♚ (Nutper)

Park Dohyeon ngồi trong phòng lạnh, máy lạnh thì được bật ở mức thấp nhất, cả người em chỉ đóng được một cái áo phông mỏng cùng một chiếc quần đùi. Mà chàng xạ thủ này họ Bướng, nhất quyết quấn mình trong chăn chứ không thèm vươn tay tắt đi dù remote nằm ngay trên bàn cạnh sofa đấy. Em được chiều đến hư rồi, chắc chắn là lỗi của Lee Seungyong chứ không thể nào là của em xinh được. Đột nhiên em khựng lại một nhịp, sao tự nhiên Dohyeon lại nhớ đến Seungyong nhỉ? Lẽ ra em phải làm mình làm mẩy giận dỗi cái người bỏ em một mình ở Hàn để bay về Trung chứ? Càng nghĩ càng ấm ức, xạ thủ hàn hoa quẩy đạp, một chân dọng thẳng vào lưng đội trưởng, một chân vắt vẻo trên đùi đàn anh.

Han Wangho có lẽ bất lực, hắn cầm một chân em vắt lên trên eo, xoay người một cái đã áp thân mình vào người em. Cái tư thế này thật sự rất kì cục, suýt nữa làm Dohyeon đánh rơi chiếc điện thoại nằm trong tay. Cả gương mặt em đỏ bừng, cảm nhận từng nhịp hơi thở của người kia đang khẽ đưa đẩy, va vào bắp đùi non.

"Sao Dohyeon lại đỏ mặt? Hôm nay em đi ăn cùng rừng cũ à? Vui nhỉ?" Wangho cười trừ, vuốt ve đôi chân vừa vùng vẫy thoát khỏi eo hắn. Cũng may cái tay kia phản ứng nhanh, tóm được cổ chân người đẹp trước khi em kịp hóa thành chú thỏ con trốn vào trong hang. Mà, cái chăn mỏng tanh kia không biết từ bao giờ đã nửa hờ hững ngang eo, nửa ôm chặt lấy đùi, để một bên còn lại và phần ngực phập phồng phơi bày trước mắt hắn. Càng nhìn càng thấy nghiện. Tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Đương nhiên với kinh nghiệm một lần là quá đủ, Dohyeon biết vấn đề không ổn nằm ở đâu và chuyện gì sắp xảy đến với mình. Em xoay người, muốn lợi dụng việc cao lớn hơn Wangho mà đá hắn ra, chỉ là em chưa nghĩ đến tình huống hắn sẽ trực tiếp cắn vào bắp chuối, làm em la lên oai oái vì đau. Lại lần nữa bẹp dí xuống sofa, em cảm nhận rõ rệt hơn thứ đang cương cứng cọ xát vào đùi mình một cách thô bạo. Ngay lập tức, giọng em trở nên đầy gắt gỏng như một lời cảnh cáo. "Wangho hyung!!"

"Lee Seungyong, nó có đụ em chưa?"

Hả???

Mắt Park Dohyeon mở to, em ngồi dậy muốn đẩy người kia ra. Ấy vậy mà trong thoáng chốc một nụ hôn đã rơi xuống môi Dohyeon, ép em phải nằm ngược về phần chăn bông mềm mại phía dưới. Han Wangho hôn rất cừ, lưỡi hắn vừa chạm vào môi em đã điên cuồng muốn tách mở hàm răng cứng cáp để tiến sâu vào bên trong. Nhưng mà, em bướng quá, ngậm chặt miệng khiến tiến độ của hắn bị đình trệ. Ánh mắt bình thường như một nốt chu sa, nay lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Một tay luồng xuống, hắn bóp chặt lấy hai bên xương quai hàm của người thương, lực tay khá mạnh. Chẳng mấy chốc khiến vùng má đỏ lên như vừa uống bia, làm cho Dohyeon cũng vì mỏi và đau mà hé miệng một chút. Không chần chừ, cái lưỡi ranh mãnh càn quét vào phía bên trong, chạm vào phần nào sẽ dùng lưỡi ấn mạnh vào phần đó như đánh dấu lãnh thổ. Chỉ đến khi bắt được cái lưỡi đang né tránh, hắn mới dịu dàng một chút, dùng thân lưỡi ôm trọn lấy nét khờ khạo trong con người kia, hết đá qua trái lại đá qua phải. Có đoạn còn cố tình kéo lưỡi em trượt ra ngoài làm Dohyeon phải theo phản xạ nâng đầu theo, thành công hóa thành em chủ động hôn anh trong mắt hắn.

Nước bọt cũng vì sự kích thích vừa rồi mà trượt dài trên khuôn mặt em xạ thủ bé nhỏ, chúng cứ nhớp nháp lăn một cách chậm rãi như một chú ốc sên. Chạm vào yết hầu cũng không dừng lại, tiếp tục khai phá xuống xương quai xanh ẩn sâu trong lớp áo. Han Wangho dẫu cho đang chìm đắm trong nước đường của bé con cũng không thể nào không chú ý đến dòng nước trăng trắng kia. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, cúi xuống ngậm lấy yết hầu như thể vật đó sinh ra để dành cho cái miệng hắn vậy.

Park Dohyeon cứ ngỡ bản thân được cứu, em liên tục hít lấy hít để nguồn không khí bị cướp đoạt một cách tham lam. Nào ngờ khi mới hít được vài ba nhịp, cái răng kia đã cắn vào phần nhô lên của yết hầu. Em giật nảy, không cẩn thận lần nữa bị cọ xát vào răng nanh sắt nhọn. Mà ai cũng biết yết hầu khá nhạy cảm với con trai, hắn thì cứ vừa mút vừa cắn, cái lưỡi tinh ranh vẽ vời đủ kiểu trên đó. Chẳng mấy chốc, cơ thể Dohyeon đã mềm oặt, cảm giác muốn phóng thích phía bên dưới càng làm em phát điên hơn nữa. Giọt nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt, ai cũng có thể bắt nạt em à?

"Anh hỏi lại, Seungyong có làm thế này với em chưa?" Han Wangho cũng biết xót người thương, chuyện gì cần làm cứ từ từ tính. Hắn dùng một tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt em, lại bị Dohyeon lạnh lùng gạt phăng đi. Em xoay người, cuộn tròn trong lớp mỏng không nói chuyện nữa.

Tiếng thở dài vang lên, Han Wangho nắm lấy cổ chân sơ hở lộ ra phía bên ngoài, điên cuồng ngửi. Nếu không được chơi trần bắn trong thì chơi bằng bắp chuối hay cổ chân em cũng được mà đúng không? Park Dohyeon vốn đang thút thít trong chăn, lại nhận ra ngón chân mình đang cọ vào dây tia quần, em muốn mở chăn ra để xem tình hình bên ngoài. Ai mà biết được Han Wangho đã nằm đè lên người em, tiếng thở nặng nề vang lên bên tai.

Đầu ngón chân cọ xát vào lớp quần lót mỏng, tính khí nóng hổi hừng hực khí thế cứ thế chạm vào phần mắt cá chân đầy xương, giống như sắp ăn tươi nuốt sống người dưới lớp chăn. Đoạn, Park Dohyeon hoàn toàn cảm nhận được vật kia đang dựng đứng, chạm vào bắp chân của em. Người đàn anh đó còn làm động tác đưa đẩy như đang giao hợp, từng sợi gân hung bạo chạm vào lớp thịt mỏng của chàng xạ thủ nhỏ tuổi.

"Hyung! Buông ra!" Dohyeon vùng vẫy, nhưng điều đó chỉ làm cho chân em càng lúc càng cọ vào tính khí kia, một trong hai hòn ngọc còn liên tục đánh vào miếng thịt đùi như đang vả chan chát đầy kích thích.

Hắn kẹp chặt em yêu, đưa đẩy liên tục, miệng không ngừng gọi tên Dohyeon, bàn tay thì mon men theo lớp chăn, chạm vào lớp quần đùi rồi miết lên đùi non mềm mỏng. Wangho thật sự rất thích lớp thịt mềm trên người em, cả người trông có vẻ cao lớn nhưng thịt chả có bao nhiêu. Tất cả hình như đều dồn vào cái lỗ nhỏ đỏ hỏn ấy. Một tiếng gầm nhẹ, hắn thầm tưởng tượng ra đùi mềm là hậu huyệt đang ôm trọn tính khí nóng nảy, rồi đưa tay chát một tiếng vào đùi mỹ nhân.

Toàn bộ tinh dịch bắn hết vào chân em, hắn hài lòng lắm. Nhìn người đang tức giận nhưng chẳng thể làm được gì rồi cười toe toét như vừa chiến thắng được ván cá cược. Nhưng mà, nghĩ đến việc em nằm dạng chân cho Lee Seungyong đụ thôi cũng khiến hắn phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro