the assistants
"Không phải. Hắn không phải người mà tôi đã gặp"
Jung Jaehyun đưa ra kết luận sau khi quan sát thật kĩ gã tội phạm trong phòng thẩm vẩn. Đáp án này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Winwin, nhưng nó lại khiến tâm trạng cậu dần trở nên nặng nề.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Winwin, Jaehyun trong lòng cũng chợt cảm thấy bất an. Giả thuyết mà bọn họ nghi ngờ đang dần được chứng minh là sự thật, người đã dụ Winwin tới gặp ngày hôm qua có lẽ thực sự chính là Hades, tên quân sư khét tiếng xảo quyệt và tàn nhẫn của thế giới ngầm.
Cái ngày sào huyệt của Nectar bị bọn họ triệt phá toàn bộ, Hades cũng chính là kẻ duy nhất chạy thoát.
Jaehyun cứ nghĩ gã này có lẽ đã chết ở xó xỉnh nào đó bởi sự trả thù của các băng nhóm khác, không ngờ rằng sau 3 năm lại có thể chạm mặt gã một lần nữa.
Điều khiến Jaehyun băn khoăn nhất lúc này đó là tại sao tên Hades này lại nhắm vào Winwin, giống như giữa bọn họ tồn tại một mối thù nào đó mà hắn không được biết.
Liếc mắt nhìn về phía đối phương, Jaehyun có thể cảm nhận được có một thứ áp lực vô hình đang dồn ép Winwin vào một góc tường và cậu thì đang cố gồng mình lên chống đỡ một cách yếu ớt.
Bất chợt, giống như có gì đó xẹt qua tâm trí, Winwin dứt khoát quay lưng đi tới mở cửa muốn rời đi. Jaehyun vô thức cao giọng hỏi với theo
"Đi đâu đấy?"
"Tôi tới gặp Chenle. Tôi muốn biết lý do tại sao em ấy có mặt ngày hôm qua"
Winwin đáp nhanh rồi vội vã bỏ đi. Jaehyun trầm ngâm một chút, sau đó lựa chọn rảo bước đuổi theo người nọ. Nói tới Chenle thì hắn cũng cảm thấy thắc mắc với sự tham gia không báo trước của thằng nhóc và Park Jisung.
Kim Jungwoo nãy giờ chỉ im lặng quan sát, lúc này khoé môi khẽ nâng lên một đường cong mờ nhạt.
------
Zhong Chenle mỉm cười lướt ngón tay trên bàn phím laptop, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình sặc sỡ đủ các loại màu sắc, quyết tâm không từ bỏ ván game đang chơi dở.
"Chenle, có nghe anh nói không"
Winwin sốt ruột nhắc nhở, nhìn bộ dạng thong thả của thằng nhóc, cậu thật không dám chắc nãy giờ nó có chịu nghe cậu nói chuyện hay không nữa.
"Anh đợi em bắn nốt con quái này rồi sẽ giải thích mọi chuyện với anh"
Chenle nhe răng cười thoả hiệp với Winwin rồi quay trở lại tiếp tục say sưa. Winwin bất lực thở dài, dù gì cậu cũng chẳng có khả năng làm căng với mấy đứa nhóc này, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận sự tuỳ hứng của tuổi trẻ.
Thế nhưng lần này cơ bản cậu không tới một mình, Winwin có thể chờ nhưng Jung Jaehyun thì không.
Rầm.
Tiếng màn hình laptop bị gập xuống một cách thô bạo vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cả Winwin và Chenle đều giật bắn mình.
Jaehyun vẫn áp nguyên bàn tay to lớn lên lớp vỏ máy màu đen, giọng nói gằn xuống vô cùng mất kiên nhẫn.
"Bọn anh không có thời gian chờ chú mày đâu"
Zhong Chenle nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nụ cười mỉa mai toét lên trên gương mặt trắng trẻo, giọng nói mang đậm hàm ý châm chọc.
"Ghê thật, anh với anh Winwin từ khi nào thành bọn anh rồi"
Jung Jaehyun bị chọc tức liền hung hãn túm cổ áo Chenle toan nhấc thằng nhóc lên doạ dẫm thêm chút nữa thì từ sau gáy đã truyền tới cảm giác lạnh lẽo tới gai người.
"Buông cậu ấy ra"
Park Jisung nãy giờ ngồi nghịch mấy cái máy bay điều khiển từ xa có gắn camera, vốn chẳng định tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng vừa thấy Jaehyun rục rịch muốn động thủ, nó không thể không ra mặt đỡ cho Chenle.
Tuy tuổi ít hơn Jaehyun cũng kha khá, nhưng với thể hình và chiều cao tương đương, Jisung cũng chẳng ngán đàn anh đang được xem là mạnh nhất trụ sở lúc bấy giờ.
Winwin thấy tình hình có chiều hướng trở nên căng thẳng, vội đứng dậy nắm lấy cổ tay đang siết chặt cán dao của Jisung, từ từ kéo đứa nhóc tách xa chỗ Jaehyun một khoảng đủ an toàn để cả hai không thể đả thương lẫn nhau.
Đoạn, cậu nhìn về phía Jaehyun, nghiêm giọng nói, "Jaehyun, buông em ấy ra đi!"
Jung Jaehyun ném về phía Park Jisung một ánh nhìn đe doạ, sau đó chậm rãi buông tay khỏi cổ áo Zhong Chenle, im lặng lùi lại.
Chenle vẫn tủm tỉm cười thản nhiên, cậu cẩn thận chỉnh trang lại phần cổ áo bị xộc xệch, sau đó híp mắt nhìn Winwin
"Em xin lỗi, em sẽ không để bọn anh đợi nữa"
Jaehyun biết thằng oắt con này đang cố tình trêu ngươi mình, bàn tay cứng rắn một lần nữa cuộn lại thành nắm đấm. Trong một khoảnh khắc, bàn tay mềm mại của Winwin đã kịp thời nắm lấy tay hắn, cố gắng ổn định cảm xúc không thoải mái trong lòng hắn.
Winwin một bên kín đáo dỗ dành Jaehyun, một bên nhìn sang Chenle với vẻ khẩn trương, tuy nhiên giọng nói vẫn rất bình tĩnh
"Chenle, anh cần biết tại sao ngày hôm qua em và Jisung lại xuất hiện ở đó. Có phải là đã phát hiện ra chuyện gì không?"
Chenle khoanh hai tay, ngoan ngoãn đặt lên bàn rồi ngước nhìn Winwin với vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
"Thực ra cũng không có lý do gì đặc biệt, em kỳ thực cũng là do đa nghi nên mới âm thầm theo sát vụ này, không ngờ lại có ích cho các anh"
Thấy Winwin vẫn mơ hồ nhìn mình, Chenle liền đổi giọng nghiêm túc, chậm rãi nói rõ ràng mọi chuyện.
Ngọn nguồn mọi chuyện là ngày hôm đó cậu tính qua gây sự đánh nhau với Huang Renjun thì tình cờ nhìn thấy hồ sơ trong máy tính của Renjun. Vừa mới nhìn thấy ảnh của cô ả ở quán bar, Chenle đã nhanh chóng nhận ra ả từng góp mặt trong một phi vụ buôn ma túy trước đây cậu và Jisung có tham gia triệt phá.
Hỏi kĩ Renjun mới biết, thời gian qua Jaehyun vẫn luôn giả trang để dụ ả mắc câu. Thế nhưng với những hiểu biết của Chenle về ả này thì mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy thật không bình thường.
Thế nhưng Chenle cũng không nhiều lời, tổ Dream cùng tổ 127 và tổ WayV trước giờ quan hệ cũng không tốt đẹp gì cho lắm, vì thế nếu không có bằng chứng mà cậu lại lắm chuyện xen vào nhiệm vụ không phải của mình thì cũng chẳng có lợi ích gì.
Vậy nên Chenle rốt cuộc lôi kéo thêm cả Park Jisung cùng nhau lặng lẽ điều tra vụ này.
"Bọn anh có phải luôn cho người âm thầm đi theo ả ta đúng không?", Chenle chớp mắt nhìn Winwin
Đúng là Winwin và Jaehyun đã xin hỗ trợ từ cảnh sát thành phố giúp theo dõi đối tượng, nhưng xem ra họ đã có phần chủ quan nên dễ dàng bị mắc lừa.
Nhận được cái gật đầu từ đối phương, cậu nhóc nhoẻn miệng cười rồi khẽ nói, "Ả ta biết hết đấy. Em đột nhập vào hệ thống camera của khách sạn mà ả ta thường lui tới, thì thấy căn bản ả ta sẽ chỉ ở đó khoảng 30 phút rồi sẽ cải trang rời đi. Cách thức cũng rất chuyên nghiệp, mỗi ngày sẽ có một chiếc ô tô mang biển số khác nhau đợi cô ta chui vào cốp xe rồi rời đi"
"Có biết cô ta đi đâu không?", Jaehyun nôn nóng hỏi
"Cô ta quái lắm. Nhiều lần Jisung đòi đi theo nhưng em sợ đánh động tới ả sẽ gây phiền phức cho các anh, nên ngăn cậu ấy lại"
Winwin nhìn sang Jaehyun rồi gật đầu đồng tình, "Em ấy làm thế là đúng. Hai đứa chỉ là điều tra tự phát, phải tuyệt đối tránh gây ra rắc rối cho chúng ta"
Chenle híp mắt gật gật đầu nhìn Winwin, vẻ mặt rất tự hào vì được Winwin khen ngợi. Sau đó liền hắng giọng trở lại bộ dạng chuyên nghiệp, tiếp tục tường thuật lại phần sau của câu chuyện.
"Ngày hôm qua thì ả ta ở lại khách sạn đó cả đêm, có lẽ chúng biết các anh sẽ canh phòng cẩn mật hơn vào ngày cuối cùng nên rất cẩn thận. Tới sáng, ả lên một chiếc BMW X5 màu đen rời khỏi khách sạn. Hẳn nhiên người của các anh cũng sẽ bám theo phải không?"
"..."
"Em và Jisung lúc đó cũng bám theo. Dọc đường, ả lợi dụng góc khuất ở giao lộ nên xuống xe và leo lên một chiếc Porsche 911 màu bạc ..."
"..." Winwin và Jaehyun quay lại nhìn nhau. Porsche 911, màu bạc, chính là chiếc xe đã xuất hiện trong cuộc giao dịch.
"Ban đầu em còn nghĩ tại sao ả phải cắt đuôi một cách cồng kềnh như thế .. Thế nên em đã nói Jisung tiếp tục bám theo chiếc xe màu đen, mặc kệ con xe màu bạc kia đi đường vòng. Cuối cùng chiếc xe đen đó vẫn đi thẳng tới điểm hẹn với anh Jaehyun. Các anh biết ai là người ở trong xe không?"
"..."
Chenle khẽ nháy mắt, ý cười trên môi ngày càng đậm sâu. Đoạn, cậu lấy từ trong ngăn bàn ra một tấm ảnh, đẩy về phía Winwin và Jaehyun ở phía đối diện.
Trong giây lát, đáy mắt Jaehyun và Winwin cùng lúc lóe lên một tia đáng sợ. Tấm ảnh này đã giúp bọn họ chứng thực được suy đoán trong lòng. Người trên ảnh chính là gã đàn ông đang bị còng tay và bịt mắt ở trong phòng thẩm vấn.
Như vậy thì người đã cố tình để Winwin bắt gặp và người mà bọn họ đã bắt hoàn toàn là hai người khác nhau. Chỉ có điều, không biết liệu kẻ giả mạo kia có đúng là Hades như hai người đã nghi ngờ hay không.
Lúc này Chenle ở một bên lại đều giọng nói tiếp, "Jisung đã điều khiển một cái flycam ẩn để nắm bắt tình hình cuộc giao dịch lúc đó. Khi thấy một gã ăn mặc y hệt xuất hiện ở đó, em đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhưng chúng ra tay nhanh hơn em tưởng, nên không kịp báo cho anh. Lúc phát hiện ra bọn bắn tỉa cũng là lúc em bắt đầu liên lạc!"
------
Dọc đường trở về từ khu Dream, trong lòng Winwin dâng trào cảm giác bồn chồn khó tả. Việc lần đầu ra quân đã bị Hades giăng ra một cái bẫy khiến trong lòng cậu cực kỳ không thoải mái. Vẻ phiền não trên gương mặt Winwin ngày một rõ rệt, khiến Jaehyun ở bên cạnh cũng bắt đầu thấy bứt rứt trong lòng.
Không giống như mọi khi, lần này Jaehyun lại im lặng đi sóng đôi bên cạnh Winwin dọc dãy hành lang dài vắng lặng. Từ sáng tới giờ, hắn luôn theo sát cậu ở mọi chỗ, thái độ cũng bớt thù địch hơn trước.
Winwin mải đắm chìm trong những suy đoán về kẻ giả mạo kia, nhất thời không chú ý sự thay đổi thái độ ở Jaehyun nên chính hắn cũng chẳng nhận ra bản thân đang hành xử có chút kì lạ.
"Gã đeo mặt nạ đó, cậu cho rằng là anh Yuta?"
Jaehyun đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người họ. Winwin giật mình dừng bước, mở to mắt nhìn về phía đối phương vẻ khó hiểu.
"Cậu đã gọi tên anh ấy và lao về phía hắn"
Jung Jaehyun nhàn nhạt nhìn Winwin, giọng nói trầm trầm lan tỏa vào không gian vắng lặng.
Winwin nhớ tới ngày hôm qua khi giẫy dụa cố thoát khỏi vòng tay Jaehyun, cậu đã không biết bao nhiêu lần bật ra cái tên của Nakamoto Yuta. Chỉ bởi gã đó đã nói ra ba từ Đổng Tư Thành, ba từ đó là bí mật giữa anh và cậu vì vậy Winwin trong giây lát đã cho rằng người đó chính là Yuta.
Lúc này bình tĩnh nghĩ lại, Winwin thực sự thấy hoang mang vô cùng, liệu rằng gã có phải là Yuta hay không. Nếu không phải là anh, thì tại sao hắn lại biết tên thật của cậu. Còn nếu thực sự là Yuta thì mọi chuyện chẳng phải là quá nực cười rồi sao.
Một người do chính tay cậu bắn chết, lại có thể lành lặn quay trở về báo thù cậu?
"Nghĩ cái gì thế"
Jaehyun ở bên cạnh thấy Winwin thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, liền sốt ruột lên tiếng nhắc nhở. Hắn kỳ thực cũng không định bắt chuyện hay làm thân gì cả, chỉ là đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua nên tò mò hỏi một chút, không ngờ lại khiến đối phương ngây ngốc cả buổi.
Từ phía khúc cua trước mặt, Kim Jungwoo đột nhiên thong thả bước ra với một nụ cười thiên thần vẫn luôn thường trực trên môi. Hắn khoanh tay trước ngực, dựa một bên người vào tường rồi lơ đãng nói
"Chà chà, anh Jaehyun và anh Winwin lại trở thành bạn tốt rồi sao. Xem ra cho dù là mất đi đồng đội thì cũng không thể giết chết một tình bạn đẹp ..."
Sắc mặt Jung Jaehyun ngay lập tức trở nên tồi tệ. Đôi lông mày rậm trên trán nhíu lại, hắn lạnh lùng đi lướt qua Kim Jungwoo rồi biến mất ở ngã rẽ, sau khi đã bỏ lại một câu cảnh cáo
"Bớt nói lại vài câu"
Kim Jungwoo hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa của Jaehyun. Hắn chỉ cong môi cười một cái rõ ngọt ngào với Winwin, sau đó ung dung bước tới gần cậu
"Hắn không thể ghét anh"
Winwin liếc một cái về phía Jungwoo, không mặn không nhạt đáp, "Cũng như tôi không thể chịu nổi sự châm chọc đó của cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro