the clue

Jung Jaehyun hoàn toàn lặng thinh, chầm chậm theo chân Winwin suốt quãng đường cậu trở về khu WayV. Nói là ghét cậu, nhưng rốt cuộc nhìn người nọ tâm trạng bất ổn, lưng áo vẫn còn dính máu tươi, khiến hắn lại vô thức lựa chọn âm thầm đi phía sau trông chừng cậu.

Mãi cho tới khi nhìn thấy tận mắt người nọ đi vào phòng, sập cửa lại, hắn mới thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

Dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, Jaehyun bần thần nhớ lại vẻ mặt của Winwin ban nãy, cùng với câu oán trách đầu tiên cậu dành cho hắn. Thật nực cười khi câu nói ấy, vẻ mặt ấy lại khiến hắn đau đớn tới mức muốn nghẹt thở.

Nghĩ tới mong ước được chết theo Yuta của Winwin, trong lòng Jaehyun càng thêm phiền muộn.

Hắn ngoài miệng luôn nói rằng cậu phải sống để trả giá cho tội lỗi của mình, nhưng càng nhiều lần nói ra những câu đó, hắn lại càng không thể tự lừa dối bản thân rằng, hắn thực sự không muốn Winwin chết!

Không muốn một chút nào.

"Anh ấy về phòng rồi à"

Mark Lee xuất hiện với gương mặt có phần uể oải, miệng thì hỏi, mắt thì nhìn về phía cánh cửa phòng im lìm ở phía đối diện.

Jaehyun không đáp, chỉ đưa mắt nhìn đối phương thay cho câu trả lời. Mark Lee nhìn thái độ không mấy vui vẻ của Jaehyun, nhoẻn miệng cười một cái nịnh nọt, sau đó hạ thấp tông giọng

"Tối nay cảm ơn anh. Phía bên anh Taeyong có động tĩnh nên em phải tới hỗ trợ, không thể theo sát anh Winwin được"

"Lần sau đừng nhờ vả mấy cái này nữa. Phiền chết đi được"

Jaehyun hậm hực phun ra một câu, sau đó quay người bỏ đi.

Mark Lee nhìn theo bóng lưng cô độc của Jaehyun, chẳng hề phật ý bởi sự cộc cằn của đối phương, thậm chí khóe môi còn nâng lên một đường cong nhàn nhạt.

Nếu thực sự thấy phiền, Jaehyun đã chẳng nhận lời với hắn, lại càng chẳng chu đáo tới mức đưa người về tới tận cửa phòng.

Tin tức từ phía Renjun và Donghyuck vẫn chưa có nhiều, những phần tìm được về Na Jaemin đều rất sạch sẽ và hoàn hảo tuyệt đối. Chính điểm này càng khiến Mark Lee cảm thấy cậu bác sĩ kia rất đáng ngờ.

Hôm nay Winwin nói với hắn sẽ gặp Na Jaemin để điều tra thêm thông tin về Lưu Dương Dương, Mark Lee nghĩ ngợi một lúc quyết định sẽ đi theo cậu vừa để quan sát Jaemin, vừa để bảo vệ Winwin.

Thế nhưng đúng lúc đó Lee Taeyong lại gọi về trụ sở, nói rằng phát hiện vài kẻ khả nghi, muốn hắn tới hỗ trợ. Mark Lee không còn cách nào khác đành phải tới quán bar trước.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm về Winwin, vì vậy mới quyết định tìm ai đó thay mình đi giám sát.

Rốt cuộc, người phù hợp nhất mà Mark Lee nghĩ tới, chỉ có Jung Jaehyun.

Đủ lạnh lùng, đủ điềm tĩnh, lại đủ mạnh để có thể bảo vệ Winwin.

Khi Mark Lee gọi điện nhờ vả, Jaehyun ban đầu cằn nhằn vài câu cục súc, thế nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu nhận lời với hắn, sau đó âm thầm đi theo Winwin cả buổi tối.

Mark Lee không nói gì nhiều về Jaemin với Jaehyun, chỉ nói là người quen của Winwin, chú ý quan sát một chút.

Khi thấy Jaemin dìu Winwin đi ra từ quán ăn với vẻ mặt hốt hoảng, Jaehyun cũng bồn chồn không yên, suýt chút nữa đã đi tới đòi người.

Thế nhưng chút lý trí cuối cùng đã níu chân hắn lại, giúp hắn bình tĩnh lại rồi tiếp tục đi theo bọn họ.

So với việc quan sát Jaemin, Jaehyun lại vô thức đặt tầm nhìn lên người mà hắn vô cùng căm ghét nhiều hơn.

Nhiều tới mức khi hắn nhận ra điều đó, thì lập tức muốn đánh bản thân một trận ra trò.

-------------

Ngày hôm sau, Winwin đã truyền đạt manh mối quan trọng có được từ Na Jaemin tới những thành viên còn lại của đội hành động.

Khỏi phải nói, tinh thần của mọi người giống như được lên dây cót mà hào hứng hơn rất nhiều. Tối qua Lee Taeyong cũng đã có thêm một vài manh mối, việc điều tra có bước tiến triển rất ổn định.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng họp đột nhiên vang lên. Jung Sungchan, một trong hai thành viên mới, là người xuất hiện.

"Sungchan? Có chuyện gì sao?", Mark Lee kỳ quặc nhìn lính mới

Sungchan bước tới ngồi xuống ghế trống bên cạnh Jisung, theo lời mời của Taeyong. Khi đã ổn định chỗ ngồi, cậu nhóc mới cẩn thận lên tiếng.

"Mấy ngày vừa qua, em đã nhận nhiệm vụ giám sát tiệm thuốc mà các anh đang điều tra. Em thấy có điều kì lạ nên muốn tới báo cáo ngay"

"Em nói đi", Taeyong gật đầu

"Khoảng 2, 3 ngày gần đây, em thấy số lượng khách hàng trung niên của cửa tiệm này đột nhiên tăng lên"

"Em đã quan sát kĩ, đều là người già trong khu phố, có người còn tới tận hai lần liền. Kỳ lạ hơn là mỗi lần tới, họ đều mua cùng một loại thuốc kháng sinh hệt như nhau"

Nghe tới đây, sắc mặt của tất cả các thành viên đều nhanh chóng trở nên đăm chiêu. Winwin nhìn sang Sungchan, thấp giọng xác nhận lại

"Em chắc chứ? Dựa vào đâu mà em nghĩ họ mua cùng một loại thuốc?"

Sungchan gật đầu một cái chắc nịch, giọng điệu không hề giảm bớt phân nửa độ tự tin nào trước lời chất vấn của Winwin

"Em chắc chắn. Ông chủ tiệm thuốc là người sống nguyên tắc và rất có trách nhiệm, vì vậy ông ấy mỗi lần bán thuốc cho người quen đều sẽ không dùng túi nilon để đựng đồ, mà trực tiếp đưa thuốc cho họ"

"Bao bì, mẫu mã và cả kích thước của mỗi lọ thuốc, em nhớ vô cùng chính xác, có thể khẳng định là một. Có điều nhìn mẫu mã khá lạ mắt, chắc không phải là thuốc phổ biến"

Winwin nghe xong liền mím môi một chút, sau đó quay sang Chenle, giọng điệu dần trở nên khẩn trương, "Chenle, kiểm tra camera và tìm ra danh tính những người đó cho anh"

"Em sẽ cố"

"Tổng cộng có 10 người tới trong vòng 2 ngày, trong đó có 2 phụ nữ tới hai lần. Một người tóc xoăn màu đen, một người tóc dài màu nâu"

Sungchan vừa dứt lời thì toàn bộ ánh mắt của những người còn lại trong phòng họp đều đổ dồn về phía cậu, khiến Sungchan nhất thời thấy bối rối.

Mark Lee lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, gật gù nhìn cậu nhóc đang xấu hổ cúi đầu

"Bây giờ anh mới nhớ, bài kiểm tra năng lực ghi nhớ có điểm số cao nhất trong đợt tuyển người của tổ chức, là của em phải không?"

Giây phút Sungchan bẽn lẽn gật đầu, mọi người liền mới hiểu tại sao cậu nhóc lại có thể vanh vách kể ra mọi chi tiết trong thời gian làm nhiệm vụ, hóa ra là có trí nhớ siêu phàm như vậy.

"Tuyệt lắm, Sungchan", Chenle phấn khởi lướt ngón tay trên bàn phím, sau đó nhìn sang cậu bạn mới mà híp mắt cười, "Đợi tớ lấy hình ảnh từ camera, sau đó cậu xác nhận nhé"

Sungchan xoắn hai tay vào nhau, cười cười gật đầu với Chenle. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu, xem ra kết quả không tệ chút nào.

Winwin mở màn hình điện thoại lên kiểm tra, hôm nay là ngày 26, tức là 3 ngày kể từ khi Lưu Dương Dương trở về tiệm thuốc.

"Anh muốn mấy đứa làm một việc" Winwin đặt điện thoại xuống bàn, quay người đối diện với ba đứa em ở bên cạnh

Cả ba đứa nhóc đều cùng lúc mở to mắt nhìn Winwin, chờ đợi nhiệm vụ mà anh phân công.

"Ba đứa hãy phối hợp tìm kiếm thông tin về những người đã tới mua thuốc, sau đó tìm cả thông tin về loại thuốc mà họ đã mua. Xong xuôi rồi thì gửi thông tin qua cho anh, sau đó thì mấy đứa cũng tới đó luôn nhé"

Nhận được câu vâng đồng thanh của cả ba, Winwin gấp gáp đứng dậy cho điện thoại vào túi áo, sau đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông còn lại trong phòng

"Mark, anh Taeyong. Đi thôi"

"Đi đâu?", Hai mặt ngơ ngác nhìn cậu

"Tới tiệm thuốc"

-----------

Sau một hồi hỏi han, Winwin rốt cuộc đã tìm ra thêm được manh mối từ ông chủ tiệm thuốc.

Ông ta nói loại thuốc mà ông bán cho người quen trong khu phố là một loại thực phẩm chức năng, do Lưu Dương Dương điều chế ở phòng khám, mang về đây nhờ ông phân phối.

Thấy mọi người rất khen ngợi loại thuốc này, ông ấy tiếp tục để Dương Dương mang thêm thuốc về. Cậu ta nói do bận chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng khám nên mỗi tháng chỉ điều chế được một lượng nhất định, sẽ mang về vào ngày 23 định kỳ.

Tới hôm nay thì thuốc đã bán hết, không còn lọ nào ở đây cả.

Winwin nghe xong trong lòng có chút rối bời. Nếu bên trong những lọ thuốc đó là hàng cấm, thì liệu Na Jaemin có phải cùng một bọn với Lưu Dương Dương hay không.

Nhưng cậu ta, nhìn thế nào cũng không giống người xấu.

"Anh Winwin, em gửi tài liệu qua rồi, bọn em đang trên đường tới"

Giọng nói của Chenle vang lên trong thiết bị liên lạc kéo Winwin về với thực tại. Nghĩ ngợi một chút, Winwin bày ra vẻ mặt vui vẻ, cười nói thêm vài câu để ông chủ tiệm không nghi ngờ, sau đó kiếm cớ rời đi với bọc thuốc trên tay.

Ra tới bên ngoài, Winwin nghiêm túc nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người nào đó, giọng nói cậu trầm xuống

"Hai người nghe hết rồi chứ, em có cảm giác chính là cậu ta"

Lee Taeyong gật đầu đồng tình, "Anh cũng nghĩ thế. Nhưng chẳng lẽ những người mua hàng cấm của cậu ta lại là người già sao?"

"Nếu như những người đó mua thuốc ở đây, sau đó lại bán lại cho người khác thì sao?"

"Ý anh là ...", Mark Lee sốt ruột nhìn Winwin

"Sungchan đã nói, có người tới tận hai lần để mua thuốc. Với giá bán ra hiện tại, những người dân có thu nhập bình thường như bọn họ không thể mua liền hai lần gần nhau như vậy. Chỉ có thể là họ thấy tiền bán lại lãi hơn rất nhiều nên họ mới chấp nhận đầu tư"

"Vậy người mua là ai?"

"Là khách hàng thực sự của Lưu Dương Dương"

Winwin vừa dứt lời, cả ba người đều đồng loạt rơi vào trầm mặc. Khi nhìn thấy chiếc xe Jeep màu xám bạc của Park Jisung đậu lại ở đầu hẻm, Winwin ngẩng lên nói với Mark và Taeyong

"Hai người ở đây, cùng với ba đứa nhỏ đi thăm dò những người tới mua thuốc về khách hàng của họ để tìm bằng chứng nhé. Nếu như có ai còn chờ khách hàng tới, thì lựa thời cơ bắt luôn đi"

Mark Lee thấy Winwin nhấp nhổm muốn rời đi, liền giữ lấy tay cậu mà hỏi, "Anh định đi đâu?"

"Anh phải tới chỗ này ngay bây giờ"

Winwin nói nhanh sau đó giật tay khỏi tầm kiểm soát của Mark mà vội vã quay lưng bỏ đi. Linh cảm có chuyện không ổn sắp xảy ra, Mark Lee lập tức rút điện thoại, nhanh chóng bấm gọi cho một số liên lạc quen thuộc.

"Anh Doyoung, anh nói Renjun tìm vị trí của Winwin, sau đó tới hỗ trợ anh ấy giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro