|JohnWin| Crush on you (just a little bit)

Ước nguyện mấy lâu nay của Winwin cuối cùng cũng có thể thực hiện, chính ngày hôm nay cả đám rủ nhau đi lựa đồ hóa trang với cùng nhau đi ăn tối, vì lịch trình ngày mai của Winwin phải chuẩn bị về Trung vào sáng sớm mai nên bản thân lười biếng từ chối mọi cuộc ăn chơi để ở nhà tận hưởng giây phút quý giá này.

Lâu lắm rồi ở kí túc xá mới được bình yên tâm hồn như thế này, không có anh Yuta với cả anh Taeil đeo bám, đặc biệt không có cậu Mark lúc nào tận dụng mọi cơ hội để mà véo tai người ta, cả mấy anh em còn lại cũng chẳng vừa, nên ở nhà một mình là ổn nhất.

Nằm nhà chơi game hoài cũng chán, đang tính suy nghĩ coi có nên ra đường mua gì để ăn không ta. Bỗng nghe có tiếng bấm mật khẩu từ phía cửa trước, còn sớm thế đã về rồi sao. Khi cửa mở ra, chỉ mỗi anh Johnny, trong lòng nhẹ nhàng thở phào

- Sao không đi chung với bọn họ vậy hyung? Em cứ tưởng hyung xong lịch trình rồi bay thẳng qua bển với hội anh em luôn chứ.
Winwin lười nhác nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khác nhìn ông anh cao to bước vào.

- Cũng định qua, mặc dù anh có đồ hóa trang rồi nhưng cũng muốn ghé ngang chơi, nhưng mà họ bảo đã chỗ khác rồi - mà lại khác xa nữa, nên về nhà cho khỏe.
Vừa về, treo áo khoác dày cộm lên móc quần áo, nhẹ nhàng hướng về phía mấy ghế sofa ở giữa phòng khác, gần cạnh Winwin mà ngả lưng. Mệt mỏi thở dài, nhẹ nhàng khép mắt.

- À~~
Winwin à nhẹ một tiếng, thế mà cả 2 người bọn họ im lặng không ai nói gì, Winwin tiếp tục ôm chiếc điện thoại, còn Johnny vừa về khá mệt nên chợp mắt 1 chút.

Chắc có mỗi người khác thấy bình thường nhưng Winwin thì không thấy thế. Bình thường lúc nào bên cạnh cũng có anh Yuta hay Taeil bên cạnh hỏi này hỏi nọ, hỏi nhiều đến mức thi thoảng cũng thấy phiền, nói thế thôi, Winwin thấy dễ thương hơn. Nhưng hôm nay lại thấy trống vắng vô cùng, dù vài phút trước đó lại cảm thấy thỏa mãn vì không có các anh ấy, đang không vui bỗng âm thanh báo hiệu hết pin của chiếc điện thoại rung lên, ầy đúng thật bực bội mà!

- À! Winwin ăn gì chưa?

Âm thanh của chiếc điện thoại khiến Johnny tỉnh dậy, nhưng thay vì nổi nóng như bình thường với mấy thành viên khác, thì Johnny không như thế. Bình thường Johnny cũng ra dáng anh lớn lắm, dù chưa chọc Johnny bao giờ nhưng vẫn cảm giác sợ sợ ông anh "cả" này, nhưng hôm nay nhận ra một điều mới lạ về Johnny, hóa ra cũng ấm áp nhỉ~

- Chưa ăn. Còn hyung ăn chưa?

- Chưa luôn

- Ở nhà không có gì ăn, đi ăn ngoài hay gọi về?

Cả hai nhìn nhau, biết thừa, đang trong đợt quảng bá Regular và còn phải chuẩn bị cho đợt repackage sắp tới, việc ra ngoài vui chơi cũng hơi hơi phiền nên thôi đặt đồ ăn cho lành.

- Thôi để anh đặt cho nhanh, mà ăn gì đây?

- Pizza với gà - Cả hai đồng thanh nói, như thể đọc được suy nghĩ nhau vậy, thế hai thanh niên nhìn nhau cười như hai chàng ngốc vậy.

Dạo này ai cũng thèm gà với pizza lắm mà anh quản lý cứ bên cạnh, nếu ăn sẽ mệt lắm. Nên tranh thủ anh quản lý không có ở đây làm một bữa hoàng tránh.

- Triển liền. Hôm nay anh bao

Trong lúc đợi thức ăn giao tới, Winwin lại đưa khuôn mặt hết sức chán nản nhìn thời gian trôi một cách vô vị. May mà Johnny vô tình kịp nhận ra sự khác biệt trong bầu không khí yên tĩnh này, trước giờ Winwin luôn được quay quanh bên một đám anh em cuồng sự "đáng yêu" của em ấy, đúng là Winwin dễ thương thật nhưng...vấn đề ở mình cơ... chuyện là mình ngại skinship cơ, mình sợ bản thân lại giống như anh "già" và cả cậu bạn đồng niên kia, thiệt là không phải mình không thích nhóc ấy đâu, mà sao Winwin lại xa cách với mỗi mình tôi cơ.

- Winwin!

Một thanh niên trường dài trên ghế, với khuôn mặt chán nản, nghe tiếng gọi tên mình khiến cậu vui vẻ đến mức bật dậy nhanh chóng nhìn người còn lại trong căn phòng với ánh mắt đáng yêu vô cùng.

Làm gì thì làm mà phải công nhận Winwin đúng thật đáng yêu.

- Chơi game cùng không?

Winwin không nói gì, chạy thẳng đến tủ lấy 2 chiếc điều khiển từ xa

- Hyung! Thích chơi game gì? đá banh hay bắn súng?

- Em thích cái gì thì cứ lấy đi!

- Vậy bắn súng nha! Tại em thấy hyung cũng hay chơi.

Johnny không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. 

Cả hai cùng nhau chung team đi "săn" nát bản đồ, nhờ tinh thần đồng đội cộng may mắn nên mới thắng trận này, cả hai vui vẻ đạp tay ăn mừng chiến thắng, vừa buông điều khiển xuống, bỗng nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa, chắc đồ ăn đã giao đến.

Vật vã với quả game được ngay đồ ăn thì còn gì bằng. Cả hai chén no nê, nhờ trận đấu khi nãy khiến hai anh em xích gần nhau hơn, Winwin vui vẻ nhắc lại những giây phút kịch tính, chắc nhờ thế mà Seo Youngho cảm thấy mình không còn chàng Johnny trước mặt Winwin, khoảng cách dường như được rút ngắn lại.

- Nhóc! Anh có một ít rượu táo, khi ở Mĩ, mỗi khi mùa đông đến, được người lớn cho uống để ấm người muốn thử không?

- Em đã đủ tuổi được uống rồi mà! Em không còn con nít đâu. Anh mau lấy ra đi em thử một ít nào

Thời tiết lạnh lẽo thế này, uống cho chút cho ấm người, Johnny lấy ra hai chai, trong lúc ấy, Winwin đi dọn dẹp chiến trường sau khi ăn. Johnny thích món này lắm, như kỉ niệm tuổi thơ với thi thoảng nhớ chút về đất Mĩ xa xôi lấy ra thưởng thức cũng vui. Do thế mà giữ riêng để uống, vì loại này ở Hàn không có, nhưng lại vì Winwin mà chia sẻ cơ.

- Vào phòng anh đi!

- Xong rồi sẽ vào ngay!

Winwin hớn hở bay vào phòng team huyng trưởng. Ngồi lên chiếc giường của Jaehyun, ánh mắt mang nhiều tia phức tạp, Youngho thực sự đã nhìn thấy, lẽ nào....... vì chuyện hôm bữa hai đứa nó ngủ cạnh nhau sao?

- Em thực sự rất ganh tỵ với Jaehyun đấy.
Winwin trầm mặc nói. Từ khắc ấy, không khí trầm hẳn xuống một cách đáng sợ.

- Mau lại đây mình chơi trò chơi không.
Johnny nhanh chóng nghĩ cách đẩy luồn khí âm đi.

- Chơi sao? Em cũng sẽ chơi nha hyung!

- Trò chơi là thử thách nha. Winwin nghe kĩ nè. Anh sẽ tắt máy điều hòa, và hai mình sẽ thưởng thức rượu táo như ngồi ngoài trời nha

- Nghe hay đấy

(Mình không biết hay thế nào, mà thấy 2 người bọn họ quả là có vấn đề)

Johnny chạy đến điều khiển chính tắt nhanh máy điều hòa.

Trò chơi bắt đầu

Sau 1 tiếng lảm nhảm của hai anh em sau vài ngụm đầu tiên, Winwin bắt đầu lạnh cóng

- Chừng nào kết thúc vậy hyung? Em lạnh rồi!
Vẻ mặt này thật đáng thương, nếu muốn trao giải aegyo king thì Winwin phải được hạng nhất, nếu Winwin hạng nhì thì ngưòi hạng nhất chắc chắn không có ai đâu, đến biểu cảm thường tình nhất của ẻm cũng đáng yêu vô cùng cực.

- Khi nào em uống hết chai.

Johnny còn nghĩ sẽ được nhìn khuôn mặt ẻm đáng yêu mãi luôn chứ, tính về phòng Winwin lấy vài chiếc áo ấm cho cậu em.

Vui vẻ đi đi về về, vừa về đến phòng thấy nhóc Winwin lăn đùng ra cạnh đó là chai rượu táo hết sạch, dù khi nãy vẫn còn rất nhiều, nghe tiếng Johny, Winwin gắng hết sức nói vài câu, trước khi ngất vì xỉn.

- Em.....uống hết rồi........ mau bật........ máy điều....hòa.....đi ạ...

Đùa chứ đến tình huống cấp bách thế này ẻm vẫn dù kính ngữ cơ. Hiểu sao tất cả bọn họ đều quý em ấy rồi.

Johnny vừa buồn cười vừa có chút khó chịu, không rõ khó chịu ở chỗ nào, khó chịu vì giống họ sao hả Youngho....

Bật máy điều hòa rồi nhanh chóng quay về phòng để dìu Winwin lên giường để cho ấm hơn. Winwin thực sự xỉn mất rồi

- Mau ngồi dậy nào, lên giường hyung nha.

- Không nằm chiếc giường của Jaehyun đi

- Hở?!

Johnny cũng chiều cậu em, dìu lên chiếc giường của Jaehyun rồi giúp Winwin đắp chăn

- Winwin biết không rượu táo sẽ làm ấm cơ thể nếu Winwin uống từ từ, nếu nốc 1 hơi như thế, nó không khác gì rượu mạnh đâu, em sẽ say đấy.

- Em thua trò chơi này rồi, anh có muốn phần thưởng gì không?

- Anh chỉ muốn nghe "sự thật"

- Sự thật?

- Ừm.....

Johnny nghĩ mối quan hệ hai cậu nhóc này rõ có vấn đề...

- Youngho hyung! Winwin thực sự rất quý anh nha! Đó là sự thật, em muốn cùng phòng với hyung lắm! Vì thế em mới ganh tỵ với Jaehyun vì cậu ấy được chung phòng với hyung đấy.

- Thật sao?

- Thật mà

Winwin sau khi nói xong, mí mắt bắt đầu nặng nề, chắc sắp ngủ rồi, mỗi người kiểu say khác nhau, trpng khi Winwin đơn giản chỉ muốn ngủ khi say thôi, còn mình thì lại hay trầm mặc mọi chuyện.

- Winwin ơi!

Dù mí mắt đã sắp nhắm nhưng vẫn ừm một tiếng và sẵn sàng lắng nghe.

- Em có muốn gọi hyung là Youngho hyung thay vì Johnny hyung không?

Winwin không trả lời ngay, dù đã say nhưng không có nghĩa không đủ tỉnh táo để trả lời, chỉ là cần thời gian để suy nghĩ thôi.

- Việc đó thì........với em không quan trọng, em quý anh là một chàng trai bên trong anh chứ không phải tên mới mang lại con người của anh. Nếu hyung cảm thấy việc gọi Youngho hyung qua trọng vậy em sẽ gọi.

- Ừm...
Một hồi lâu sau, Winwin ngủ say giấc, Johnny đứng dậy dọn dẹp chỗ khi nãy, rồi quay lại trông Winwin.

- Anh thích em gọi là Johnny hyung hơn, hãy gọi anh thế nhé!

Ánh mắt buồn nhìn Winwin đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn không quên lấy tay lại bẹo má người ta.

Skinship sao? Không phải anh không thích skinship đâu mà là anh sợ mình thích em.

-------

Thiệt bây giờ kí túc xá phòng ốc NCT sao luôn chỉ nhớ mà không chắc, nên mình vẫn để cho Jaehyun với Johnny chung phòng.

Thiệt là cặp này khác ngược luôn, Winwin kiểu thích cùng phòng với Youngho mà Youngho làm lơ thầy Thành. Ô dời ôi! Tôi đau lòng 😫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro