo anh ra cơn bão ác mộng về người em của mình đã chết không rõ tuông tích

【*◈✧👻✧◈*】

Anh thức dậy với tiếng kêu reng reng của chiếc đồng hồ bên đầu giường

Nó không phải là tiếng kêu người mà anh ghét nhất trong nhà nữa. Anh để tay lên mặt chỉ thấy mồ hôi đã chảy dài trên khuôn mặt trong như giấc mơ hồi nãy là thật vậy... Cảm giác thật đến một cách kì lạ

Anh bước ra khỏi chiếc giường thân thương của mình. Anh bồn chồn đi vô nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thì đã thấy mình đã có những giọt lệ trên khuôn mặt... Anh không biết mình đã khóc lúc nào hết... Chắc là trong mơ chăng?

Anh lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó rồi tập trung với việc mình nên làm ngay bây giờ...

Nhưng cái giấc mơ đấy, nó thật sự là kì lạ? Anh chỉ mơ thấy người chết thôi, nhưng tại sao bây giờ y lại mơ thấy người em của mình. Nó như báo hiệu cho anh người đó đã ra đi?

Sau một lúc, anh bước ra nhà vệ sinh với một bộ đồ học sinh. Anh muốn hôm nay mình phải làm rõ vụ này, nhưng phải bắt đầu từ đâu giờ? Trong cơn mơ đấy không có một manh mối nào hết

Anh cũng đành để việc đó qua, để bước vào một ngày mới

Sau tiếng cửa " Cạch! "Anh bước ra để ăn sáng

Hành lang hôm nay không còn tiếng người em chào anh nữa, nó tĩnh lặng và điềm đạm

y rất nhớ người em của mình, nhưng y không biết tình cảm của mình đối với cậu. Nó bây giờ không phải là tình cảm anh em trong nhà nữa, mà nó là một tình cảm khác lạ?

Anh nghĩ vậy là bệnh hoạn nhưng anh đang chê mình ư? Anh không thể phũ nhận thứ tình cả mà

Anh biết phải làm sao đây? Khóc cũng không được... Làm gì cũng không được đành vậy thôi

Bỗng có một tiếng nói kêu y

-??? :" Ê, đứng đó làm gì vậy ông anh? "

Anh quay lại nhìn người đó, nó là một đứa em khác của anh. Là Việt Hòa ( anh thường gọi nó là ba que)

Anh nhìn người đó cái rồi cũng đáp lại

- Mặt trận : " Này quan tâm đến thằng anh này quá nhể "

Nó cũng đáp lại anh bằng một giọng điệu chơ chễ

- Việt Hòa : " Xời quá khen "

- Việt Hòa : " À mà , mày biết sao nó chưa về nhà không? "

Anh cũng kêu nó hẹn ra chơi nói

Anh cũng mệt quá với nó nên cũng đi xuống ăn, đi trễ cái là không còn cái mặt mũi nào đâu

Anh đi xuống thì thấy người cha của mình, Đại Nam. Nay ổng chắc không có việc gì nên mới ngồi ở đó thôi á mà

Anh chào ông cái rồi cũng đi, ông chỉ " Ừ" một cái cho qua, ông ấy cũng không thắc mắc về việc Vietnam đi đâu 4 ngày chưa về

Anh thấy vậy cũng đi vô lấy cái ổ bánh mì rồi đi ra khỏi nhà, vừa đo trên vừa anh vậy cho nhanh

Chứ anh lười ăn ở nhà lắm, suốt ngày ăn đồ ăn có độc hoài cũng chán mà

Đi đến cổng trường, anh chỉ thấy vài bóng dáng người bước vô lớp. Nó vẫn như ngày nào, vẫn bình thường như ngày nào

【*◈✧👻✧◈*】

Author : ét ét!! Tôi muốn ra fun fact quá!! Nhưng chuyện chưa giới thiệu đủ các nhân vật 9 nên không ra được 💦💦

Author : Tôi muốn ra thêm bộ này bên Novel toon... Nhưng tôi lại nghĩ đến cái cảnh tìm avt lòi trĩ 😭

Author : Ngu...

Author : Ending là Sad Ending chứ tôi tính cho Kết mở nhưng tôi lười làm Ss 2 💦

Author : Chúc các bác một ngày vui vẻ và tràn ngập năng lượng!!💗

📢‼️Xin thông báo📢‼️


Bên app N tôi đã đăng một bộ cũng là bộ này luôn! Vì vậy các bác ra bên đó ủng hộ giúp tôi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro